Chương cuối | Vol. 1

Isaac phải tắm lại lần nữa, thay quần áo và chuẩn bị tới bệnh viện nơi Benjamin và mẹ cậu đang được điều trị. Họ phải trải qua rất nhiều xét nghiệm, xét nghiệm máu, chụp cắt lớp và được kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện ra còn bất kì chấn thương hoặc những triệu chứng đặc biệt nào khác không

Giờ họ vẫn đang ở đó, chờ đợi Isaac để cùng ra viện

Khi Isaac tới bệnh viện, cậu được dẫn đường đến một căn phòng, cậu không ngừng được nỗi lo lắng căng thẳng dù chỉ một khoảnh khắc. Cậu bước vào thang máy và hít một hơi thật sâu. Cậu cầm một bó hoa lớn trong tay để dành tặng mẹ cậu, và đằng sau cậu là...Felix không cảm xúc như một tảng đá lớn. Hắn nhợt nhạt và đang cầm một hộp quà lớn trong tay, mắt hắn mở lớn. Hắn quyết định sẽ buộc một quả bóng bay lớn hình Mickey trên tay phải và tay còn lại hắn cũng đang ôm một con búp bê Mickey. Nó khá là to, món đồ chơi hình thù con vật to khoảng gấp đôi Benjamin!

Isaac nói với hắn rằng thằng bé sẽ rất sợ nếu hắn mang con búp bê ra, nhưng dù sao đi nữa Felix vẫn mang theo nó và nói với cậu rằng hắn đủ thông minh để biết đứa bé thích gì và không thích gì. Ngoài ra, hắn còn ôm cả một chiếc bánh socola trên tay, tất cả khiến hắn trông...thật nực cười. Nhưng cậu có thể làm được gì khi đó là những món quà mà Felix đã đặc biệt chuẩn bị cho mẹ cậu?

" ...Anh ổn chứ? "

Trong thang máy, chỉ có mỗi âm thanh tiếng bóng bay va chạm với nhau và có thể còn cả tiếng thở sắc bén của hắn. Cậu nhìn vào Felix, nhưng có vẻ dường như hắn đang bị lạc trên hành tinh của chính hắn

" Anh không biết...anh nghĩ anh có một cơn đau tim bởi vì anh đang rất run "

" Hả? "

" Anh sẽ chết mất? "

" Đừng có ngốc. Anh đã ở cùng với mẹ em và Benjamin cả một ngày rồi. Tại sao giờ nó lại khác? "

" Đúng vậy, uff, đúng thế... "

Felix hít một hơi thở sâu, hắn nhìn vào con số trước mặt đang tăng dần tăng dần...

" Nếu Benjamin ghét anh thì sao? Nếu anh nói với nó anh là ba nó và nó bắt đầu nói anh là người đàn ông tồi tệ nhất thế giới và đánh anh bằng cây nạng ba chân thì sao? "

" Cục cưng của em đánh anh? "

" Mẹ em sẽ đánh anh bằng cây nạng ba chân! "

" Đừng cư xử như một... "

" Em đã nói với họ anh làm cho xã hội đen chưa? "

" Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu họ phát hiện ra anh là xã hội đen sao? Điều đấy không có nghĩa là anh xấu xa... "

" Không, không, không. Họ chắc hẳn đã nghĩ anh là một công dân gương mẫu, anh đã nói với em rồi"

" Như em đã nói lần trước, anh sẽ là một công dân tốt trừ khi giết các công dân khác là một định nghĩa mới cho khái niệm đó "

" ...Ôi Chúa, anh không thể cảm nhận được tay trái "

" ...Chúa ơi "

Số tầng ngày càng tăng lên khiến Felix càng trở nên lo lắng. Nếu hắn đang không phải ôm đống quà, hắn chắc hẳn sẽ dùng răng cắn móng tay

