Xuyên không/Đuổi khách về
Không sao, không sao, một lần thôi, một lần thôi, mọi thứ đều ổn mà.
Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, thực sự là sợ hãi đến mức run rẩy. Việc tôi đang làm hiện giờ là chĩa thẳng họng súng vào miệng, đôi tay của tôi cứ run bần bật, mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí, cả thân thể tôi cũng vậy.
Tôi cố trấn an bản thân, rằng chỉ là cơn đau sẽ từ khoan miệng xuyên thủng sau gáy thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn, tôi có thể ngủ yên như tôi hằng mong muốn. Nhưng cớ sao, tôi lại sợ hãi thế này.
Kí ức về gia đình, người thân, bạn bè là thứ níu giữ tôi lại sao, không, không phải đó, thứ duy nhất còn xót lại trong tâm trí tôi hiện giờ là những trận đòn không hồi kết từ mẹ, những lời la rầy của thầy cô, sự nhạo báng của bè bạn, và cả những giọt nước mắt nóng hổi hiện giờ?
Những suy nghĩ tiêu cực như những thanh tạ nặng hàng tấn đè ghìm tôi lại, giữ tôi lại bóng tối vĩnh hằng của sự tuyệt vọng.
Chà, vì sao tôi phải sợ cái chết trong khi cuộc sống của tôi còn tệ hơn chữ chết chứ? Vậy nên, tạm biệt nhé, thế giới khốn khiếp.
*Bằng*
[Tít
Tên: Bạch Ôn Hạ
Tuổi: 18
Nguyên nhân tử vong: Tự sát]
Tiếng máy móc vang lên, sự lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi, tôi bừng tỉnh. Cơn đau nhói trong khoang miệng vẫn còn hiện hữu rõ rệt. Tôi tự hỏi, đây là đâu, và rằng, tôi đã thực sự chết hay chưa?
"Kí chủ, cuối cùng ngài cũng tỉnh"
Tôi giật mình quay sang, đó là một cô bé nhỏ nhắn, mang gương mặt tròn trịa, mái tóc vàng, đôi ngươi xanh lam cùng làn da trắng trẻo là những nét đặc trưng của y.
"Chắc hẳn ngài đang bối rối lắm nhỉ, đừng lo, em sẽ giải thích cho ngài"
"Em là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Em là thiên thần sao, em đưa tôi đi?"
Cô bé ấy cười mỉm, mắt híp lại, thích thú nhìn tôi:"Không hẳn, em chưa chạm đến mức đó, chỉ là, một cô bé tầm thường mà thôi".
Tôi gật đầu, tay trống xuống đất ngồi dậy, miệng hỏi:"Trả lời câu hỏi của tôi đi, tại sao tôi lại ở đây?".
"Hì, tất nhiên là do anh còn quá trẻ, nên mẹ của em xót thương cho anh nên mới giúp anh tái sinh khỏi kiếp sống lầm than để vào một kiếp khác".
Tôi khẽ cười lạnh, đến cả việc sống chết của mình cũng bị người khác quản lí, thì tôi nên gọi cuộc đời của mình là gì đây.
Cô bé kia như hiểu được suy nghĩ của tôi, vội vàng thanh minh:"Kí chủ, đây là chuyển qua một thế giới khác để sống, chỉ cần ngài hoàn thành xong nhiệm vụ, nhất định sẽ được đi đầu thai".
Tôi cau mày, nghi hoặc đối với những lời nói của cô bé kia nhưng vẫn gật đầu. Bản thân tôi cũng muốn thử xem sang một kiếp sống khác liệu có khá khẩm hơn không.
"Vậy ta bắt đầu nhé, kí chủ nhắm mắt lại, một lát sẽ xong ngay"
Cứ như vậy, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại mà chìm vào giấc mộng mà chẳng tài mong muốn.
Ánh hạ heo hắt chiếu vào gian phòng lớn, sự trái nghịch giữa cơ thể nhỏ bé và chiếc giường lớn, với không gian rộng rãi nhưng cũng vô cùng áp bức tạo lên cảm giác ngột ngạt thấy rõ. Ôn Hạ mở to mắt, cổ họng đau rát đến mức khó chịu.
