7.3

Tiếng súng vang lên vô cùng hung hăng. Có vẻ như hiện tại bọn họ đang bị kẹt ở giữa một chiến trường khốc liệt

Biểu cảm trên gương mặt của Issac trở nên đột ngột méo mó bởi âm thanh của tiếng thuỷ tinh vỡ và cả tiếng gào của Felix, chúng đang thay phiên nhau nổ ra từ mọi phía. Cuối cùng, cậu lấy can đảm rồi trườn lê trên mặt đất cho tới khi chạm tới chỗ một chậu đất đang cách xa. Cây giả được cậu trồng trong đấy khiến chúng trở thành một vật che đậy hoàn hảo

Những thứ được giấu bên trong chính là vũ khí. Chúng không chỉ được chôn trong chậu cây giả mà còn thậm chí được lấp thêm trong một chậu cây thật nữa. Cậu còn có thêm cả một va li chứa đạn dược

Issac rút ra các loại súng ngắn, dao găm, tài liệu và cả các loại vũ khí khác rồi cài chúng vào túi áo khoác. Cuối cùng cậu mới lôi ra một va li còn lớn hơn nữa rồi ngay lập tức mở khoá làm lộ ra những thứ được giấu bên trong. Đó là một cây súng tiểu liên được trang bị giảm thanh

" Một khẩu MP5SD ư...có chúa mới đoán được? "

Felix vẫn đang che chắn phía trước cho Issac có thể phân loại được cây súng tiểu liên ngay lập tức. Vậy nhưng Issac chẳng thèm đoái hoài đến hắn

Chỉ vài thao tác nhanh chóng, ngay khi cầm được khẩu tiểu liên trên tay, cậu liền nạp đạn, ngắm bắn và bắt đầu nổ súng

Nó diễn ra trong một cái chớp mắt. Không một sai sót nhỏ nào xuất hiện trên những ngón tay điêu luyện của cậu. Issac trông không giống như có nét tương đồng với loại vũ khí được sử dụng chủ yếu cho những cuộc đàn áp và chiến tranh chống lại khủng bố này. Nhưng giờ đây, cậu đang cầm nó như thể việc sử dụng nó đã quá đỗi quen thuộc suốt cả cuộc đời rồi

Khi nhận ra không còn ai đứng trước mặt, cậu cầm lấy cái túi chứa vũ khí Beretta rồi ném nó ra trước mặt Felix đang quan sát cậu vô cùng kĩ

Cậu hét lên

" Yểm trợ tôi "

Felix nghe lời, bật thiết bị an toàn rồi chĩa về hướng mà đạn bay vào. Nhưng Issac với khẩu tiểu liên vẫn đang bắn mà không hề bị sao lãng trông hoàn toàn như một nhân vật vĩ đại. Nó được gắn giảm thanh vậy nên tiếng ồn được tạo ra không hề khó chịu như hắn tưởng. Những điều tồi tệ nhất đang ở ngoài kia và hắn thì có một con quái vật đáng tin cậy nhất đang đứng đằng sau quầy

Bọn chúng kêu la, nguyền rủa, nổ súng và la khóc như sắp chết

Phát súng của Issac chuẩn xác đến kinh người. Mắt mở lớn, nhắm vào mục tiêu và luôn theo sát con mồi. Felix từng nói rằng ông hắn có thể nghiền nát mọi người như thể con ruồi nhưng những gì hắn chứng kiến hiện tại còn tuyệt hơn cả vậy

Issac thật xinh đẹp ngay cả khi cậu giết người

" Puck, puck, puck " cho đến khi một vũng thịt và xương bắn tung toé ra trộn với máu. Lỗ đạn xuyên qua gọn gàng, tầm ngắm hoàn hảo được ngắm trọn ngay trước mắt. Thứ gì đó vô cùng máy móc như thể cậu đang chơi game. Felix đã từng bắn súng vô số lần trong đời và từng chứng kiến vô số phát đạn được bắn ra không đếm được vậy nhưng hắn chưa từng thấy bất kì một ai có khả năng bóp cò như này. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, những tay súng hắn thuê, những kẻ chỉ biết phát tiết và bùng nổ trên chiến trường thậm chí còn có chút tình người hơn cả cậu lúc này