Cuối cùng, Isaac quay sang để nhìn hắn lần thứ hai, cậu cười, một nụ cười trêu ngươi hắn. Sau đó, Felix quay đầu chỉ để nhận ra gương mặt Isaac đang tiến dần về phía hắn và rồi, hắn cảm nhận được cánh môi xinh đẹp của cậu. Chúng vẫn luôn ngọt ngào như mọi khi. Hơi thở được hòa bởi hương táo và Margarita*

* Margarita là một món cocktail Mexico bao gồm rượu tequila, rượu mùi cam, và nước cốt chanh thường được rải muối trên vành ly. Đồ uống được pha bằng cách lắc với đá viên, pha với đá viên, hoặc không đá

Khi thang máy dừng lại, Isaac tách ra khỏi hắn một chút, cậu mỉm cười

" Anh không cần phải căng thẳng bởi điều gì cả. Anh đã là một người cha tuyệt vời "

Isaac vỗ nhẹ lên vai Felix - hết sức có thể - và bước ra khỏi thang máy đầu tiên

****

Tony và thuộc hạ của hắn đã làm rất tốt trong việc đứng canh gác hành lang suốt cả ngày. Ông không hỏi hay được nghe thêm bất kì thông tin gì của Sếp hay của chủ tiệm hoa vậy nên khi thấy Sếp đang tiến lại, đôi mắt của Tony mở lớn khiến ông nghĩ nó chuẩn bị rớt ra ngoài. Hắn ôm bóng bay, một con búp bê lớn và một biểu cảm hơn cả rạng rỡ đang đính trên gương mặt

Vậy nên khi ông quan sát cẩn thận hơn một chút và phát hiện ra dấu kết ở trên gáy Isaac và Felix, ông đã sốc đến mức phải hét lớn

" Trời đất ơi!!! "

" Đừng có chặn đường, tránh ra xíu đi "

Nhưng ông vẫn sốc đến nỗi không nghe thấy hắn nói

" Vậy bóng bay này là vì... "

" Tôi sẽ nói cho ông sau. Giờ tránh đường "

Không khí trên hành lang trở nên vô cùng mãnh liệt. Người của hắn đang bàn tán và nhìn vào cậu quá nhiều khiến cậu phải đưa cho Felix chiếc bánh để có thể che đi dấu kết, bởi vì dường như tất cả các con mắt đều đang phóng lên đó. Và điều đó thật sự khiến cậu thấy bồn chồn

Không giống với Isaac, Felix bước dọc hành lang với bước chân vô cùng vững chắc tự tin như thể hắn đang không cảm nhận được bầu không khí. Và nó không chỉ có bầu không khí, thật đáng kinh ngạc là hắn không bận tâm đến những ánh mắt đang phóng trên người!

Mặc dù chung quy, hắn là một kẻ vô tư tới mức có thể hắn chẳng nhận ra chúng ngay từ ban đầu

" Benjamin? "

Dù thế nào, khi Isaac lao vào phòng và mở toang cánh cửa, những ánh nhìn chằm chằm của mọi người không còn quan trọng nữa

Căn phòng rộng lớn và thoải mái của bệnh viện thực chất nhìn giống của một khách sạn hơn, một chiếc giường lớn đang được xếp cạnh cửa sổ. Cậu bé đang chơi cùng với bà của mình và một chiếc xe đồ chơi màu đỏ

Đột ngột, cậu bé quay đầu

" Ba? "

" Benjamin... "

" Ba ơi! Ba! Ba "

Benjamin nhận ra Isaac đang đứng ở cửa ra vào, cậu bé mở lớn đôi mắt xanh và bắt đầu nhúc nhích như thể không biết phải làm gì. Bất chấp hình dáng nhỏ bé của mình, cậu bé nhanh chóng trèo xuống giường và chạy thật nhanh đến bên cậu

Isaac cuối cùng cũng có thể hít ngửi mùi hương của con sau một quãng thời gian dài

Cậu đặt mũi lên vai đứa trẻ và hít ngửi mùi bột tan và sữa. Cậu hôn gò má phúng phính và hôn lên cả mái tóc vàng óng ả chính là ánh mặt trời của cậu. Chỉ tới lúc đó cậu mới ý thức được thực tại. Cậu đã trở lại. Cuối cùng, em bé nhỏ bé của cậu đã trở lại

