9.2

Issac chậm rãi nâng mắt. Trước mặt cậu giờ đây là người đàn ông mà vì hắn, cậu đã vi phạm rất nhiều các mệnh lệnh. Người vẫn chưa biết cậu chính là Omega đã bẻ gãy cánh tay hắn bởi vì cậu vẫn chưa thể nói thêm bất cứ điều gì ngoại trừ lời mở đầu thực chất không thể tiết lộ thêm cái gì

Cậu mím môi rồi nhìn vào đôi đồng tử xanh Phổ. Nó thật khó khăn tựa như lần đầu. Cậu thậm chí cảm thấy cổ họng mình khô khốc mặc dù đôi mắt cậu đã bắt đầu trở nên ẩm ướt hơn cả

" Em không cần phải ép bản thân quá nhiều, cưng à. Đồng ý không? Chúng ta có thể cùng đi...từng bước từng bước một "

Chính là Felix cuối cùng cũng đã phá vỡ sự yên lặng đeo bám khắp căn phòng. Issac gật đầu một cách buồn bã

" Điều đầu tiên. Ý em muốn giết một người là sao? Em muốn hoàn toàn không bị cáo buộc tội? "

" Đúng vậy "

" Được, tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Được không? Em không cần phải khóc. Cole Patricks hoàn toàn xứng đáng với những gì em đang nghĩ muốn làm với lão ta "

" Anh biết rồi? "

Issac nhìn lên Felix, hắn vừa mới nhắc tới tên Cole một cách tình cờ. Ừ, thực ra không bất ngờ lắm. Cân nhắc rằng Felix có thể biết được và tìm thấy nơi ở của Benjamin trong vòng vài phút, vậy thì còn hơn cả rõ ràng là hắn có thể đào sâu vào quá khứ của cậu bất cứ lúc nào hắn muốn

" Phải rồi...nếu em muốn giết Cole Patricks, vậy thì anh không có lý do gì để hứa hẹn với em cả bởi vì anh sẽ đi cùng em "

" Không cần thiết, những gì tôi vừa đòi hỏi anh đã quá đủ rồi "

Issac lắc đầu và bắt đầu bước đi về phía cánh cửa. Không còn thời gian để do dự với quyết định của mình nữa, ít nhiều vào lúc này. Nhưng khi cậu bước qua hắn, mặc dù cậu đã cố để không nhìn lên nhưng Felix đã túm lấy cánh tay cậu rồi kéo sát cậu gần với hắn hơn. Ngay trong vòng tay của hắn. Lực nắm của hắn thật sự rất chặt, hắn có vẻ như đang đổ mồ hôi vậy nên cậu nâng đầu lên để kiểm tra xem hắn có ổn không, cậu phát hiện ra rằng đồng tử xanh của Felix đang khóa chặt trên người cậu. Hắn nhìn vào cậu, vô cùng tuyệt vọng

Cậu đáng nhẽ không nên

Cậu đáng nhẽ không nên nhìn vào hắn

" Luôn luôn có điều kiện... "

" ....Có điều gì anh muốn sao? "

Như mọi khi, cậu vẫn hỏi bằng một giọng điệu không đổi, Felix ngẩng đầu rồi mỉm cười

" Không quan trọng em giết ai và giết như thế nào, em có thể làm mọi thứ mình muốn. Và anh sẽ bảo vệ em dù bất kì tình huống tồi tệ nhất nào xảy ra? "

Felix nhanh chóng lên tiếng, hắn mím môi lại rồi nhìn vào Issac với một sự rạng rỡ hơn tất thảy bất kì lúc nào

Cậu cố gắng để lảng tránh nó, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi những gì trông thật giống với biển xanh này. Thực lòng, một cơn khát mới được dâng lên bên trong cậu và người đàn ông chính là nước đối với cậu lúc này. Nó thật đau đớn, thậm chí khi đối mặt hắn, cậu vẫn không thể uống xuống nó

" ...Nhưng? "