Trong khi cầm khẩu Beretta, Felix vẫn có thể tiếp tục thưởng ngoạn khung cảnh. Thực tế hắn không cần phải yểm trợ cậu. Issac ngay tức khắc đã biến cửa tiệm thành một tổ ong, cứu sống hai người họ và nổ súng liên tục theo ý muốn. Nhanh chóng sau đó, ngay cả kẻ tấn công hung hãn nhất cũng gục xuống mang trở lại sự yên tĩnh đến đáng sợ

Issac dồn mọi sự tập trung lên khẩu MP5SD. Có vẻ như cậu sẽ sẵn sàng tiếp tục bóp cò nếu xuất hiện một chuyển động nhỏ nhất ở ngoài kia. Cuối cùng cậu chỉ xoay người về phía Felix, hắn dường như vẫn đang chìm sâu trong những suy nghĩ tranh luận với chính mình

Cậu nắm lấy tay hắn. Trên vai cậu vẫn mang chiếc túi chất đầy vũ khí

" Không còn thời gian đâu. Chạy thôi "

Issac dậm chân lên mấy mảnh kính vỡ rồi nhanh chóng kéo Felix ra khỏi cửa tiệm...như thể cậu đang bảo vệ hắn, mặc dù trái lại cậu vốn có kể hoạch khác

Trước khi rời đi, họ nhận ra tình hình còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng. Không có một tiếng rên khe khẽ nào phát ra nên có thể thấy tất cả đều đã chết hết. Có tiếng còi báo động vang lên ở cuối dãy phố. Có thể thấy chắc hẳn cảnh sát đã được thông báo sau những tiếng nổ súng lớn

Chiếc xe tải đỗ cách xa đấy

" Xe của anh...anh để nó ở đâu? "

Felix đáp

" Ngay đây "

Rồi hắn kéo cậu qua những chiếc ô tô vỡ nát và xác chết cho đến khi họ đến được chỗ một chiếc xe hơi đen đang đỗ trước điểm đỗ xe vài mét

Nó chính xác là của hắn. Thật khó để kiếm được chiếc xe hơi nào sang trọng như vậy trong khu dân cư này

" Tôi lái "

Issac chạy thẳng về phía ghế lái

" ...Tại sao?! "

Mặc dù Felix hỏi một cách bất mãn nhưng Issac vẫn mở cửa ghế lái rồi nhảy vào trong một cách nhẹ nhàng. Chúa ơi! Chiếc xe tải đã bị trộm. Điều này thật dễ dàng hơn so với tất cả những gì cậu đã làm khi bị bắt cóc

Khoảnh khắc Felix phải ngồi vào ghế phụ, hắn đã khiến mọi thứ xung quanh ngập tràn trong không khí của sự đe dọa khủng khiếp rồi thậm chí hắn còn xa xỉ khịt mũi một cái để thể hiện sự nghi ngờ. Vậy nhưng Issac vờ như không để ý

Cậu nhấn nút khởi động. Không chắc sử dụng phím nào nhưng động cơ âm thanh ngay lập tức vang lên và bảng điều khiển thiết bị sáng lên chào mừng cậu. Issac tắt hết đèn rồi nhấn lên chân ga. Bởi vì đây là một chiếc xe hơi hiệu suất cao vậy nên nó bắt đầu chạy êm ru trên mặt đường. Không ồn ào và không tạo cho Felix cảm giác bất an sắp xảy ra. Hắn thậm chí còn chưa cài dây an toàn

Tại San Diego, mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ. Một bình minh trắc trở nữa lại sắp bắt đầu