Em từ từ ngồi dậy, sự êm ái của đệm khiến em dễ chịu phần nào. Ngồi dựa lưng vào tường, khẽ thở dài một hơi, sau đó lại nhìn xung quanh gian phòng.
*Cạch*
Ba nữ hầu bước vào, trên tay lần lượt là thuốc men và băng gạt. Rất tự tiện, đó là suy nghĩ của .
Vẻ mặt của họ lấy làm khinh thường. Người thì đi đến chỗ em, chẳng nói chẳng rằng mà dựt mạnh chiếc băng gạt trên đầu em ra, người thì lấy khăn mặt nhúng nước lạnh mà lau mặt cho em, người còn lại thì chuẩn bị thuốc.
Em khó chịu, nhăn mặt, khẽ kêu lên một tiếng:"Đau...",lập tức, các động tác gây khó chịu cho em ngừng lại, vẻ mặt của họ lấy làm hiếu kì mà nhìn em. Một trong ba người cất tiếng:"Thiếu gia, ngài ổn chứ, hay để tôi gọi phu nhân".
Vẻ mặt lạnh lẽo đến mức vô cảm của nữ hầu khiến em có chút rợn người. Song, em nhanh lấy lại sự bình tĩnh, nói:"Gọi mẹ ta vào đây".
Nghe vậy, ba nữ hầu chẳng nói thêm lời nào mà ra ngoài.
*Cạch*
Tiếng cửa gỗ nhanh chóng khép lại, để lại không gian im như tờ. Em cau mày, khẽ day trán.
"Kí chủ, ngài ổn chứ" bé con với mái tóc vàng óng lại xuất hiện, nó tươi cười hỏi em.
Em khẽ gật đầu, song sau đó hỏi:"Nhóc có định giải thích cho tôi về thế giới này không, hay là để tôi chết thêm lần nữa đây".
Bé con phì cười, nó giơ tay búng một cái, một cái bảng gì đó màu xanh biển hiện lên trước mặt em.
[Bạch Ôn Hạ (nguyên chủ)
Tuổi:16
Giới tính: nam (beta)
Gia cảnh: giàu có
Đang học tại trường: xxxx]
Em xoa xoa cằm, buộc miệng hỏi:"Cái chữ beta gì gì đó là sao vậy?".
[Thế giới chia thành 3 kiểu người
Alpha-có thể là nam hoặc nữ. Là nhóm đứng thứ nhất trong kim tự tháp quyền lực, thường là người giữ vai trò lãnh đạo. Xét về tính cách, họ rất mạnh mẽ, đôi khi là hung hãn, đặc biệt là có sự chiếm hữu rất cao đối với bạn đời. Alpha có chu kì phát tình, mỗi khi phát tình, sẽ toả ra một mùi hương đặc biệt.
Omega-có thể là nam hoặc nữ. Là nhóm đứng thứ hai trong kim tự tháp quyền lực, sau alpha. Đây là nhóm phải lệ thuộc vào bạn đời, khó mà xa cách, có khả năng sinh con. Sự yếu đuối giúp cho nhóm này được tầng lớp thứ nhất che chở. Với omega, việc đến kì phát tình sẽ thường xuyên hơn bởi đây là nhóm khá nhạy cảm.
Beta-có thể là nam và nữ. Là nhóm đứng thứ ba trong kim tự tháp quyền lực. Đây là nhóm ít chịu tác động của alpha và omega nhất, có thể coi là người thường. Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, mùi hương trong thời kì phát tình của alpha có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến họ, từ đây, có thể coi những beta này như omega-b hay bán omega.
Trong thế giới này, giai cấp hay địa vị xã hội ảnh hưởng trực tiếp từ ba nhóm trên, càng là beta, càng chịu thiệt bởi ở đây, beta chỉ được coi như kẻ sai vặt cho hai nhóm kia.]