Felix nhướn mày

" Nhưng em không được bị thương. Em không được chết...Hãy hứa như vậy đi. Hứa là em sẽ quay trở lại với anh, sẽ nhìn vào anh như thể em đang làm lúc này và em sẽ kể cho anh câu chuyện mà em không thể kể hôm nay. Làm ơn đi "

" Đó...đó là điều kiện? "

" Đúng "

Thật là thứ gì đó nằm ngoài dự đoán. Issac trút một tiếng thở ngắn rồi nâng tay lên mà không nhận thức được những gì mình đang làm. Thật lâu về trước, cậu đã suýt giết chết người đàn ông bằng đôi tay này. Cậu đâm rách cổ hắn, trói hắn vào cột và bẻ gãy tay hắn bằng chân. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu thật sự giết hắn? Có thể bằng cách đó thì giờ cậu đã có một tiệm hoa thực sự ở San Diego mà không phải sợ hãi việc bị bại lộ danh tính hoặc là nhà ở hay là số điện thoại. Cậu sẽ không phải đóng cửa tiệm lâu như vậy và sẽ không đẩy mẹ và Benjamin vào trong nguy hiểm. Chạm mặt Cole sẽ không còn là vấn đề và trên tất cả...cậu sẽ không phải trải nghiệm thứ cảm xúc kì lạ trôi qua mỗi ngày trong đời. Cậu hoàn toàn có thể sống mãi mãi mà không hề biết đến những rung động mạnh mẽ, cậu sẽ được tự do mà không phải sợ hãi hay lo lắng đánh mất bất cứ điều gì

Ai có thể nghĩ rằng trên sa mạc của cuộc đời cậu một ngày sẽ bất ngờ nở rộ những bông hoa? Một trong số chúng chính là Benjamin, bông hoa đã hoàn toàn cứu rỗi cuộc đời hoang tàn của cậu

Và bông còn lại chính là Felix

" Tôi sẽ sống, đừng lo lắng "

Cậu chưa từng nghĩ rằng người đàn ông sẽ có nỗi sợ như vậy. Ngón cái cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn

" Bởi vì tôi không thể để Benjamin một mình? Phải không? "

Không phải hắn

Trong khi nuốt xuống, Felix nở nụ cười đắng ngắt

" Đúng vậy...quả là một câu trả lời còn hơn cả xuất sắc "

Sau khi nghe giọng nói hắn vang lên, Issac bước đi kiên quyết lần này. Cậu không thể lãng phí thêm thời gian và cậu phải di chuyển thật nhanh nếu muốn hoàn thành tất cả những gì đã hứa với Cole. Đây chỉ là vấn đề cậu cần phải mạnh mẽ, phải chịu đựng nỗi đau trong toàn bộ cơ thể và luôn luôn phải cố gắng hơn tất cả những người khác

" Em rời đi bây giờ sao? "

Thay vì nắm lấy Issac vẫn đang lê bước, Felix buông ra câu hỏi từ đằng xa. Đứng ngoài cánh cửa đang mở, Issac quay đầu lại nhìn hắn

" Tôi nghĩ vậy "

" Đừng, anh sẽ đưa em đi bằng máy riêng "

Đề nghị thẳng thừng của hắn khó mà khiến cậu từ chối

*****

Ngay khi Issac vừa rời khỏi căn phòng, tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên vô cùng lớn. Felix vẫn quan sát cậu bước đi thật lâu mới có thể nhận máy

" Nói đi "

Khi hắn đáp bằng một giọng trầm thấp, cục cằn, lời giải thích của Tony bắt đầu tuôn không ngừng nghỉ qua loa điện thoại. Trong im lặng, Felix vẫn lắng nghe từng từ một, hắn đột ngột xoắn đôi môi lại tạo thành một biểu cảm còn hơn cả tàn nhẫn

" Tôi đến ngay, bảo họ chờ "

Có vậy. Felix nhét điện thoại lại vào trong túi rồi bước xuống hành lang mà Issac vừa ngang qua. Hắn không còn thấy cậu vậy nhưng hắn đang tức giận tới nỗi chúng chẳng còn là vấn đề

