Chương 5


*** Chương 5 ***

Tôi là L, chỉ là L thôi. Một cái tên đầy đủ thì có ý nghĩa gì, khi mà tôi đã từng muốn giết chết nó mãi mãi?

***

Mưa rào rạt trên mái ngói. Tôi ngồi trong căn phòng học, mùi sơn mới hăng hắc, mắt nhìn trân trân ra màn mưa. Tôi thích mưa, và đầu năm học nào cũng thế, tôi ngồi trong căn phòng bé nhỏ quen thuộc, hắc mùi, và ngắm mưa, nghe mưa, và tiếng côn trùng rầu rầu trong bồn cỏ

Năm nay, tôi 14. Cũng chẳng khác mấy so với năm ngoái. Giáo viên chủ nhiệm vẫn đang phổ biến mấy nội quy cũ mèm, và những gương mặt thân thuộc vây quanh tôi, không ngừng biến dạng qua con mắt mơ màng vì trời mưa. Cũng không hẳn vậy, bên cạnh tôi không còn là M như năm trước nữa, mà là một cậu trai mới chuyển trường

"Thích mưa lắm à?"

Cậu ta chợt hỏi cộc lốc như vậy đấy, tôi nhìn sang thì thấy cậu ta đã vội quay đi chỗ khác. Ra là vì chưa biết tên nhau, cậu ta ngại không biết xưng hô ra sao, đành gọi trống không vậy

"Ừ. Mưa đẹp lắm"

Tôi bắt chước cậu ta trả lời cộc lốc lại, nghĩ một hồi thấy không được, lại nói thêm

"Tôi tên L. Còn cậu?"

"Tôi tên T. TTT. Lạ lắm, đúng không?" Bây giờ T mới nhìn thẳng vào tôi, và tôi đón cậu bằng một nụ cười

"Không, không hề. Nghe hay đấy chứ?"

Chúng tôi, không, là tôi với cậu ta, đã bắt đầu như thế

***

Kí ức tràn về quá nhanh, mạnh mẽ đến không ngăn nổi. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, nhắm chặt mắt, lẩm nhẩm một bài hát. Quên đi, quên đi, làm ơn quên nó đi... Cậu van nài với chính mình. Xấu hổ? Tức giận? Chỉ biết cậu không muốn nhớ lại nữa. Hàng loạt hình ảnh của T cứ liên tục xuất hiện, nối tiếp nhau như một đoạn phim. L miết mạnh lên cổ tay, nghĩ rằng làm thế thì vết thẹo sẽ rách toác ra một lần nữa, và cậu sẽ được giải thoát khỏi những suy nghĩ đang điên cuồng choán hết tâm trí. Một hình ảnh khác chợt nổi lên trên tất thảy. Là mẹ. Mẹ đang nhìn cậu với ánh mắt âu yếm buồn rầu. Rồi một hình ảnh khác: mẹ đang khóc và áp bàn tay cậu lên gò má ướt đẫm của bà, nói gì đó về sự ngu ngốc của cậu. L bỗng thấy lồng ngực nhẹ bẫng, không hẳn là nhẹ nhõm, mà gần như trống rỗng đau đớn. Còn mẹ ở đây là lý do L từ bỏ cái chết, và luôn tâm niệm rằng mình thật dại dột để chết vì bất kì ai khác, tin rằng mình có mặt trên đời là một điều kì diệu gì đó

"L, L, có sao không em?"

Một giọng nói chợt vang lên, lôi kéo L trở về thực tại. Cậu chợt nhận ra cả lớp đang nhìn mình, và đôi mắt của T như xoáy vào tâm can. L vội vàng nhìn về phía thầy K, hi vọng thầy sẽ nói gì đó để phá vỡ sự khó xử

"L, em đứng dậy đọc tiếp trang 147"

L lần giở sách thật nhanh, cúi gằm mặt xuống mà đọc. Chân cậu run lẩy bẩy. Không phải vì xấu hổ trước cả lớp, đây không phải lần đầu tiên cậu ngồi mơ mơ màng màng, mà vì một lí do cậu không muốn thừa nhận : T đang ở đây. Sau bao nhiêu thời gian, L vẫn muốn, gần như là khát khao, T sẽ có ấn tượng tốt về mình nhiều hơn một chút

Nghỉ giữa giờ. Nhiều học sinh đã ra bên ngoài, trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Lúc bấy giờ, L mới len lén quay nhìn sang T. Dường như cảm giác được điều đó, T bỗng quay lại, thấy L đang nhìn, điều đó như giúp hắn chắc chắn hơn rằng đây quả thực là L chứ không phải một người tình cờ trông giống người bạn cấp 2 của mình. Hắn mỉm cười, đưa tay vẫy và ra hiệu để hỏi liệu hắn có nên sang đó không. L hốt hoảng quá, cậu mở to mắt, môi mấp máy mà không thốt lên được lời nào, giống như cậu đã không dùng đến khả năng giao tiếp trong hai năm qua vậy. Biết nói gì để từ chối hắn đây? "Không, không, làm ơn đừng qua đây". "Làm ơn đi đi, ra khỏi đây đi". Chẳng có lý do gì để L nhìn thẳng vào đôi mắt háo hức rất thành thật của T để nói ra những lời như thế. L nhổm dậy, muốn bỏ ra ngoài, nhưng chân cứng đơ lại khi T bắt đầu di chuyển đến gần. "Cậu muốn gì đây?" Không, không đó không phải điều L muốn nói. Vậy thì... "Tôi nhớ cậu, rất nhớ cậu". Không. Không phải điều này. L sẽ không bao giờ, không bao giờ thừa nhận...