Em khẽ ồ lên một tiếng. Thì ra trong xã hội này còn chia ra những giai cấp phức tạp hơn thế giới của em.
"Ngài thấy sao?" bé con khúc khích ngồi xuống hỏi em.
Em gật đầu, nói:"Thật may khi tôi là beta, làm hai thứ kia thì khổ lắm".
Bé con khúc khích, sau đó là biến mất.
*Cạch*
Tiếng động nhè nhẹ lại mở ra lần nữa, lần này là một người phụ nữ.
'Mẹ của nguyên chủ sao?' em tự nhủ trong đầu.
"Đứa trẻ ngốc, sao con lại làm như vậy!" người phụ nữ nức nở chạy vội vào mà ôm chặt lấy em. Có vẻ đây là mẹ của nguyên chủ.
Em khẽ kêu lên một tiếng vì đau, có vẻ bà ấy ôm hơi chặt. Người phụ nữ nghe vậy luống cuống thả lỏng cái ôm ra, lúc sau, bà mới bình tĩnh mà ngồi vào chiếc ghế bên giường để nói chuyện với em.
"Con sao rồi, còn đau ở đâu nữa không?" bà gạt đi những giọt nước mắt còn dang dở trên khóe mi, mắt cùng mũi bà đỏ chót, chắc hẳn bà đã khóc rất nhiều. Tay bà ấm áp khi nắm chặt tay em, sự ấm áp của một người mẹ thực sự khiến em có chút không quen, ái ngại dụt tay lại.
Bà ấy khó hiểu với hành động em vừa làm. Cảm thấy em kì lạ, bà lại gọi bác sĩ vào.
Sau một hồi kiểm tra lại vết thương trên đầu, bác sĩ chợt quay ra nói với người phụ nữ ấy rằng :"Thưa phu nhân, thiếu gia có có khả năng là mất trí nhớ rồi, khi về viện, chúng tôi sẽ kiểm tra lại kết quả này".
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai với một người làm mẹ. Lúc này, sự u buồn hiện hữu trên khuôn mặt quá 30 ấy lại càng thêm buồn.
"Hạ Hạ, còn nhớ mẹ là ai không?" bà khẽ cất tiếng, đôi bàn tay cứ bấu víu vào nhau, rõ ràng, hành động này đang thể hiện sự bất an khó lòng che dấu.
Em nhìn đôi mắt đượm buồn của bà, khẽ lắc đầu.
Bà ấy cười buồn, gật đầu rồi thở dài, bà nói :"Hạ Hạ ngốc, ta là mẹ của con, là Lý Châu An. Đứa trẻ ngốc, lần sau đừng làm mẹ sợ, có chuyện gì buồn hay kể mẹ nghe, được chứ?".
Em gật đầu, khẽ nói :"Vâng".
"Cậu chủ, thiếu gia Kỳ muốn gặp ngài" nữ hầu đỡ em xuống từng bậc cầu thang, vừa đi vừa nói.
"Thiếu gia Kỳ? Đó là ai vậy?" em thắc mắc hỏi.
"Đó là hôn phu của ngài, một người khá bạo lực và bốc đồng. Quan hệ của hắn với ngài lúc trước có vẻ không tốt, tôi mong lần này hắn sẽ đối xử với ngài nhẹ nhàng hơn".
Nữ hầu vừa nói xong, cả hai đã xuống dưới phòng khách. Phòng khách thì rộng, lại được bài trí bởi những bức tranh đắt tiền, những thứ nội thất sang trọng, những ô cửa sổ to lớn, tha hồ để nắng vàng hắt vào. Cơ mà, căn phòng ấy lại yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng bấm điện thoại là khác.
"Mày làm tao đợi lâu đấy, có ngã tí thôi mà đòi mất trí nhớ, muốn níu kéo sự thương hại của tao à?" thiếu niên vẫn dán mắt vào điện thoại, miệng vẫn mỉa ra mấy câu tục tĩu.