Một lúc sau, hắn đến một khu nhà hoang cũ kĩ gần trung tâm San Diego. Jack đang ở trong bệnh viện và hắn đã ra lệnh Tony đưa Issac ra sân bay vậy nên lần này hắn đi cùng với những vệ sĩ khác

Khi chiếc ô tô dừng lại, họ mở cửa xe và dẫn đường hắn vào trong một ngôi nhà, bước xuống một vài bậc thang. Mặc dù mặt trời vẫn trên cao vậy nhưng bên trong ngôi nhà kho lại không có cửa sổ vậy nên nó tối như ban đêm. Nó sẽ trở thành một thế giới vô hình nếu như không nhờ có mấy bóng đèn tròn cũ kĩ được lắp rải rác mỗi chỗ. Hơn nữa còn có cả mùi mốc meo, cũ rích và mùi máu tanh bốc lên. Felix bước qua mấy mảnh thủy tinh vỡ và rác rưởi nhỏ, trong khi bước đi, hắn rút ra khẩu súng ngắn ổ xoay rồi bật lên bật xuống ống xi lanh hình trụ

Đôi khi kiểu súng ngắn cổ điển này lại tốt hơn loại súng lục tự động

Bên trong căn nhà kho rộng lớn, vài chục người đàn ông đồ đen đang đứng xếp thành một hàng thẳng tắp. Ở giữa họ là một kẻ đang bị trói trên chiếc ghế kim loại, máu me bao phủ từ đầu tới chân. Gương mặt gã bị nghiền nát đến nỗi không còn nhận dạng được. Tuy nhiên, ngay khi Felix nhìn thấy gã, gã đã sợ hãi tới độ run lẩy bẩy

" Ông chủ...ông chủ...làm ơn chờ đã! Xin hãy để tôi giải thích. Tôi bị đe dọa "

Gã bắt đầu tuôn rơi nước mắt được trộn lẫn với máu cùng với nước mũi. Rồi gã gào khóc với một âm thanh phát ra khó hiểu bởi vì răng gã đã hoàn toàn bị gãy vụn.

" Ông chủ đáng kính!! "

Đứng cách người đàn ông đang ngồi chỉ hai, ba bước chân, Felix tậc lưỡi rồi làm một biểu cảm tựa như kinh tởm. Tiếng gào khóc kiểu này khiến hắn bị đau đầu

" Nghe này, nếu như mày sợ chết đến vậy thì ngay từ đầu mày đã không nên hành động ngu ngốc "

Giọng nói hắn không khác biệt với thường ngày, nhưng đôi đồng tử xanh thì hoàn toàn khủng khiếp. Hắn ngồi xuống ngay cạnh gã

" Nhưng... "

" Sao mày nghĩ tao lại tới đây? Để nghe giải thích à? Hay để cứu mày? Mày nghĩ tao là cha xứ à? "

" Sếp... "

" Tao đến đây chỉ để nhìn mặt của kẻ đã dám bán thông tin của tao, của Issac "

Giọng nói lạnh lùng của Felix biến cây sồi vĩ đại thành một cây liễu khóc run rẩy vì nó đang chờ đợi để bị chặt. Giờ đây gã ta chỉ ở đó, dùng hết sức mạnh hét lên " sếp, sếp ", tiếng khóc của gã vang qua kẽ môi nứt toác

Felix thở dài rồi đứng dậy. Họng súng chĩa vào gã

" Nhưng nghiêm túc đó, sao mày lại có thể ngu ngốc đến độ dám bán thông tin của tao "

" Tôi đã nói rồi, tôi không thể tránh được bởi vì tôi bị đe dọa. Thật đó thưa ngài! "

Felix nhanh lẹ gạt ống xi lanh

" Tôi không muốn chết!! "

" Chà, tiếc thật, bởi vì tao nghĩ tao sẽ không bắn trượt đâu. Ý tao là mày có biết có bao nhiêu viên đạn trong khẩu súng ổ xoay này không? "

