9.1 - Bóng đêm tựa họng sói

" Tôi chưa từng bước vào một căn phòng nào đem lại cảm giác...giống Benjamin như này. Tôi chưa từng có cơ hội ở bên thằng bé thật lâu, giờ đây tôi lại có cảm giác như thằng bé đang ở ngay bên cạnh "

Issac rút ra tấm thiệp Mickey được nhét trong túi quần đằng trước. Nó giống hệt với tấm ở tiệm hoa, tuy nhiên gương mặt cậu hiện tại hoàn toàn khác xa so với gương mặt lúc đặt bút viết lên tấm thiệp trên mặt quầy

Gương mặt đã từng trông thật mộng mơ giờ đây đã hoàn toàn kiệt quệ

Felix không thể lên tiếng

" Tôi chưa từng được tận tay trang trí phòng hay cùng chơi đùa với thằng bé. Không gì hết "

Giọng nói của cậu mang theo sự hối hận. Felix thở dài. " Đó không phải là lỗi của em " hắn muốn nói thứ gì đó tương tự vậy nhưng có vẻ như cổ họng hắn chưa sẵn sàng thốt lên điều đấy. Hắn chỉ có thể đứng đó, lắng nghe Issac

" Trước khi chuyển đến San Diego, tôi từng có một cuộc sống khá khó khăn. Vậy nên có lẽ tôi đã chót vô tình để mặc bản thân buông lơi trong một khoảnh khắc quên đi mất thực tại nực cười này "

" Issac... "

" Và điều đó đã đẩy Benjamin và mẹ tôi vào nguy hiểm. Anh cũng bị thương vì tôi nữa. Tôi biết người của anh cũng bị thương và đa số họ đều đã chết "

Đột nhiên Issac đang quan sát thật gần bả vai Felix buông ra một tiếng thở dài. Dưới lớp áo của hắn là lớp vải băng đẫm máu vậy nên cậu có thể đoán. Chuyện này xảy ra lúc nào? Cậu cũng chẳng nhận ra mình đã chạy như một người điên, đuổi theo lũ bắt cóc Benjamin và mẹ cậu cho đến khi cậu không thể chạy nổi nữa. Và khi cậu không thể chạm tới nó, cậu chỉ khụy ngã xuống và gào khóc như một mỡ hỗn độn

Đó không phải là lỗi của Felix, đó là lỗi của cậu

" Tôi xin lỗi...và cảm ơn lần nữa. Nếu không nhờ có anh, có lẽ tôi đã chết ở đó "

" Đừng nói như vậy "

Felix tặc lưỡi như thể lời xin lỗi của Issac là thứ gì đó mà hắn không xứng đáng được nghe. Chúng thật kinh khủng, và rồi " cảm ơn ". Rốt cuộc hắn đã giúp được gì?

" Anh chắc hẳn là người đã đứng bắn từ bên ngoài "

Issac lên tiếng với chất giọng không thay đổi

" Tôi nghĩ anh là người duy nhất có thể có khả năng tấn công như vậy "

" Nhưng anh... "

" Đừng nói gì cả, xin hãy lắng nghe tôi. Từ trước tới nay, tôi đã nhận được đủ sự giúp đỡ từ anh rồi. Tôi không muốn nghe câu xin lỗi "

" Ít nhất hãy để nó trở nên công bằng...em có thể nói em cần sự trợ giúp gì từ anh không? Anh làm sao có thể giúp em? "

Issac mở lớn đôi mắt trước những lời lẽ của Felix. Nó dường như kì lạ đến mức khiến cậu ngừng thở đôi chút. Người đàn ông đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu lên tiếng

" Thực ra, tôi vô cùng xấu hổ...Nhưng tôi cần sự trợ giúp của anh, như anh đã nói "

" Được "

Cậu muốn nói cái gì đó nhẹ nhàng và nhã nhặn. Vậy nhưng đôi môi nứt nẻ của cậu lại phản lại cậu bằng cách lên tiếng

" Quyền lực của anh có thể chạm tới đâu, Felix? "

Nó như thể cậu đang hỏi về bí mật của hắn. Felix nghiêng đầu một chút bởi dường như hắn không hiểu vấn đề mà cậu muốn đạt tới

