9.4

Bên trong chiếc máy bay vô cùng sạch sẽ là một không gian thật sang trọng và rộng lớn. Nó giống với một văn phòng thu nhỏ hơn. Bàn gỗ được trang bị rất nhiều máy tính, máy tính bảng và các thiết bị khác mà cậu cũng không biết tên. Có các loại tài liệu được phân loại theo bảng chữ cái, một chiếc ghế sofa lớn. Còn có cả một minibar được gắn vào tường và có thể tìm thấy phòng ngủ đơn khi bước qua cánh cửa đằng sau. Chiếc máy bay thương gia này...giống với một khách sạn thu nhỏ có thể bay đi khắp nơi

Issac ngồi lên ghế rồi bắt đầu nhìn ngắm xung quanh cho đến khi nhìn thấy Felix, hắn đang yên vị ngồi trước mặt cậu. Hắn có vẻ như đang khá tập trung vào công việc cần làm nào đó với chiếc laptop được đặt trên mặt bàn. Hắn nhìn vào màn hình, click chuột thường xuyên rồi gõ xuống những câu ngắn tương đối

Sau khi rời khỏi biệt thự, cậu đã nghĩ thật bất ngờ khi hắn chịu để cậu đi một mình. Mặc dù cậu hoàn toàn biết ơn hắn đã cho mình đi nhờ máy bay riêng dù cậu không hề lên tiếng đòi hỏi việc đó, cậu đã có vài lần muốn hỏi hắn
" Anh thấy ổn không? Anh thật sự định để tôi đi như thể không có gì sao? " Khi xuống khỏi xe, cậu đã có thể an tâm rằng toàn bộ cơ thể mình cuối cùng cũng có thể thư giãn được rồi. Và nó thật nực cười! Cậu muốn đánh vào đầu mình mỗi khi nhớ lại điều đấy!

Issac từ bỏ việc suy nghĩ, cậu chôn lưng xuống chiếc sofa rồi nhắm mắt lại trong chốc lát. Ah, cậu hoàn toàn không biết rằng một chiếc gối ôm có thể thoái mái như vậy. Cậu thậm chí còn có ảo ảnh đang bị mắc kẹt trong một cơn ru ngủ

" Vì chúng ta sẽ phải bay trong khoảng năm tiếng đồng hồ vậy nên sẽ tốt hơn nếu em tranh thủ ngủ trong thời gian đó  "

Felix nhanh chóng nhận ra năng lượng mà cậu tích trữ đã sớm rời khỏi cơ thể, hắn lên tiếng trong khi không thèm nâng mắt khỏi màn hình dù trong chốc lát

Điểm đến là phía Bắc Carolina, cũng chính là phía đông của bọn họ bây giờ. Căn cứ JSOC của Cole được đặt ở Frot Bragg, Carolina. Vậy nên hắn nói đúng, nó sẽ mất khá lâu để đến được đó. Sẽ tốt hơn nếu ngủ một giấc bởi vì nó sẽ giúp cậu kiểm soát được tình trạng thể chất và giữ được năng lượng luôn dồi dào. Tuy nhiên vấn đề chỉ là nó không dễ dàng chút nào, có thể bởi vì cậu đang lo lắng, buồn bã ủ dột hoặc tất cả những gì đã kể trên. Tuy vậy cậu vẫn nhắm mắt vì biết không thể làm được gì với chúng

Gương mặt của Benjamin vẫn luôn ở đó, la khóc. Tiếng gào của mẹ cậu phát ra từ mọi phía

" Uống cái này đi... "

Đôi mắt của Issac mở ra. Cậu không phát hiện ra bằng cách nào hoặc từ lúc nào mà hắn đã đem chúng cho cậu

" Cảm ơn "

Issac nhìn vào cốc đá trộn lẫn với chất lỏng rồi ngay lập tức uống xuống một hớp vô cùng lạnh. Cậu để nó luồn lách trong khoang miệng rồi cố để nó trượt xuống khỏi họng một cách chậm nhất có thể. Đúng vậy, nó vô cùng hiệu nghiệm khi muốn chữa lành cơn bỏng cứng đầu không chịu biến mất

" Em cũng nên ăn gì đó. Được không? Anh sẽ ăn cùng em nếu điều đó khiến em thấy phấn chấn hơn "

Felix luôn quan tâm tới Issac như thể cậu giống một ngọn cỏ khô, giòn tan dễ gãy, hắn ra hiệu cho Tony bưng lên thứ gì đó có thể ăn ngay được

