Chậm Trễ
"Lúc Nguyên nhận được bức thư này, cũng là lúc mình đã đi về nơi rất xa rồi, cái nơi mà không có đau khổ, không có đau thương, yên bình tồn tại ở đó. Nguyên biết không, mình lúc nào cũng nhớ về cậu, cho dù là ở nơi chốn nào, nhớ nhé, mình vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cậu."
Tay Bình Nguyên run run, nước mắt trực trào chuẩn bị rơi rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống làm ướt loang lổ bức thư đang cần trên tay. Vội lấy tay lau nước mắt, nhưng nó vẫn chảy. Cái cảm giác đau đớn khó tả, tim cậu như thắt lại, nhói lắm...khó mà diễn tả thành lời. Từng dòng kí ức như thước phim chạy dọc trong trí óc Nguyên, bất giác cậu gọi thầm "Trọng Phong...". Ngước mặt lên, tiếng lá cây xào xạc như đánh thức cậu khỏi cơn mơ hồ, cơn gió lớn thổi qua làm bay đi bức thư nhỏ ấy, Nguyên nuối tiếc nhìn theo tờ giấy đang được gió thổi trên không trung. Lại lần nữa, cậu ôm mặt mà gục xuống.
___
"Trọng Phong, tất cả là tại mình, là mình giải thích với cậu quá chậm trễ, bây giờ mình nói liệu cậu có còn nghe. Mình chưa từng có người nào khác ngoài cậu, tất cả chỉ là giả thôi. Cũng tại mình không giải thích với cậu, cũng tại mình chậm trễ, bây giờ mình hối hận lắm Phong à..."
Vừa nói, cậu nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ người thương đã đồng hành cùng mình hơn 7 năm qua.
"Mình..xin lỗi cậu nhiều lắm, tất cả là tại mình..."
Nói xong Nguyên im lặng như nghĩ gì đó, một lúc sau lại đưa tay vuốt ve bia mộ, nói:
"Hay là...mình đi theo Phong nhé, chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau một lần nữa."
Nguyên mỉm cười, nụ cười tươi lắm nhưng sao đôi mắt đượm buồn, nhìn thôi cũng đã cảm nhận được một nỗi đau từ sâu trong lòng.
Trọng Phong, dù cho cuộc sống có bế tắc, dù cho bản thân có bất mãn đến đâu, nó cũng chưa bao giờ than thở lấy một câu, từ trước đến giờ đều như vậy. Nó luôn tỏ ra bản thân ổn với mọi thứ, nhưng sâu bên trong con người nó..mấy ai mà hiểu được chứ. Gia đình nó chẳng còn ai, nó luôn sống lủi thủi cô đơn một mình, may sao nó gặp Bình Nguyên.
Hai cậu bé năm nào còn mới làm quen với nhau, sau đó dần thân thiết hơn, đến cái tuổi mười bảy liền nảy sinh tình cảm, cũng không chắc là từ khi nào nhưng cái năm mười bảy tuổi ấy, chúng nó đã thổ lộ cho đối phương cái thứ gọi là tình yêu trong mình.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, hai đứa trẻ năm nào cũng đã lớn hơn rồi, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn nhiều, có nhiều thứ thay đổi nhưng chúng nó vẫn dành cho nhau cái tình cảm ấy như ngày đầu.
Nhưng sao đời chẳng như là mơ, trong khi cuộc sống còn có nhiều thứ cản trở tụi nó đến với nhau, nhưng cùng nắm tay nhau thì tụi nó vượt qua được tất cả. Nhưng chỉ vì sự hiểu lầm và lời giải thích muộn màng ấy mà lạc mất nhau.
Trọng Phong không mắng chửi, không trách móc gì Nguyên hết, nó im lặng đẩy bản thân xa ra khỏi cuộc sống của Nguyên rồi dần biến mất, nó đi đến nơi nào đó có lẽ là không ai biết được, gửi cho Bình Nguyên một bức thư cuối cùng rồi sau đó nó tự kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 24.
Người ta nói: Người nào yêu bạn thật lòng ở tuổi 17, nhất định sẽ quay lại tìm bạn ở tuổi 25.
Nhưng ở tuổi 24, Bình Nguyên tìm đến cái chết, cũng như tìm lại người mình yêu năm ấy. Ở cái năm đáng lẽ là họ 25 tuổi nhưng chỉ dừng ở con số 24 thôi.
Bây giờ chắc là đang hạnh phúc lắm, giải thích cho nhau nghe hết mọi hiểu lầm, và cùng yêu nhau ở một nơi nào đó thật yên bình.
Người ngoài sẽ nghĩ đây là một câu chuyện tình thật đau thương, nhưng đối với họ đây là kết thúc tốt đẹp lắm rồi, vẫn là cùng nhau nhưng ở chiều không gian khác, không còn vướng bận những bộn bề của thế giới này nữa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top