Người Đứng Lại Bên Em
10 năm trước...
Tôi là một thằng nhóc lông bông, gia đình không có, tương lai cũng chẳng có gì. Suốt ngày tôi chỉ biết ăn chơi, cá độ, lêu lổng với đám bạn cũng chẳng hơn gì mình. Chúng tôi gom nhặt nhau ngoài đường, làm bạn nhậu, bạn tội lỗi, bạn của những ngày trống rỗng.
Ngày ấy, tôi thua cá độ bóng đá một trận lớn. Buổi tối hôm đó, bọn tôi kéo nhau ra quán nhậu đến tối mịt. Tôi không còn biết trời trăng gì nữa, đầu óc quay cuồng trong men rượu, giọng lè nhè khi đám bạn hỏi:
“Này, mày về được không? Hay để bọn tao gọi xe cho mày?”
Tôi cười khẩy, dù chẳng biết mình đang cười cái gì.
“KHÔNG! Tao về được, tao có xe!”
Lảo đảo rời khỏi quán, tôi dắt chiếc xe cũ kỹ của mình ra đường. Tôi không nhớ nổi lúc đó mình nghĩ gì, chỉ biết đầu óc mờ mịt, đôi mắt cay xè. Đường khuya vắng lặng, gió thổi như xát vào mặt, nhưng tôi vẫn phóng băng băng, như thể đang chạy trốn một thứ gì đó.
Rồi... ẦM!
Âm thanh ấy như xé toạc đêm đen. Một cú va chạm mạnh khiến tôi bắn khỏi xe, đầu óc choáng váng. Cơn say bị đánh bật đi phần nào, và khi lồm cồm ngồi dậy, tôi mới nhận ra khung cảnh trước mắt. Chiếc xe của tôi đổ nát, cách đó mười mét là một chiếc xe khác và một người đang nằm bất động trên mặt đất.
Tôi cứng đờ người. Cậu ta không nhúc nhích. Tôi đã làm gì thế này? Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, xuyên qua lớp áo mỏng.
“Tôi đã... giết người sao?”
Đêm khuya, đường vắng, chẳng có ai quanh đó. Tôi có thể báo công an, đầu thú, nhưng... không được. Tôi còn cả một tương lai phía trước. Không thể, không thể nào...
Như kẻ hèn nhát, tôi dựng xe lên, liếc nhìn người nằm đó một lần cuối cùng rồi lao đi.
Và chắc chắn...đêm đó tôi thức trắng.
___
Một tuần sau...
Tôi không tài nào ngủ được. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, tôi thấy cậu ta nằm đó, bất động, cô độc giữa con đường khuya. Hình ảnh ấy như một bóng ma bám lấy tôi không rời. Tôi tự hỏi:
Cậu ta còn sống không? Tôi có bị tìm ra không?
Lang thang trên khu phố, tôi bất giác dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Một tấm biển được đặt ngay ngắn trước cửa: “Tuyển nhân viên phục vụ.”
Tôi chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc rối bù, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
“Kính chào quý khách, anh dùng gì?”
Tiếng nói trong trẻo vang lên từ bên trong. Tôi quay lại và sững sờ. Đó là cậu trai nằm trên đường đêm hôm ấy, còn sống, ngồi trên chiếc xe lăn và đang lau dọn quầy pha chế. Trái tim tôi như thắt lại.
Tôi lắp bắp:
“Tôi... tôi đến xin việc làm.”
Cậu trai ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười nhẹ:
“Chắc anh thấy tấm biển rồi nhỉ? Quán này cần người làm lâu lắm rồi.”
Cậu tên Lucius, 22 tuổi, là chủ quán cà phê này. Cậu kể rằng một tuần trước đã gặp tai nạn đến mức đôi chân không thể đi lại được nữa. Còn tôi, ngồi đó, cố giấu đôi bàn tay run run dưới gầm bàn. Tôi biết chứ, chính tôi là người đã bỏ mặc cậu đêm hôm đó.
Từ ngày ấy, tôi tự hứa với lòng mình: Tôi sẽ là đôi chân của em, sẽ làm tất cả để chuộc lại tội lỗi của mình.
___
5 năm sau...
Tôi và Lucius đã bên nhau được năm năm. Từ một kẻ lông bông, tôi học được cách pha cà phê, cách chăm sóc một người khác ngoài bản thân mình. Nhưng trong tim tôi vẫn luôn đeo nặng một bí mật.