Cậu quên mất rằng mình chưa ăn gì cả một ngày. Trước khi rời khỏi San Diego, cậu có dùng bữa tại một thị trấn nhỏ ở biên giới giữa Arizona và California. Nó đã được khoảng một tuần rồi hay gì? Vậy nhưng thực chất, cậu không hề cảm thấy đói lúc này. Cậu không thấy đói, buồn ngủ. Cậu thậm chí chẳng muốn nói chuyện. Cứ như thể tất cả mọi thứ bên trong cậu đều đã chết

Với gương mặt kì lạ, Issac nhìn đi chỗ khác và nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Bầu trời đêm bao phủ toàn bộ phía bên ngoài lớp kính. Nó tối đen, toàn bộ đều tối đen. Nó giống như rìa một đại dương bị bỏ hoang vậy. Đại dương chính là lăng kính của bầu trời. Biển không có màu, luôn luôn là bầu trời đã tô vẽ lên chúng. Và nếu nhìn đủ kĩ, bạn sẽ nhận ra nó không có gì cả. Không ánh sáng, không có cả phản chiếu của mặt trăng hay là những vì sao và cũng không có cả âm thanh

Ngay khi nhớ lại điều đó, một cảm xúc lạ dấy lên bên trong Issac ép cậu nhanh chóng vươn tay đóng cửa sổ lại. Nó thật kinh khủng mỗi khi cơ thể cứ khăng khăng nhớ lại về chúng, từng điều nhỏ nhặt nhất như là những ký ức về màu sắc. Bóng tối làm cậu hoảng sợ

" Issac, chuyện gì vậy em yêu? Em thấy mệt à? "

Felix đem gương mặt lại gần cậu hơn một chút, hắn hỏi trong khi lau đi mồ hôi lạnh phủ trên trán cậu bằng đầu ngón tay. Issac run khẽ khiến cho đồng tử xanh của người đàn ông trở nên tối tăm đi một chút

Hắn vẫn luôn thật đẹp dù sao đi nữa. Mắt xanh dường như đối ngược hoàn toàn với những gì khiến cậu sợ hãi

" Đã có lần tôi băng qua đại dương một mình "

Đó là mảnh thông tin quan trọng đầu tiên trong câu chuyện mà cậu đã thất bại kể cho hắn

" Một mình? "

" Tôi lênh đênh trên một con thuyền cao su băng qua đại dương"

Felix cau mày

" Em có thể sẽ chết "

Issac cười cay đắng rồi gật đầu

" Và kể từ đó, tôi đã rất sợ bóng tối và đại dương. Nó thật khủng khiếp đến mức có những ngày tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu nổi được thêm nữa. Và mỗi khi nó xuất hiện trong đầu, tôi thậm chí nghĩ rằng mình có thể sẽ chết "

Issac liếc mắt qua ô cửa sổ, cậu di chuyển ngón tay để khiến chiếc rèm được nâng lên.

" Nhưng tôi biết điều đấy thật ngu ngốc và tôi phải nhanh chóng vượt qua nó "

" Nó không hề ngu ngốc, nếu em cảm thấy tồi tệ, hãy để cửa sổ đóng cho đến sáng mai. Anh thậm chí sẽ để đèn sáng hơn nếu em muốn "

Giọng nói của Felix vô cùng mạnh mẽ nhưng sự quan tâm của hắn lại vô cùng tử tế. Issac lắc đầu

" Thế là đủ rồi...anh biết không? Khi có con trai ở bên cạnh, tôi không bao giờ sợ hãi bất kì điều gì. Ngay cả khi tối tăm như vậy, Benjamin trong vòng tay tôi, ôm tôi....Lúc đó tôi biết không còn căn phòng nào cho sự sợ hãi "

" Anh hiểu rồi... "

" Thật kì diệu. Có lẽ bởi vì thôi thúc phải bảo vệ thằng bé, hoặc có thể sự thật là thằng bé đã ở đó, cười thật tươi....nó luôn khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhiều "

Nó là một đứa trẻ nằm vừa vặn trong vòng tay cậu. Một đứa trẻ vàng óng có mùi phấn rôm và sữa. Nếu cậu chôn mũi vào tóc đứa bé, cậu sẽ thoát khỏi tình cảnh choáng váng và cậu sẽ mỉm cười. Cậu sẽ nở nụ cười thật sự. Đứa trẻ dễ thương và nó là của cậu vậy nên cậu luôn luôn suy nghĩ và hành động điều gì có lợi nhất cho thằng bé đầu tiên. Nó là cả thế giới của cậu vậy nên nếu cuộc sống mà không có Benjamin....

Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có Benjamin

Trước đây, khi mới biết tin mình có thai, cậu đã đau khổ đến mức nghĩ đến chuyện phá thai rồi tính chuyện nếu giữ cái thai thì sẽ thế nào. Tuy nhiên, khoảnh khắc sinh ra đứa trẻ và ôm nó vào ngực khiến cậu đã có những suy nghĩ và cảm xúc hoàn toàn khác so với lúc đầu. Cậu không bao giờ hối hận vì đã có đứa trẻ và sau đó nghĩ rằng có lẽ đó chính là một món quà. Lẽ ra ngay từ đầu mọi chuyện nên diễn ra như thế này. Cậu tin chắc rằng nếu mình bỏ dở việc mang thai thì cậu sẽ sống một cuộc sống chẳng khác gì khi lênh đênh một mình giữa biển đen. Chắc chắn cậu sẽ chết, vì Benjamin là ánh sáng duy nhất soi sáng cuộc đời cậu

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không thể mang đứa trẻ trở lại bên cạnh nữa? Nếu chuyện nào đó đi lệch và cậu không thể đạt được những gì đã lên kế hoạch ?

Cứ tưởng tượng rằng Benjamin sẽ biến mất ngay bên cạnh, tay của Issac lại run lên bởi cơn ớn lạnh và cậu phải xoa xoa chúng để thoát khỏi cơn nổi da gà. Không, điều đấy sẽ không xảy ra. Cậu sẽ không đánh mất đứa trẻ, cậu không thể

Issac cào cào đầu rồi nhìn lên. Ở một điểm nào đó, đôi mắt của cậu đang khoá chặt lại với hắn, đôi đồng tử xanh Phổ

" Sau khi Cole phản bội em...thì sau bao lâu em trở thành cha? Sau đó? Với ai? Một người phụ nữ? Hay đàn ông? "

Không nhìn vào cậu, Felix buông ra một tiếng thở dài

" Không có kết hôn, chứng nhận. Chỉ như vậy... "

Chỉ đến lúc đó Issac mới thở nhẹ ra. Có thể Felix đã biết nhiều về cậu hơn so với những gì hắn đang thể hiện

" Anh biết về tôi được bao nhiêu rồi? Nói thật đi "

Issac nhìn vào hắn một cách bồn chồn, cậu thu hẹp khoảng cách cho tới khi nhận được một câu trả lời thuyết phục. Felix nhún vai. Hắn có nên nói mình biết khá đầy đủ không nhỉ? Danh tính khác của cậu là đại úy của Navy, Casey Patricks của DevGru. Hắn biết cậu là con nuôi của Cole và còn có cả một ngươi cha đã chết vì bị sát hại. Và bốn năm về trước...Ở hòn đảo Nam Mỹ

" Làm sao anh có thể biết nếu em không chịu nói cho anh? Chúng ta chỉ biết về nhau dựa theo những câu chuyện em đã kể "

Issac siết chặt nắm đấm. Cậu dịch chuyển trên chỗ ngồi rồi nhìn thẳng vào hắn

" Chỉ có vậy? "

" Đúng "

Có vẻ như không có biểu hiện của sự dối trá nào thông qua cách hắn đáp vậy nên Issac chỉ thở dài lần nữa. Felix có thể khám phá ra ngay cả sự thật bí ẩn nhất bị che giấu nếu hắn ta có một chút quyết tâm đặt vào nó

Cơ bắp cậu vô cùng căng cứng và cậu lắng nghe âm thanh đang thổi liên tục vào đầu. Tim cậu đập vô cùng, vô cùng nhanh. Issac ngồi chìm trong ghế, liếm cánh môi đang khô lại của mình

" Nếu vậy thì em nên nói cho anh biết, em có nghĩ vậy không? "

" Nói gì? "

" Về những chuyện xảy ra 4 năm về trước "

" Ah...? "

" Gì cũng được, vì Chúa! Anh chỉ muốn trở thành một người đàn ông hiểu biết "