Một nếp nhăn xuất hiện bên khóe mắt hắn

" Quyền lực? Nếu em nói về địa vị hoặc anh có thể làm gì được với tiền bạc của mình, đầu tiên anh cần biết phải sử dụng chúng như nào và ở đâu? "

Để đáp lại câu hỏi thẳng thừng, Felix trả lời không một chút do dự

Issac cuối cùng chậm rãi di chuyển cánh môi

" Nếu như tôi giết một ai đó có địa vị cao, anh có thể bảo vệ tôi được không? "

Ban đầu, đôi mắt Felix tối lại. Đó là một khẩn cầu mà hắn cũng chẳng hề ngờ tới. Vậy nhưng sau đó, lời thú nhận bắt đầu

" Tôi gặp anh lần đầu tiên vào 4 năm trước. Bốn năm trước, có một nhiệm vụ quan trọng. Tôi không muốn kéo dài, tôi chỉ có thể ngắn gọn nói rằng chúng tôi nhận ra trong cuộc chiến xuất hiện nhiều kẻ thù hơn dự đoán.... "

Trong đội chỉ có vỏn vẹn hai mươi người. Mục tiêu là bắt được nhóm khủng bố đang bí mật tàng trữ vũ khí trái phép. Nó đáng ra rất đơn giản, tham chiến rồi trở về, vậy nên chẳng có sự căng thẳng nào xuất hiện trong cả đội. Ngay cả khi họ bước xuống để khảo sát chu vi của tòa nhà nơi được tin rằng là kho vũ khí, họ nhận ra mọi thứ vô cùng yên ắng. Thông tin họ nhận được là chính xác, nhưng thật kì lạ. Bắt đầu bằng việc hòn đảo này ở Nam Mỹ không hề xuất hiện trên bản đồ

Vấn đề không chỉ là kho vũ khí như bị bỏ hoang, hay là hòn đảo bí ẩn hay là vũ khí trái phép, điều quan trọng nhất chính là chủ của kho vũ khí, Felix Felice chắc chắn sẽ xuất hiện tại nơi này. Họ chờ đợi...Hoàn toàn không phóng đại khi nói rằng thậm chí những đặc vụ CIA cũng bắt đầu lo lắng

Mệnh lệnh giết chết hắn không được trực tiếp truyền xuống cho cả đội, nhưng ít nhất nó cũng rõ ràng là họ phải tập trung toàn bộ sức mạnh để kết liễu hắn ngay lập tức

Rồi khi hòn đảo bắt đầu có dấu hiệu của sự chuyển động và họ đang tiến hành cho một cuộc chiến thực sự. Vậy nhưng hóa ra mọi chuyện lại xoay chuyển theo một chiều hướng khác

Felix Felice thậm chí không phải làm gì cả. Thời gian trôi qua, quân đội của kẻ thù ngày càng tăng cao, càng tệ hơn là bọn chúng đều được trang bị vũ khí tối tân có tính sát thương nặng

Đội của cậu đều được huấn luyện, mạnh mẽ và có thể thích nghi tốt...Nhưng sẽ không thể lại được vì vỏn vẹn chỉ có hai mươi người

Chỉ vài phút sau, một nửa trong số họ bị bắn ngã xuống như ruồi và cuối cùng họ phải đối mặt với tình huống chỉ có một giải pháp duy nhất: rút lui

Issac cố gắng lẩn trốn, nhưng không may đây là một hòn đảo bí mật. Làm sao một người có thể thoát ra khỏi nơi như này? Cậu phải chống chọi cho tới khi cứu viện đến. Như dự đoán, không có một phản hồi mặc dù sự thật là hàng ngàn kêu gọi viện binh và giải cứu đã được gửi đi liên tục qua bộ đàm. Chỉ có âm thanh xột xoạt như là tiếng nhiễu sóng vang lên

Bọn họ bị mắc kẹt

Chết tiệt, cơn đau đầu xuất hiện từ buổi sáng mà Issac đang chịu đựng ngày càng trở nên tồi tệ. Thậm chí càng tồi tệ hơn khi công việc giờ đây đã biến trở thành một nhiệm vụ bất khả thi

Cậu phải cố gắng cứu sống đồng đội

Issac níu giữ hơi thở và sắp xếp lại các suy nghĩ. Dù sao đi nữa, cậu đoán rằng mình phải chạy khỏi nơi này. Mặc dù có phải đầu hàng hay không thì quan trọng hơn cả bây giờ là phải giữ được mạng sống. Vậy nên cậu cố gắng bình tình suy nghĩ lại. Cậu lên một kết hoạch, hướng dẫn những đồng đội còn sót lại....