L hoảng loạn, và thực sự muốn khóc. Cái cảm giác nhơ nhuốc chính mình lại bắt đầu quặn lên trong bao tử. "Không còn nữa. Đã từng, nhưng không phải bây giờ". L siết chặt bàn tay "Tôi không còn thích cậu nữa"

T đến nơi, và rất tự nhiên, thả mình ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh L. Trong lòng hắn đang tràn ngập cả trăm ngàn câu hỏi, nhưng hắn quyết định sẽ dẹp bỏ cái thắc mắc về vết thẹo dưới cổ tay cũng như ánh nhìn hoảng hốt của L ban nãy, hay thái độ kì quặc của cậu ta. Thay vào đó, T chỉ hỏi đơn giản

"Ở trường X thế nào? Nhiều giáo viên giỏi chứ?"

Mất mấy giây L mới hiểu ra làm sao T biết trường cậu học. Hắn vẫn còn nhớ nguyện vọng 1 của L hồi lớp 9, và hắn tin chắc cậu đã đậu vào ngôi trường mong ước

L trả lời hắn, rất nhát gừng và qua loa, nhưng T không để ý lắm hoặc đang cố tình lờ đi. Hắn cố gợi chuyện, nói về những kỉ niệm cũ, mong L sẽ phấn chấn lên. Nhưng càng nhắc lại, L càng đau đớn và hổ thẹn. Cậu chỉ mong sao cho giờ nghỉ mau kết thúc

Lách tách

"Mưa à?" T hỏi và rướn cổ nhìn ra cửa lớp. Từng tia nước trắng xoá xẹt qua mắt thật nhanh. Hắn chợt mỉm cười

"Cậu thích mưa lắm"

Hắn nói không một chút nghi ngờ. Hắn vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ. Cổ họng L nghẹn lại. Hắn vẫn còn nhớ. Sao hắn không quên đi, không vứt bỏ đi toàn bộ kí ức về L như cậu đã làm với hắn? Thà rằng hắn làm vậy, và cả hai sẽ gặp lại nhau như hai người dưng... Sẽ đơn giản hơn rất nhiều... Còn bây giờ, cuộc gặp gỡ dường như một lời nhắc nhở sống động với L về nguồn gốc những vết sẹo ngang trên cổ tay cậu. Chợt nghĩ vậy, cổ tay L đau nhói. Không phải, là hắn, lại một lần nữa nắm cổ tay cậu lay lay, cố kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, và cái cảm giác ngón tay hắn chạm vào những vết sẹo khiến L rùng mình giật phắt tay lại. Không nén nổi tò mò, T hỏi

"Đã có chuyện gì thế?"

L nổi giận, và đau buồn vô cùng, toan quát lên "Liên quan quái gì đến cậu". Nhưng ánh mắt lo lắng của hắn khiến L kiềm nén tất thảy những lời đó, khơi dậy trong cậu cái khao khát được bày tỏ, được kể ra sự thật, được thét lên khóc thật to...

"Có gì đâu. Tai nạn thôi mà"

L thở hắt ra. Cậu lại nói dối, như đã từng làm với bao nhiêu người trước đây. Cái lý do đó có vẻ không được T chấp nhận cho lắm, nhưng nhìn vào vẻ lúng túng của L, hắn không hỏi nữa. Vừa lúc đó, phần lớn học sinh lục tục trở vào lớp. T quay về chỗ ngồi của mình. Giờ học lại được tiếp tục

"L, L!"

L giật mình, bỏ cánh tay đang chống cằm xuống, nhìn quanh. Ai nấy đều đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. L vội lùa đống bút viết vào cặp. Rồi cứ đứng thừ người ra, chẳng buồn vội vã nữa. Có một cảm giác chán ghét cồn cào trong bao tử, và cả sự uể oải do buồn ngủ, L, một lần nữa, chỉ muốn thân xác mình mục rữa ra tại chỗ

"L, đi về thôi"

L nhìn về hướng tiếng gọi, thấy T trong điệu bộ nhấp nhỏm với cặp đã đeo sẵn lên vai

Đất ẩm. Không khí lạnh. Tiếng bước chân sàn sạt trên lá. Đèn đường hắt lên mặt đường những quầng sáng vàng vọt

Im lặng một cách khó chịu. L đang dẫn chiếc xe đạp cũ, nhìn mặt đường một cách chăm chú khác thường. T bước đi bên cạnh, không nói gì. L cảm thấy không khí đang đặc sệt lại và thật khó để hít thở, vừa mong sớm ra đến đường lớn, vừa tự phản kháng lại niềm mong muốn leo lên xe đạp đi thật nhanh.Vì trong suốt 2 năm qua có bao giờ được như vậy chưa: cậu và hắn, tản bộ cùng nhau trên con đường vắng ngắt yên tĩnh, dưới những giọt mưa còn sót lại sau trận mưa vừa nãy. Đó chẳng phải điều L vẫn hằng mong muốn ư?

L không nhận ra cả hai đã đi đến đầu hẻm tới khi T đứng sững lại, quay sang nhìn L, định nói gì đó, rồi lại thôi. Sau cùng, hắn chỉ nói cộc lốc

"Về nhé"

Giống như lắng nghe một mệnh lệnh, L liền vắt chân qua yên xe, ấn chân lên bàn đạp, nhưng lại ngập ngừng, rồi quay lại nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top