May mắn, Felix đáp lại đầy tự hào mà không thèm hỏi cái gì đặc biệt cả. Issac rồi sau đó nhớ lại những thứ mà hắn có thể đang tò mò về. Sau cùng, một thời gian dài, Cole và Felix đã có một mối quan hệ khó khăn đến mức họ cố gắng để tiêu diệt lẫn nhau, tay buôn vũ khí Felix và chỉ huy của Navy - Cole cũng là một câu chuyện quen thuộc

" Cole cũng có kinh doanh vũ khí trái phép. Điều đó cũng quá sức tưởng tượng với anh, 4 năm về trước, trước khi anh bị quẳng đi bởi gã "

" Ồ... "

" Gã sa đà vào quá nhiều hành động phi pháp. Nhưng những người không hề biết rằng việc buôn bán vũ khí có liên quan trực tiếp đến một sĩ quan Hải quân lại cho rằng chúng là sản phẩm của công ty người khác và đổ lỗi cho họ... Đó là cách để gã che giấu."

Ngay khi hắn bắt đầu kể câu chuyện về Cole, Felix mỉm cười. Dù sao, hắn cũng cho rằng điều này tốt hơn là không có gì để kể trong câu chuyện của hắn

" Không chỉ có vậy, Cole không chỉ bán vũ khí, gã còn nhận đút lót từ rất nhiều công ty vũ trang nữa. Không chỉ có một hai sĩ quan liên quan tới mà có đến hàng trăm người. Gã thậm chí còn ngụy trang kho vũ khí dưới căn cứ của FBI hoặc CIA và cử một lực lượng đặc biệt canh gác chúng "

" Chà...anh biết về điều này rõ hơn em tưởng đấy cưng à, bởi vì ban đầu chính anh là người đã giúp gã đạt được chúng "

Sau một hồi, đá trong chiếc cốc hắn đưa cậu uống đã kết thúc bằng việc tan chảy. Issac không thể chịu nổi cảm xúc bùng cháy đang thiêu đốt bên trong cổ họng vậy nên cậu uống một ngụm nhỏ để làm dịu lại nó

" Em có muốn hỏi anh điều gì về nó không? "

Nhưng Issac hiển nhiên không biết phải nói gì

" Nó thật dễ gây bối rối. Anh đã từng hợp tác với Cole trong buôn bán vũ khí ư? "

Sau đó thì sao? Một ngày họ nhận thấy mối quan hệ của cả hai không đi tới đâu và quyết định để xem ai sẽ giết chết ai trước?

Felix thở dài rồi đóng máy tính

" Đầu tiên, anh chỉ bán vũ khí cho một vài quốc gia quan trọng và cho những kẻ có ảnh hưởng với anh. Nhưng em thấy đấy, thuế vô cùng cao và thỉnh thoảng bọn chúng dám khôn vặt với anh "

Felix điều chỉnh cằm trên lòng bàn tay, hắn lên tiếng mà không lòng vòng. Quả vẫn là chiếc hộp với một chút bất ngờ như thể mọi khi vậy nhưng Issac không khỏi ngạc nhiên vì điều đó

Tên Alpha nâng tay để không bị gián đoạn

" Issac, anh cơ bản chỉ là một thương nhân. Em có thể thậm chí gọi anh đơn giản là một tay buôn, một kẻ nào đó kiếm tiền chính là mục đích lớn nhất. Gã nói sẽ giúp anh vận chuyển vũ khí xuyên qua nhưng nơi có xung đột với anh. Không thuế, không bị hạn chế nhập cảnh. Nhưng sau đó, như em có thể tưởng tượng, anh phát hiện ra gã bán chúng như là của gã. Gã tăng giá và giữ lại những thứ còn sót lại. Đôi khi còn nhiều hơn vậy. Ngay cả thậm chí sau khi anh kết thúc thỏa thuận, một người của anh phát hiện ra Cole đã lấy cắp một số lô hàng để tiếp tục kinh doanh "

" Người của anh bắt được gã đã cố gắng giết gã, tuy nhiên Cole yêu cầu được liên hệ trực tiếp với anh. Và nó đã được thoả thuận "

Felix cố gắng hạ giọng của mình xuống rất nhỏ, Issac nâng lên đôi mắt đã hơi nhíu lại của mình. Cậu mở miệng

" Cole đã cố đàm phán với anh sao? "

" Đúng, gã nói gã chỉ cố để nâng giá trị số vũ khí mà anh bán ra. Nó như kiểu: tôi thậm chí còn tăng cả tốc độ giao hàng, cậu nên biết ơn và tham gia cùng tôi. Và anh nghĩ: bọn họ đã ném ông đi như thể một đứa trẻ à hay ông có vấn đề đầu óc? Ông thật sự đang cố kiếm chác trên sở hữu của người khác? Và thậm chí với người mà ông đã phản bội ngay từ ban đầu? "