Ngày hôm ấy, Lucius nói với tôi trong sự hào hứng:
“Ryan, 5 năm trước có một chiếc ô tô đã tông vào em rồi bỏ chạy. Giờ tìm ra tài xế rồi, công an đang xử lý.”
Tôi sững sờ.
“Ô tô?”
“Vâng, chủ nhân chiếc xe máy đâm vào ô tô sau đó thì chưa tìm ra. Nhưng chiếc ô tô mới là nguyên nhân khiến em như bây giờ.”
Thế là... tôi không phải người gây ra vụ tai nạn sao? Tôi không phải là kẻ đã hủy hoại đôi chân của em?
Cảm xúc trong tôi hỗn loạn. Sự dằn vặt tôi mang suốt 5 năm qua hóa ra chỉ là một trò đùa trớ trêu của số phận. Tôi thấy mình như một kẻ ngốc, một kẻ đáng thương.
Thất vọng. Chẳng hiểu nữa, sự thất vọng và tiếc nuối bao trùm lấy tôi. Tối đó tôi đi nhậu về, Lucius thì thiếp đi trên sofa vì chờ tôi, lúc này tôi không say lắm đâu, vẫn còn tỉnh táo nên tôi cất đồ rồi đi tắm, vừa treo chìa khóa xe lên giá thì em giật mình tỉnh dậy.
"Ryan anh về rồi sao, em có nấu cháo để trong bếp, em hâm lại cho anh nhé, chờ e-.."
"Thôi khỏi, anh không ăn đâu."
Nói xong tôi quay đi, tôi còn nhớ lúc đó khuôn mặt em lộ rõ sự buồn bã, mắt em cũng rưng rưng, cũng đúng thôi vì từ trước đến giờ tôi chưa lần nào đối xử với em như vậy cả. Chẳng muốn quan tâm đến nữa, tắm xong tôi cứ thế lên phòng mà ngủ, để mặc em bên dưới chật vật với những bật thang.
Vậy mà lòng chẳng yên, tôi bèn đi xuống dưới xem em thế nào rồi thì chẳng thấy bóng em đâu. Vào trong bếp thì đúng là vẫn còn một tô cháo nhưng đã nguội lạnh từ bao giờ.
"Lucius, em đâu rồi, Lucius !!"
Lúc này lắng tai tôi mới nghe tiếng thút thít đâu đó phía sân sau, chạy ra xem thì thấy Lucius ở đó, em biết tôi ra đây nên vội lau nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt, chẳng hiểu sao lúc này tôi lại mềm lòng.
Trước giờ tôi làm mọi thứ cho em vì nghĩ đây là trách nhiệm mình phải chịu vì nghĩ mình là nguyên nhân khiến em trở nên tàn tật, đến bây giờ khi biết người tông em chẳng phải là tôi, từ bất ngờ tôi chuyển sang thất vọng rồi đến tiếc nuối, sau đó lại chán ghét em nhưng bây giờ thấy em khóc tôi mới nhận ra, tôi không chăm lo cho em vì trách nhiệm, mà vì tôi yêu em.
Tay em run run cầm bức hình, đây là tấm hình đầu năm nay chúng tôi đã chụp cùng nhau trước cửa tiệm cà phê. Nước mắt em đã làm nó ướt rồi rách đi.
Tôi bước đến, quỳ xuống trước mặt em.
Lucius cúi đầu, tay siết chặt tấm ảnh. Tôi nhìn em, bỗng nhận ra. Tôi yêu em. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì chuộc tội, mà vì em đã khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn.
“Lucius...”
“Dạ?”
Tôi vòng tay ôm lấy em thật chặt, khẽ thì thầm:
“Anh ở đây, vì anh yêu em.”
Nhưng nghĩ lại thì cũng nhờ sự hiểu lầm ấy mới giúp tôi thoát khỏi cuộc sống suốt ngày chỉ biết ăn chơi cá độ rồi nhậu nhẹt, tôi đã thay đổi rất nhiều và cảm thấy bản thân mình tốt lên từng ngày.
Nếu được quay lại ngày hôm ấy, tôi vẫn sẽ làm mọi thứ như hiện tại, vẫn bên em, chăm lo cho em. Vì chính em đã cứu tôi khỏi vực sâu cuộc đời, Lucius, em là ánh sáng duy nhất trong những tháng ngày tăm tối của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top