VÀ RỒI...

Tuy nhiên, nhanh chóng cậu nhận ra mình gặp phải một rắc rối lớn. Cơ thể cậu đang bị bao phủ đầy bởi mồ hôi, một cơn đau đầu kích động xuất hiện, cơn sốt đang lan tỏa nhanh chóng khắp cơ thể cậu và thêm nữa, hơi thở cậu trở nên vô cũng hỗn loạn

Cậu đã sống như một Beta nhưng rồi lại phát hiện ra những biểu hiện của một Omega lặn ở tuổi 19. Và kì phát tình đầu tiên của cậu xuất hiện tại đây

Mặt trời ló dạng khi kỳ phát tình kết thúc

Issac nhìn xung quanh với đôi mắt bị che mờ, cậu ngừng thở trong một khoảnh khắc.  Cậu đang ở trong một không gian toàn những máy cày nông nghiệp, sàn đất toàn rơm rạ bụi bẩn và ánh sáng mờ ảo được phát ra từ phía ngoài cửa sổ kèm với cả mây mờ, tất cả đều chỉ có thể vừa vặn nhìn thấy. Căn nhà kho ẩm ướt bị phủ kín bởi mùi hương dính dớp của mồ hôi và tinh dịch. Pheromone của Alpha và Omega trôi trong không khí. Chúng hoàn toàn là một thảm hoạ kinh hoàng đối với cậu

Cậu bị mùi hương làm cho lấn át vậy nên cậu bịt mũi. Không chỉ có vậy, giày và quần cậu bị vương vãi lung tung, áo cậu, huy hiệu, thắt lưng,...Cậu di chuyển cơ thể và rồi cảm thấy một cơn đau cực kỳ mạnh mẽ sôi sục bên trong bụng mình. Nó đau ở dưới hông, trên đùi, giữa mông. Tinh dịch chảy ra từ hậu môn vẫn còn dính dớp và chúng đều chất đầy bên trong cậu. Issac nhìn ra sau cố để nhớ lại chuyện gì xảy ra. Thật là một tình huống khó mà tin được và cậu phải nhanh chóng tìm một lời giải thích

Cậu có thể...nhớ mang máng gì đó. Tiếng rên phát ra từ cổ họng...cách cậu rên rỉ, cách cậu ngã xuống quằn quại

Và rồi một âm thanh vang lên cách đó, một tiếng thở phát ra

Issac bị bất ngờ và quay người lại. Cậu đã không hề chú ý tới nó bởi vì cậu vẫn còn đang cảm thấy linh hồn không ở trong thân xác. Nhưng chính nó. Người đàn ông vẫn ở sau lưng cậu, nhắm mắt ngủ và ôm chặt lấy eo cậu

Issac run rẩy như thể không còn cảm nhận được nỗi đau. Cậu che đi tiếng khóc bằng bàn tay và lùi ra xa càng nhanh càng tốt. Chỉ còn lại cảm giác dai dẳng của sự tuyệt vọng đang nảy lên trong lồng ngực. Cảm xúc kinh khủng và dai dẳng của nỗi tuyệt vọng cứ thế tiếp tục nhân lên!

Hắn đang ngủ, người đàn ông ngay cạnh cậu có gương mặt giống y hệt với tấm ảnh cậu đã được nhìn thấy hàng ngàn lần trên báo cáo. Tóc vàng toả sáng rực rỡ ngay cả trong bóng tối của căn nhà kho xập xệ. Cơ bắp gọn gàng tựa như tác phẩm điêu khắc mà cậu có thể hình dung được trọn vẹn mỗi khi nhắm mắt lại. Cánh môi hé mở, hoàn hảo và nhỏ nhắn...Chủ nhân của hòn đảo này và kho vũ khí bất hợp pháp. Người đàn ông Cole hạ lệnh cho cậu giết để đổi lấy cuộc sống tự do sau này. Hắn chính là người trong tập hồ sơ mà gã ném ra trước mặt cậu! Felix Felice!