" Ba xin lỗi vì đã tới muộn. Con có còn đau chỗ nào không? Con ổn chứ? Họ có đối xử tốt với con ở đây không? Con ăn chưa? "

Isaac vuốt ve trán cậu bé rồi thốt ra hàng ngàn câu hỏi với một giọng điệu vô cùng lo lắng. Sau đó Benjamin dũng cảm lắc đầu từ trái qua phải

" Không ạ. Con không bị đau! "

" Thật ư? Tuyệt quá, thật tuyệt quá! "

Isaac vừa nói vừa hôn lên đầu cậu bé, nhưng Benjamin vô cùng hạnh phúc vì được gặp ba đến nỗi cậu bé không muốn đẩy cậu ra mặc dù đang bị cù nhột khắp mọi chỗ. Cậu cười thật lớn đến mức tim cậu đập mạnh với âm thanh tuyệt đẹp đó. Ah, được ở bên con thật là một điều tuyệt vời. Đó là phần thưởng mà cậu cần sau khi phải chịu đựng quá nhiều điều bởi Cole

" Chuột Mickey! Nhìn đi baba! Đó là một quả bóng bay chuột Mickey! "

Không lâu trước khi Isaac không thể tránh được để đứa bé trượt khỏi vòng tay. Cậu bé nâng đầu và bắt đầu nhảy để cố gắng với lấy quả bóng bay Mickey mà Felix đang cầm. Đó chính là con chuột cậu yêu thích được vây xung quanh bởi nhiều quả bóng bay sắc màu khác đang lơ lửng trên không trung. Làm gì có chuyện cậu bé không bị cuốn hút bởi nó!

Felix vẫn đang yên lặng quan sát toàn bộ khung cảnh, hắn vươn đôi tay đang cầm quả bóng và trong khoảnh khắc đó bất ngờ lôi ra một con chuột Mickey khổng lồ

" Ah! Cái gì vậy ba ơi? "

Cậu bé thét lên và ngay lập tức chôn mặt lên vai của Isaac

" Sợ quá!! "

Đứa trẻ không tránh được bắt đầu khóc to. Isaac vốn đã biết chuyện này sẽ xảy ra

Nó vô cùng lớn, một con búp bê đen với đôi tai khổng lồ cùng với một chiếc đuôi rất dài. Cậu bé rất sợ những thứ như vậy cho nên khi Isaac ôm lấy cậu an ủi và nhìn lại về phía Felix, cậu ngay lập tức chú ý tới cách người đàn ông bất thình lình mở cửa và vứt con búp bê ra khỏi đây. Thậm chí hắn không quan tâm nếu nó hạ cánh xuống mặt Tony. Xong xuôi, hắn đóng cửa

" Không có gì nè, con thấy chưa? Nó biến mất rồi "

Felix chìa ra đôi tay trống trơn, hắn dường như còn lo lắng hơn cả lúc đầu

" Nó to quá... "

Cậu bé vẫn còn đang sợ nên có vẻ không muốn ngẩng đầu lên. Felix bước thật chậm lại về phía cậu

" Ba vứt nó rồi nên con không phải sợ nữa. Nhìn nè, chỉ còn mỗi bóng bay thôi. Không, đùa đó. Ba có cả bánh socola nữa đây. Con có thích bánh kem không? "

" Con ăn bánh được không ạ? "

Chiếc bánh kem socola là một phần trong số những món quà khổng lồ mà hắn mang theo, vậy nên Benjamin tiến lại quan sát thật gần như thể đang vô cùng ấn tượng

Cậu bé vẫn còn rất nhiều nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt nhỏ bé

" Đây có phải là quà sinh nhật khác của con không ạ? "

Felix bật cười và nói đó đúng là một món quà. Tất cả đều dành cho cậu bé nếu cậu muốn. Chỉ tới lúc đó, Benjamin mới tiến lại và vươn đôi tay nhỏ bé để có thể cầm lấy sợi chỉ của quá bóng. Felix thậm chí dành thời gian để buộc nó vào xung quanh cổ tay của cậu bé để tránh bị bay mất

Tên Alpha đảo mắt và nhìn vào Isaac lần này. Đó là cách của hắn khi muốn hỏi: chúng ta làm gì tiếp bây giờ?