" ...Trời ạ "

" Chính xác "

Felix đập xuống tay vịn của ghế sofa như thể hắn đang nghĩ tới cái gì đó nguy hiểm

" Anh sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Anh thà tự mình làm nó, sửa chữa và học hỏi từ những gì có thể. Gã là một con chuột. Và chuột thì chỉ biết rình mò theo những người có phô mai. Gã tiến lại gần anh bất kể khi nào gã có cơ hội và cố gắng để nắm giữ một vài kho vũ khí vì anh không muốn đưa nó cho gã. Gã nói với mọi người rằng đó là bởi vì anh, bởi vì anh nguy hiểm và vô đạo đức, hoặc vì những gì anh làm là chống lại lợi ích của mọi người. Mặt anh luôn xuất hiện trên bảng nhiệm vụ của gã mỗi khi có cuộc họp, nhưng thực chất gã không quan tâm đến anh, chỉ là đống vũ khí! "

" Sau cùng... "

Issac không nhận ra mình đang lẩm bẩm. Chắc chắn thời gian ở trên đảo tất cả các thành viên của đội đã bị giết hại chỉ vì gã muốn có kho vũ khí. Cậu không hề biết. Nhưng nó là sự thật và tất cả đồng đội của cậu đều đã chết để thỏa mãn gã. Ban đầu, trong 4 năm cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu muốn thoát khỏi gã vì điều đó dễ dàng hơn là đối phó với những thứ khác sẽ đến với cậu. Vậy nhưng bây giờ, càng nghĩ về nó thì cảnh tượng trong đầu cậu càng trở nên phức tạp. Cậu muốn đau khổ và khóc bởi những gì đã xảy ra với những người đồng đội, với hòn đảo, và cả chiếc thuyền cao su ngu ngốc mà cậu đã lênh đênh trên đó. Nhưng không gì xảy ra. Có thể bởi cậu chẳng còn năng lượng để tức giận nữa

" Bởi vì anh vô cùng tức giận vào lúc đó vậy nên anh đã đáp lại một cách triệt để mà không nghe theo lý trí. Anh xin lỗi "

Felix nói bằng giọng khá thoải mái vậy nhưng Issac có vẻ vô cùng bất ngờ. Cậu không hề nghĩ rằng Felix sẽ xin lỗi về những chuyện đã xảy ra trên hòn đảo. Nhưng hắn đã làm vậy và đó là thứ gì đó gây ngạc nhiên lớn đối với cậu. Đôi con ngươi đen thoáng rung chuyển. Cậu đã vô cùng lo lắng về cơn bỏng rát trong cổ họng sẽ đột ngột đánh thức cậu, vậy nên cậu lấy cốc rượu đã bị lấp đầy bởi nước rồi đưa nó lên môi

" Đó là câu chuyện của em, phải không? Thứ mà em muốn kể. Lực lượng đặc biệt mà Cole phái tới chính là của em. Anh đã không có ý tưởng gì về nó cả. Không. Ai mà ngờ rằng mối quan hệ với em ngay từ đầu sẽ bắt đầu như vậy? "

Như thể đang tức giận hoặc lo lắng, Felix bồn chồn vuốt vuốt mái tóc vàng óng ả rồi vớ lấy ly whiskey uống trọn nó chỉ bằng một hớp. Hắn ném cái ly rỗng lại mặt bàn rồi tiếp tục nói

" Anh biết, em là người duy nhất còn sống sót. Anh rất xin lỗi, thật lòng "

Felix nói một cách cay đắng, hắn lau miệng bằng lòng bàn tay

" Không phải lỗi của anh, đó là chiến tranh "

Hơn cả, đó là cuộc chiến tranh mà cậu sẽ chết nếu đối thủ của cậu không làm việc đó đầu tiên. Đó là một cuộc chiến mà mọi người đều thua

Và vấn đề lớn nhất nảy sinh đó chính là việc cậu đã bỏ rơi đồng đội của mình. Bản thân người chỉ huy là cậu vậy nhưng đã để họ chết. Làm sao cậu có thể chữa lành sự ân hận lớn dường này?

" Tất cả là lỗi của anh. Vậy nên anh chấp nhận mọi sự oán giận mà em dành cho anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top