Chúa ơi!

Kỳ phát tình kéo dài cả buổi đêm thật tàn nhẫn khiến cậu cảm thấy như sắp chết. Thật khác so với kỳ phát tình mà cậu được nghe nói. Nếu như tên Alpha không làm dịu chúng đi, nếu tên Alpha không ôm cậu ngọt ngào trong vòng tay suốt cả quá trình...

Không có hắn...vậy thì...

Issac đứng dậy rồi nhanh chóng mặc vào quần áo. Không phải lúc để hành xử như một thiếu niên ủy mị! Trước tiên cậu phải bước ra khỏi đây rồi phân tích tình hình trận đấu. Mọi thứ bên ngoài thế nào rồi? Chúng đã trở nên tồi tệ được bao nhiêu? Cậu thậm chí chẳng biết. Tình hình cả đội cậu đều không xác định được. Nếu như họ chết hết rồi thì sao? Và còn Cole?

Issac mới chỉ mặc được một nửa, cậu gói ghém đồ đạc nhanh nhất có thể. Cậu nhìn xuống lần nữa...Người đàn ông thậm chí vẫn ngủ ngon lành trong tình cảnh như này với hai tay vẫn đang duỗi ra như thể hắn tưởng đang ôm cậu trong lòng

Issac tặc lưỡi, gãi gãi má, và suy nghĩ...Dù sao đi nữa, cậu thà phải xử lý nó theo cách này. Giết chết đối thủ của mình mà không làm mất đi cảm giác yên bình vẫn lẩn quẩn qua từng lỗ chân lông

Một cái chết nhanh gọn như một lời cảm ơn vì đã làm dịu đi cơn nóng bỏng trong cậu

Cậu lấy chiếc dây thừng ra khỏi túi rồi trói cổ tay và chân của hắn lại cái cột đang giúp chống đỡ tầng hai. Người đàn ông mở mắt, hắn chỉ mở hé đôi mắt. Rèm mi dài màu vàng nhạt run lên và rồi nhanh chóng ánh mắt hắn cố định trên người cậu. Hắn tỉnh rồi ư? Trông không giống vậy tẹo nào. Thực tế, hắn cho thấy hình ảnh một kẻ đang chết mệt vì kiệt sức

Issac dừng tay lại rồi nhìn vào hắn lần nữa. Có vẻ giống với thứ gì đó xuất hiện trong những bộ phim lãng mạn. Một công chúa đang say ngủ, ngay trong vòng tay cậu. Ý nghĩ kì lạ lướt qua trong đầu cậu đột ngột gợi lên hình ảnh câu chuyện " Người đẹp ngủ trong rừng " . Người đàn ông đang chờ đợi cậu, hắn hoàn toàn bất động. Vậy đó chính là những gì hoàng tử đã làm ư? Và chàng hoàng tử...hoàng tử có hôn công chúa trong truyện không? Hình như có, đúng không?

Cậu thậm chí chẳng biết phải viết gì trên gương mặt về những suy nghĩ ngu ngốc cứ đang dồn dập xuất hiện. Vậy nhưng trái tim cậu khao khát hắn thật lớn đến mức khi cậu hôn hắn, chúng đập một cách cuồng bạo không ngừng

" ...Tôi không biết là cậu có suy nghĩ biến thái như này đâu cưng à,  tôi sẽ cân nhắc điều này vào lần tới của hai chúng ta "

Giọng nói mềm mại vang bên tai cậu, chỉ tới lúc đó như thể sự đụng chạm của cậu đã làm cháy bỏng đôi môi, Issac ngẩng lên rồi quay đi ngay lập tức