" Con phải nói như nào? "

Jessica Parker đang tiến lại về phía họ, bà dịu dàng lên tiếng, Benjamin chỉ thì thầm nho nhỏ "cảm ơn"

" Không có chi "

Và đó là khoảnh khắc chính xác Isaac cho phép bản thân mang bó hoa ra tặng bà

" Mẹ, đây là quà mà Felix đã chuẩn bị cho mẹ "

" Ôi, thật là tuyệt vời. Cảm ơn, Felix "

Jessica Parker mỉm cười. Thật là tốt khi thấy bà có một làn da tươi tắn hơn nhiều so với mấy hôm về trước

" Con cũng muốn....chính thức giới thiệu với mẹ. Mẹ, đây là bạn đời của con, và anh ấy cũng là cha của Benjamin "

Jessica Parker vốn đã biết từ lâu, nhưng nó hoàn toàn là vấn đề khác khi bà được nghe từ chính miệng Isaac nói. Bà nhìn về phía con trai và Felix với cặp mắt mở to

" Vậy nên, lại một lần nữa. Tên con là Felix Felice ạ "

Felix cúi đầu một cách lịch sự và khá thường xuyên. Có vẻ như hắn làm động tác này để đè lấy lồng ngực khi nghe được hai chữ "bạn đời" và "cha"

" Cảm ơn vì mọi thứ "

Jessica Parker có đôi chút bối rối bởi vì thái độ nghiêm túc của Felix và Isaac, bà đột ngột buông ra hơi thở và ôm lấy Felix thật dịu dàng. Bà bật cười. Bất ngờ bởi thái độ của bà, Felix căng cứng trong một chốc nhưng nhanh chóng tay hắn cũng đặt trên lưng bà

Isaac cùng lúc đó nhìn vào Benjamin, cậu bé đang nghiêng đầu để quan sát từ một góc nhìn khác so với họ. Cậu cúi xuống và nắm lấy tay cậu bé để có thể nói chuyện. Cậu thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng

" Benjamin. Con thấy sao nếu bắt đầu từ hôm nay con có hai người cha? "

" Hai củ khoai tây ạ? "

" Đúng...bởi vì ông ấy cũng là cha con. Vậy nên liệu con có thể ít nhất nói 'xin chào' không? "

Chắc hẳn lời giải thích của cậu cũng không có ý nghĩa gì đối với cậu bé, vậy nên Benjamin chỉ nhìn lên người đàn ông mà không hề cử động cũng như lên tiếng

Chúa ơi, nếu như là bình thường, Felix chắc chắn sẽ nói gì đó đại loại: "Nếu con không nói 'Xin chào' thì chú sẽ đòi lại bóng bay của con!" Nhưng hiện tại hắn cũng sợ tới nỗi chỉ dám yên lặng nhìn Benjamin

" ...Xin...xin chào "

Benjamin cho hắn thấy một chút sự nghiêm trang và có vẻ như cậu bé lại chuẩn bị khóc tiếp. Cậu bé hoàn toàn không thích ý tưởng về việc có hai người cha

Felix chỉ đơn giản bước lại và quỳ gối xuống trước mặt Benjamin. Hắn cầm lấy tay cậu bé

" Xin chào Benjamin "

Giọng nói của người đàn ông run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra được điều đó. Hắn vô cùng sung sướng, hạnh phúc hơn tất thảy khi nào! Bởi vì hắn đang chào con trai của hắn và cậu bé cũng đáp lại bằng một câu "xin chào"

Và rồi Benjamin gật gật đầu

Isaac nhìn vào gia đình mới của cậu với một nụ cười nhạt trên môi. Sự thật là nó còn thú vị hơn tất cả những gì mà cậu nghĩ

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top