Giới Thiệu

Nguyễn Cao Nhật Hoàng là một học sinh giỏi nhất trường, anh đoạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp thành phố, thậm chí là giải quốc gia. Tuy nhiên, anh là người không thích nói chuyện cho lắm, nên Hoàng không có một người bạn nào cả. Gia đình Hoàng cũng không giàu có, bố anh thì suốt ngày rượu chè, cờ bạc, số đề. Chính vì vậy mà mẹ Nhật Hoàng đã bỏ nhà đi khi anh chỉ mới 3 tuổi, bà quá chán ghét cái cảnh người chồng say xỉn mỗi khi về nhà là đánh đập, chửi bới và lấy đi số tiền ít ỏi mà bà cố gắng làm lụng để ông ấy đi đánh đề.

Nguyễn Cao Nhật Hoàng ngay từ khi còn nhỏ đã bất hạnh như vậy, có lẽ vì thế mà anh trở nên kiệm lời và sống khép kín. Anh thiếu đi sự yêu thương từ mẹ, 4 tuổi đã biết tự nấu cơm, rửa bát; 5 tuổi biết giặt đồ, quét nhà. Cuộc sống không có mẹ bên cạnh thật sự tủi thân và khổ sở, anh phải tự làm mọi thứ, nhưng như vậy đã là gì chứ. Dù anh có cố gắng cách mấy thì gia đình anh vẫn mãi là đống đổ nát, bố anh vẫn là một người nghiện rượu và số đề, bao nhiêu tiền trong nhà cũng bị ông ta vùi vào cờ bạc hết. Có lần nhà Nhật Hoàng bị bọn chủ nợ siết, không còn gì cả, anh đành phải đi ngủ bờ ngủ bụi, trải tạm một cái bao hay tờ báo mà nằm. Thậm chí, Hoàng suýt bỏ học vì không có tiền đóng học phí, nhưng may thay là anh học rất giỏi và được trường trao học bổng. Hiện tại Nhật Hoàng là học sinh lớp 11, anh vừa đi học vừa làm thêm tại một cửa hàng quần áo để có tiền sinh hoạt hằng ngày. Chắc ai cũng biết, nếu làm nghề buôn bán thì phải hoạt bát, vui vẻ thì mới bán được hàng. Nguyễn Cao Nhật Hoàng gần như không có khả năng làm công việc này, nhưng bù lại anh có gương mặt đáng đồng tiền bát gạo, một khuôn mặt vừa nhìn đã mến. Vì anh đẹp trai, sáng sủa nên không cần mở miệng thì nhiều cô nàng đã mê mẩn tự động mua hàng cho shop, chính vì vậy mà chủ tiệm tạm chấp nhận anh vào làm.

Trần Anh Khôi, một cậu học sinh hoà đồng, lúc nào cũng nở nụ cười toả sáng. Cậu luôn toả ra năng lượng tích cực, khiến ai nhìn vào cũng hạnh phúc lây. Nhưng mấy ai biết được, bên trong một con người hài hước là một trái tim đầy vết xước. Cậu sinh ra trong một gia đình hai anh em, Khôi là anh cả, em trai Khôi nhỏ hơn Khôi 3 tuổi. Là do cậu nhạy cảm hay sự thật là như vậy? Ngay từ nhỏ cậu luôn cảm thấy mẹ thiên vị em cậu rất nhiều, mọi thứ đều dành cho em cậu và cậu không có gì cả. Cậu làm cái gì cũng sai, còn mọi thứ em cậu làm trong mắt mẹ cậu đều là điều tốt đẹp. Câu nói mà cậu được nghe nhiều nhất từ miệng mẹ Khôi không phải là "con ăn nhiều vào nhé", "mẹ yêu con" mà là "tao chỉ cần con trai của tao thôi, còn mày tao không cần" hay là câu "mày lớn thì phải nhường em chứ". Cậu biết mình lớn thì phải nhường nhịn em, vì mình là anh lớn hơn, biết nhiều hơn em. Nhưng mà em trai cũng sẽ đến lúc lớn và biết suy nghĩ hơn, đâu phải mãi mãi nhỏ bé và không hiểu chuyện. Có những việc tưởng chừng đứa trẻ 3 tuổi cũng biết là không nên làm, nhưng em cậu thì lại không như vậy vẫn cứ làm, làm những điều sai trái, ngịch ngợm và luôn khiến Khôi trong tình cảnh xấu hổ. Có vẻ em trai cậu ghét cậu nên mới làm như vậy.

Trần Anh khôi nhớ như in cái ngày hè năm cậu 14 tuổi, hai anh em cậu được cho về ngoại chơi. Lúc đó em cậu chỉ mới 11 tuổi, Khôi và em cậu cùng ra bờ sông câu cá, chiều hôm ấy khá vắng và im ắng. Khôi đang câu cá giữa chừng thì mắc đi vệ sinh nên đã đi vào bụi rậm gần đó để giải quyết. Vừa đi xong thì cậu quay lại đã không thấy em trai đâu, bỗng Khôi thấy có người dưới sông đang vùng vẫy thì ra đó là em trai cậu. Khôi hốt hoảng và sợ hãi, cậu vốn dĩ không biết bơi và không biết phải làm sao, nhìn em trai đang thoi thóp cố gắng ngoi lên mặt nước mà nước mắt cậu trào dâng, máu trong người như bị ai rút cạn, ngay thời khắc trong gang tấc cậu đã nhanh trí đi gọi người lớn đến cứu. May mắn là mọi người đến kịp thời nên em cậu không sao, lúc đó tim Khôi như muốn rớt ra ngoài, cậu khóc rất nhiều, cậu lo sợ và lo lắng cho em trai. Sau khi em cậu tỉnh dậy, cậu đã chạy nhào đến ôm trầm lấy em mình. Lúc đó ai cũng sợ không cứu được em Khôi, nhất là mẹ của Khôi khi nghe được tin đó đã rất sốc, bà tức tốc về nhà ngoại ngay sau đó. Tưởng chừng vì lo lắng cho hai anh em nên bà mới như vậy, nhưng không. Vừa vào đến cửa bà đã giáng một bạt tay vào mặt Khôi.
"Mày làm anh kiểu gì vậy hả? Mày muốn giết chết con trai của tao à? Sao mày không nhảy xuống cứu em hả, nếu con trai tao mà có chuyện gì thì mày sống trên đời này làm gì nữa?"

Một câu là "con trai tao", hai câu lại "con trai tao", nghe mẹ nói làm như cậu không phải con trai của mẹ vậy. Từ sau ngày hôm đó cậu dường như nhận ra một điều gì đó, một điều không thể diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top