Cậu để hắn nằm dài trên mặt đất, tay chân bị trói lại với một ánh mắt xanh Phổ sắc lẹm. Giọng nói hắn có thể vô cùng thư giãn, nhưng thực tế ánh mắt hắn sắc tới nỗi trông không giống như hắn vừa mới tỉnh dậy. Nếu phải đưa ra một ví dụ, cậu sẽ nói rằng hắn trông giống như một con báo đang chờ đợi thời điểm thích hợp để chạy tới rồi cắm răng nanh vào cổ cậu. Nhưng hắn đang bị trói và thậm chí cậu còn buộc đầu dây dài hơn vào máy kéo để chắc rằng hắn ta không thể di chuyển trong một thời gian dài

Nước bọt chảy xuống khỏi cổ họng Issac

" Đây là cách cậu đối xử với người đã giúp đỡ cậu dịu lại cơn phát tình? "

Felix trông thật giận dữ, nhưng Issac lờ hắn đi. Cậu nhìn xuống đồng hồ. Vĩnh biệt cái chết yên ái mà cậu đã lên kế hoạch cho hắn. Không còn thời gian để lãng phí nữa

Cậu phải nhanh chóng loại bỏ tên này rồi rồi tìm đường thoát khỏi đây

" Tôi vô cùng xin lỗi "

Issac chạm đầu ngón tay vào con dao găm kẹp ở bên eo, nắm lấy chuôi dao rồi ép chặt cho nó trượt khỏi thắt lưng. Một nửa con dao xuất hiện và lưỡi dao furan mỏng phát sáng lờ mờ ngay cả khi ở dưới mức ánh sáng thấp nhất như vậy. Nhưng...tại sao cậu lại có cảm giác nhà kho đang ngày càng lớn và càng lớn hơn mỗi lúc

Felix nhìn vào đầu ngón tay Issac. Hắn quan sát chúng cẩn thận cho đến khi bật thành tiếng cười

" Gì đây? Tại sao cậu lại bắt đầu tiết ra nhiều pheromone như vậy? "

Issac dừng lại chuyển động trên tay

" Nếu suy nghĩ làm đau tôi khiến cậu thấy không dễ dàng vậy thì hãy bỏ tay ra khỏi con dao găm rồi để tôi đi đi "

" Có phải thái độ này quá kiêu ngạo đối với một kẻ đang bị trói không? "

Ngay kể cả vậy, Felix lại tiếp tục phá lên cười và bầu không khí bắt đầu trở nên dày đặc kì lạ xung quanh họ như thể một loại nước hoa nào đó đang lảng vảng xung quanh. Pheromone Alpha nhúng ướt cậu từ chân tới đầu. Omega pheromone...thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ như một sự tấn công đã được kế hoạch từ trước, Issac vươn tay bóp cổ hắn

Cậu không thở nổi nữa

" Cậu là Omega còn tôi là Alpha. Sao cậu dám nổi loạn chống lại tôi? "

Hương pheromone nồng đậm càng trở nên tệ hơn so với vài giờ trước

Chúng tràn ra ngoài

Chúng va chạm lên từng phần của cậu

Cảm giác như bụng cậu bị lộn ngược, như thể cậu sắp nôn ra, run rẩy rồi kết thúc bằng việc ngã trên sàn rồi cầu xin thứ gì đó...

Issac là một Omega đã quen sử dụng thuốc ức chế trong một thời gian dài giờ đây lại phải giẫm chân trên một địa hình đáng sợ không quen thuộc. Chết tiệt!! Pheromone mạnh mẽ này là thứ quái quỷ gì?

" Cậu phải biết rằng...tất cả của cậu đều thuộc về tôi từ bây giờ!! "

Ngay cả khi đang khỏa thân nằm trên sàn đất bẩn thỉu của căn nhà kho, Felix trông thật đe dọa như thể hắn đang bước đi trước mặt cậu trong một bộ suit hoàn hảo nhất. Cậu lắc mình. Chuyện gì đang xảy ra với cậu? Một tên Alpha có thể đàn áp ý chí của người khác chỉ bằng cách tiết ra pheromone? Làm sao có thể giải thích được lý do cậu không thể chuyển động nổi??!! Kết quả là cậu sợ hãi, hiện tại cậu chẳng thể động nổi một đầu ngón tay

Sự có mặt của hắn ngay trước mắt khiến cậu thấy điên cuồng kinh khủng. Mắt cậu đã lại trở nên mờ mịt và hơi thở bị gián đoạn. Trong khoang miệng, nước miếng tiết ra thật nhanh đến nỗi nó đã chảy dọc xuống cả làn da và thấm ướt áo cậu. Cuối cùng đầu gối của Issac cong xuống rồi ngã khụy trên nền đất và cậu bắt đầu cố gắng kiểm soát lấy suy nghĩ của mình

Thật là nhiều, nhiều...