Em khẽ thở dài khi đã ngồi yên vị trên ghế sofa mềm. Ánh mắt em liếc nhìn thiếu niên một lượt. Mái tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt hững hờ nhưng lại màu xanh biển cùng hàng mi cong vút đã tạo lên điểm nhấn của thiếu niên. Khuôn mặt đầy đặn của gã trai mới lớn mang chút gì đó nhẹ nhàng.
Thiếu niên đó mang tên Kỳ A Hải, kém Ôn Hạ một tuổi, là con một nhà họ Lý nên lấy làm nuông chiều. Thứ gì thích, cậu ta phải lấy cho bằng được, thứ gì không vừa mắt, liền dẫn đạp đến mức khó nhận dạng. Việc ký hợp đồng hôn nhân với đứa con trai này nhà họ Bạch, cũng chỉ là sự cưỡng ép khó tránh.
"Nói gì thì nói nhanh nhanh lên, tao còn về, mất thời gian" A Hải dần mất kiên nhẫn, tay xoa xoa mái đầu.
Em hơi cau mày, việc không ăn nói lấc cấc với người lớn tuổi hơn mình đã là mất lịch sự rồi, đằng này còn chẳng thèm ngẩng đầu lên để nhìn. Em khẽ ho một tiếng, miệng nói :"Chắc hẳn cậu nghe tin là tôi đã mất trí nhớ rồi chứ?"
"Ừ"
"Mẹ tôi bảo rằng tôi và cậu có mối quan hệ không tốt cho lắm. Cũng chính về điều này đã khiến tôi ra nông nỗi này"
A Hải nghe vậy thì nhíu mày, bàn tay thon thả dừng lại. Hắn ngẩng mặt lên nhìn em, giọng khó chịu nói :"Mày bị đần à, chính mày là người gây ra chuyện còn ở đấy đổ lỗi cho ai. Đéo muốn khổ nữa thì hủy mẹ cái hôn ước đi".
"Tôi làm rồi"
"Hả?"
Hắn ngơ ngác nhìn em, vẻ mặt không tin những gì em vừa nói. Cái người mà luôn kè kè theo hắn, lúc nào trong ánh mắt cũng chỉ có hình bóng của hắn, miệng luôn nói rằng sẽ yêu hắn mãi mãi. Vậy mà bây giờ lại thờ ơ nói ra câu này. Hắn không chấp nhận nổi, thực sự là không chấp nhận nổi.
Hắn như máu nóng dồn lên não, khuôn mặt thờ ơ ban đầu lại chuyển sang tức giận tột độ. Hắn tức giận đúng phắt dậy, đập bàn quát lớn :"Mày đây là đang chọc tức tao sao? Cái chuyện hủy hôn đéo phải đem ra đùa cợt. Mày lại muốn bày trò gì để níu giữ tao lại đây!".
Nghe một chàng dài từ người đối diện, em khó chịu ngắt lời :"Cậu đừng có quá đáng, việc này là do mẹ tôi làm, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Việc cậu thường xuyên đánh tôi cũng là thỏa mãn nhu cầu bạo lực của cậu, cậu tưởng tôi không biết, cái thứ ưa bạo lực như cậu xứng đáng bị hủy hôn còn gì, dù gì nó cũng liên quan đến mạng sống của tôi".
"Mày đừng có nói láo, cái loại trai bao như mày làm xấu đi danh tiếng dòng họ hai bên, giờ toang toác cái mồm lên mà nói".
"Cậu nói quá đáng rồi đấy, bằng chứng ở đâu mà nói tôi như vậy"
"Đúng là chó đần thì mãi là vậy thôi, trên nhóm của trường đang rầm rộ cái tin của mày đấy"
Em cau mày, chán chả buồn nói tiếp nữa. Cái loại như người như A Hải đây là đang cố níu lại mối quan hệ vốn tồi tàn này, rốt cuộc là hắn muốn gì ở em đây. Còn chuyện trên group trường nữa, để đấy điều tra sau, giờ em mệt quá, nói với tên này đúng là phiền phức.
"Về đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top