Felix hỏi như thể đang đùa giỡn gã. Và rồi " tang " vào chân gã, rồi " tang " trên bụng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh " tang, tang " vang lên khắp căn phòng và tiếng thét khủng khiếp cho đến khi người đàn ông kết thúc bằng việc trợn trắng mắt. Một lỗ lớn ở trên đầu gã khiến cho máu tươi phun ra dưới hình dạng một tia máu chảy dọc và rồi gã ngã xuống

Felix cất khẩu súng lục vào bên túi trong của áo khoác

" Nó vẫn còn đạn, chỉ là không cần thiết để xài hết bên trong. Tôi vẫn cần chúng, mấy người hiểu mà "

Ngay từ ban đầu, một câu hỏi xuất hiện là làm sao Cole có thể tìm thấy Benjamin trong một thời gian ngắn như vậy. Chỉ trong ngày hôm đó, khi người của hắn ở đó, khi Issac biến mất và khi họ đang chuyển đồ. Sao gã biết được chỉ có vài người? Nó rõ ràng có nghĩa là mọi thứ đang chảy ra từ bên trong. Một con chuột nhắt chết tiệt giữa bầy chó của hắn. Càng nghĩ về nó, răng hắn càng siết chặt lại

Nhưng sau cùng mọi thứ vẫn là lỗi của hắn vì đã không kiểm soát mọi thứ chặt chẽ ngay từ ban đầu. Nếu hắn là một lãnh đạo tốt thì làm sao bọn chúng dám bán thông tin của Issac ngay từ đầu, Benjamin và Jessica Parker đã có thể chuyển tới đây một cách an toàn...và người đàn ông mà hắn yêu sẽ không phải rời đi như này

" Issac, em chắc hẳn đã phải nín thở hết sức có thể cho tới khi không chịu nổi nữa phải không? "

" Thưa ngài? "

" Mang vứt nó đi "

Hắn ném ra mệnh lệnh ngắn gọn cho thuộc hạ đang đứng rồi lập tức xoay người về phía cửa. Hắn vô cùng căng thẳng đến mức khớp hàm bắt đầu đau nhức, hắn siết chặt răng như thể đó là cách duy nhất để ngăn chặn hắn khỏi việc gào lên

Tới lúc đó...chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên đâu đó

Felix ra lệnh thuộc hạ không được phép mang theo điện thoại khi vào đây, và hắn cũng không nghĩ bọn họ có lá gan dám không tuân lệnh hắn sau khi nhìn thấy hắn bắn viên đạn xuyên thủng đầu đồng đội. Hay là nếu họ dám?

Felix lắng nghe tiếng chuông cẩn thận. Âm thanh vang lên từ trong ngực của người đàn ông đã chết, gã vẫn đang khom người trên ghế và được bao quanh bởi rất nhiều bàn tay. Bằng một cách nào đó, hắn có dự cảm xấu

Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn lên Felix

" Đưa tôi cái điện thoại "

Người đàn ông tuân lệnh, dừng lại chuyển động rồi đưa cho Felix chiếc điện thoại đang không ngừng phát ra âm thanh lớn. Felix nhìn vào màn hình rồi trả lời

" Sao bắt máy lâu vậy hả? "

Âm thanh vang lên khắp căn phòng, không quá bất ngờ khi đó lại là một giọng nói khá quen thuộc

" Chà, hắn ta đang không khỏe hôm nay. Tôi nghĩ là đầu hắn đang đau. Một cơn đau đầu khủng khiếp "

Đầu bên kia của điện thoại im lặng. Tuy nhiên, sau đó là một tiếng cười nhẹ vang lên

" Chúa ơi, Felix! Là cậu sao? "

Felix nhắm mắt. Hắn không nghĩ rằng một tiếng cười có thể thổi bùng cơn giận dữ của hắn lên như vậy

" Đúng...lâu quá rồi phải không, Đại tá Cole Patricks. Không phải, không còn gọi như thế được. Giờ ông là thằng bắt cóc trẻ em. Tôi có thể giúp gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top