Ánh mắt xanh lam của Felix bắt gặp của cậu. Khi hắn nở nụ cười với cậu khoe ra hàm răng trắng bóng hoàn hảo, cậu bước tới chỗ hắn với tất cả sự giận dữ bùng nổ, nâng con dao trên tay cậu rồi hạ xuống hoàn toàn ngay sau cổ hắn. Làn da của Felix bị rách ra ngay lập tức và một vũng máu tối màu chảy trên lưng hắn. Không gian tràn ngập pheromone và mùi máu tanh thoang thoảng lướt qua đầu mũi cậu

" Ah, ah... "

Issac hít thở sâu. Hương pheromone chảy như thác nước dưới ngón tay cậu đã bị toác ra vì cậu bắt đầu chôn con dao vào sâu hơn và sâu hơn....

Đôi tay Issac nắm chặt chuôi dao hết sức có thể đang trở nên run rẩy

" Vậy ư...? Tôi hiểu rồi "

Felix lên tiếng như thể cậu đang bị đứng hình. Chắc hẳn hắn đã cảm thấy cơn bỏng rát ở trên cổ và chắc chắn nó vô cùng đau đớn, nhưng dường như hắn chẳng có ý muốn làm gì để ngăn chặn nó. Hắn có thể cũng đang choáng váng giống như Issac

" Nếu dù sao đi nữa chuyện này phải xảy ra...vậy thì giết tôi đi "

Tại sao chỉ một câu nói lại khiến cơ bắp khắp cơ thể cậu co rút lại

Ngay lập tức, cậu cảm giác cơ thể hắn đang dán sát cơ thể cậu từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc tiếp theo

Đúng vậy, đó chính là lý do vì sao Omega sợ hãi khi phải tìm kiếm Alpha của họ và Alpha cũng sợ khi phải tìm kiếm Omega của mình. Bạn không còn biết ai sẽ ảnh hưởng tới ai hay phải làm cái gì hay phải dõi theo chiều hướng nào của não bộ. Và tất cả mọi cảm giác khó chịu sẽ nhấn chìm đầu óc của cả hai cho đến khi không chịu được

Đối mặt với tình huống mà cậu không thể đối phó, Issac ném con dao lên không trung cho đến khi nó hạ cánh gần với cửa thoát hiểm. Có vô cùng nhiều máu, con dao găm rất sắc vậy nên chắc hẳn nó đã xuyên qua cổ trúng động mạch của Felix, hoặc là tới xương hoặc sâu hơn vậy...nếu như cậu muốn...

Nhưng cậu lại không muốn

Chết tiệt, cậu lại cảm thấy tồi tệ vì làm tổn thương hắn như vậy

Felix bắt đầu chế giễu và phá lên cười trong tình trạng yếu ớt của mình, Issac thốt lên

" Lý do vì sao mà tôi không bẻ gãy cổ anh ngay từ đầu là vì tôi muốn xem anh sẽ đi tới đâu. Thật đáng thất vọng. Ngay cả khi làm tình anh cũng thật kinh tởm "

Issac đứng dậy, do dự. Cậu vẫn còn đang ướt đẫm bởi Alpha pheromone vậy nên chân cậu rất yếu. Cậu đã chịu quá đủ, nếu như hắn còn rót thêm pheromone vào cậu một lần nữa, chỉ một chút thôi, cậu sẽ không còn khả năng đứng lên trong vòng một lúc

Tuy nhiên, vô cùng tự tin, cậu giẫm lên cánh tay của Felix bằng đế giày nặng trịch

" Ahh, chết tiệt. Cậu đang làm cái gì? "

Felix cuối cùng cũng gầm lên như thể bước vào một cơn khủng hoảng nặng nề. Cảm xúc tan vỡ và sự tức giận ngay lập tức đổ ngập tràn trong con mắt xanh lam của hắn. Đó là cái giá phải trả khi đã lấp đầy cậu bằng pheromone và tinh dịch. Hơn nữa, đó còn là một cách nói " cẩn thận, đừng có bám theo tôi "

" Để giữ anh tránh đường! "

Felix gầm lên một lần nữa, hắn cắn môi nát thành từng mảnh. Tiếng xương vỡ nát vang lên khắp cả căn nhà kho, thậm chí dù nó chỉ là một tiếng động khe khẽ

" Cậu biết gì không, đồ chó cái? Cậu nhầm tay rồi...! "

Issac chậm rãi nhìn vào Felix đang gầm gừ. Gương mặt đẹp trai của hắn đang kích động

" Có nghe thấy không? Đồ Omega dâm đãng chết tiệt, cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi như thế này chỉ vì cậu muốn vậy hả? "

Tiếng gào của Felix quấy rầy cậu mãi không ngớt. Nhưng dù sao đi nữa Issac nhặt chiếc vali lên, xoay người rồi rời đi

" Đúng rồi, chạy đi khi còn có thể. Để xem cậu kéo dài được bao lâu! "

Tiếng gầm giận dữ vang lên càng lớn hơn, lớn hơn và hung hăng hơn. Issac không còn quay lại nhìn và nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Cậu bước ra rồi đóng cánh cửa nhà kho lại khiến nó vang lên tiếng động lớn. Âm thanh đau đớn của hắn vẫn còn đó, và cả âm thanh tiếng cánh tay gãy vụn. Nhưng giống như một kẻ chẳng hề thấy tội lỗi, Issac chạy về phía rừng

Đó đơn thuần chỉ là cảm xúc bị thúc đẩy

Cậu đã từng nghĩ sẽ cắt đứt cổ hắn bằng một nhát chém. Tại sao cậu lại không thể? Tại sao cậu lại ném mất con dao rồi bỏ chạy? Cảm xúc bên cạnh hắn như thế nào? Không đời nào chết tiệt! Bọn họ thậm chí còn chẳng biết nhau!  Hiển nhiên cậu không còn trẻ con đến mức sa vào những cảm xúc tầm thường ủy mị sướt mướt thế này như là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bọn họ chỉ hợp cơ thể vào với nhau trong một đêm vì những lợi ích nhất định. Một sự hứng thú nhất thời. Đó mới là từ ngữ chính xác. Đó chỉ là hứng thú bốc đồng nhất thời vừa mới xảy ra

Tuy nhiên, sự hối hận vẫn còn đó. Tội lỗi và đau khổ dày vò cậu bởi vì cậu đã không hoàn thành những gì " vô cùng đơn giản ". Vì chúa!  Nó như thể cậu đang nói rằng mạng sống của tên buôn vũ khí ngu ngốc quan trọng hơn của chính cậu

Nửa ngày sau khi cậu bỏ trốn, quân địch hiển nhiên đã đi vòng quanh cả hòn đảo vậy nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đi xuyên qua cánh rừng để tránh ánh mắt của bọn chúng. Cậu không thể tìm kiếm bất kì đồng đội nào của mình còn sót lại hay kiểm tra xem nếu họ còn sống, đã chết hay đang chờ cứu trợ, không gì cả...Thực chất, phân tích tình hình, có thể nói rằng cậu đã bỏ rơi họ cho số phận

Nhưng cậu không thể quay lại

Issac suy nghĩ về vô số những thứ tồi tệ có thể xảy đến, trườn bò dưới những mỏm đá trên đảo rồi chạy lại nép sau bức tường. Tiếng động của binh lính của Felix vang vọng từ xa. Chắc chắn bọn họ đang đuổi theo cậu! Người đàn ông đã nói sẽ đi tìm cậu. Để xem cậu trốn được bao lâu. Cậu nhớ lại "  Cậu nghĩ là cậu muốn thì có thể bỏ chạy à? "

Cậu dường như vẫn nhìn thấy được đồng tử xanh có thể gây tê liệt của Felix đang càng trở nên tối dần lại

Issac lắc đầu rồi tự cổ vũ bản thân. Bây giờ không có lý do nào để nhớ tới hắn!

Cậu đi thẳng, luôn luôn thẳng về phía trước. Khi bọn họ thâm nhập vào nơi này trước lúc bình minh, họ đã bỏ lại vô vàn thứ được giấu dưới những mỏm đá trong hang động. Con thuyền cao su vẫn còn đang neo đậu đó vậy nên có nghĩa là không một ai, thậm chí không cả kẻ thù đã tới nơi này trước cậu. Quả là một tiện ích lớn

Cậu nhìn lên bầu trời tối và thở dài trong một khoảnh khắc. Rời khỏi hòn đảo này một mình chắc hẳn vô cùng nguy hiểm. Đại dượng rộng lớn với một con thuyền cao su. Thực chất, nó thậm chí vẫn còn là điều điên rồ nếu băng qua bằng một con thuyền có gắn động cơ. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu thực sự sẽ làm nó sao? Hơn nữa, khoảng cách tới đất liền là vô cùng đáng kể, cậu thậm chí đã không tưởng tượng mình sẽ sống sót

Không, nó có thể. Nó vô cùng quan trọng khi phải thoát khỏi hòn đảo này ngay bây giờ. Hơn nữa, chiến trường vẫn luôn là một phần cơ bản trong cuộc sống hàng ngay của cậu vậy nên cậu đã từng đối mặt với hàng nghìn trường hợp nguy hiểm hơn cả như vậy. Cậu đã từng sống sót hàng ngàn lần rồi vậy nên bây giờ cậu sẽ chèo lên chiếc thuyền cao su ngu ngốc này và trốn thoát khỏi đây

Và...chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu thành công? Nếu người đàn ông liên lạc với cậu và hỏi mệnh lệnh đã hoàn thành như nào. Cậu sẽ phải đáp ra sao? Cậu thất bại, vậy nên bản án nào cậu sẽ phải đối mặt nếu sau tất cả Cole nói rằng cậu bỏ trốn mà không hoàn thành nhiệm vụ và cả trách nhiệm với những người đồng đội đã chết của cậu?

Ngay cả khi cậu rời khỏi hòn đảo, nó rõ ràng rằng tương lai chờ đón cậu sẽ không hề dễ dàng

" Không thể tránh được... "

Issac ngồi xuống một lúc và lau chùi gương mặt, suy nghĩ cẩn thận trong khi chờ cho ngày dài trôi qua cho tới khi bầu trời chuyển sang màu đỏ

Cậu đẩy con thuyền. Con sóng xô vô cùng mạnh lại càng khiến nỗi lo của cậu nhân lên gấp đôi. Âm thanh kinh khủng và càng trầm trọng thêm. Cảm xúc hoàn toàn hoảng loạn

Sau khi băng qua hàng ngàn biển đen và ghé qua hàng ngàn hoang đảo trước khi trở về nhà, cậu nhận ra những trải nghiệm đã để lại cho cậu vô vàn di chứng và hậu quả không cho phép cậu đối mặt với hình phạt mà cậu vốn đã chấp nhận nhận nó. Bọn họ buộc tội cậu, tất nhiên rồi. Đội trưởng bỏ rơi đồng đội rồi bỏ trốn. Bọn chúng đã giết sạch họ. Có khoảng năm mươi người, họ nói vậy, và họ có thể chiến thắng nếu không vì Issac

Và rồi lại thêm một cáo buộc, thêm một cái nữa rồi cái nữa cho tới khi cậu rơi vào tội danh liên quan tới sự sụp đổ trong quân đội. Họ tước đi vị trí đội trưởng trong Hải quân, cậu chưa bao giờ đi làm chứng. Điều đó có nghĩa là cậu có tội, phải không? Hậu quả thì sao? Thật là chóng mặt. Có thể là lỗi do cậu. Cậu xứng đáng với những gì choáng váng hơn cả vậy bởi những sinh mạng nằm trong tay cậu

Và rồi đến khi cậu tìm ra đó hoàn toàn là chiến lược được tạo ra bởi Cole...Bầu trời bỗng sụp đổ trên vai cậu. Cậu phải làm gì bây giờ khi được thông báo đã mang thai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top