******

Harbor Drive - Chiếc xe hơi dừng bánh lại sau khi chạy một cách tự do sau một khoảng thời gian

Cậu đã từng đến đây vài lần trước đó. Lần đầu tiên là khi Felix bắt cóc Benjamin. Đây là nơi giúp cậu bình tĩnh để có thể suy nghĩ. Một nơi hẻo lánh vậy nhưng Issac chẳng cần GPS để có thể tới đây. Cậu dừng lại tại một điểm chính xác

Cả hai đều yên lặng. Gương mặt của Issac ngay cả trong bóng tối cũng thật khốn khổ. Mắt, môi và máu, những vết sưng húp và xước xát. Trán đẫm mồ hôi và rất nhiều vết bầm tím được hiện rõ dưới ánh đèn vàng

" Anh chưa từng nghĩ là chờ ở đó có thể cho anh nhiều... "

Đồng từ xanh lam đang quan sát khuôn mặt bầm tím của Issac dường như đang sáng dần lên khi nhớ lại những gì vừa xảy ra ở tiệm hoa. Tuy nhiên người đàn ông ngồi cạnh hắn không hề mở miệng khiến cho tiếng thở dài của Felix lại tản mác

" Mấy thằng đó là ai? Em có liên quan gì tới bọn chúng? "

" ... "

" Không nói? Được rồi! Em trong SWAT* chứ gì? Được lâu chưa? Họ chắc chắn đã dạy em sử dụng súng tiểu liên trong đó. Bắn súng dễ dàng hơn gói hoa, đúng chứ? "

*SWAT: S.W.A.T (viết tắt của cụm từ Special Weapons And Tactics - Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: thực hiện giải cứu con tin và các hoạt động chống khủng bố, phục vụ bắt giữ tội phạm có độ nguy hiểm cao và tội phạm có vũ trang hạng nặng ( Wikipedia )

Câu hỏi thật đơn giản. Tuy vậy lúc này, Issac chẳng thèm xoay đầu sang nhìn hắn. Biểu cảm của cậu vẫn lãnh đạm như mọi ngày. Lạnh nhạt y như lúc cậu bắn người với khẩu tiểu liên

Felix vẫn không hề chùn bước, hắn khăng khăng nhìn vào cậu. Cuối cùng, Issac đành nhìn sang hắn

" Tôi sẽ nói với anh sau "

Giọng nói đi kèm với sự mệt mỏi. Sự lộn xộn họ đã gây ra trong tiệm hoa cũng là một vết thương ngay cả khi nó không chảy máu hay là sũng nước hoặc mưng mủ. Cậu thở dài, dụi mắt bằng cả hai tay vì đã không được ngủ đủ giấc quá lâu

Đó không phải là câu trả lời mà hắn đang tìm kiếm nhưng Felix chỉ hít một hơi sâu rồi miễn cưỡng gật đầu. Nó không giống như hắn có thể hòa nhịp với cậu chỉ với một câu hỏi ngay tại khoảnh khắc

" Được rồi, anh sẽ không hỏi em về chuyện này nữa. Vậy tại sao ta không xuống xe đi dạo và hít thở một lát, anh hứa chỉ đi bộ thôi "

Vào khoảnh khắc Felix mở cửa xe, Issac mới cho phép bản thân lên tiếng

" Không. Tôi sẽ phải bỏ anh tại đây. Xin lỗi nhưng tôi phải mượn xe của anh bây giờ "

Felix dừng cử động, hắn không còn dám mở cửa xe nữa. Hắn nhìn Issac như thể nghĩ cậu bị ngu ngốc đến độ có thể hiên ngang nói rằng muốn cướp xe của hắn. Thật là ngu ngốc đến nực cười. Em lại định làm cái gì? Felix muốn tỏ ra nghiêm nghị và nói " Tôi sẽ không xuống xe. Em đã rõ chưa? " Nhưng hắn nhận ra mình không thể, tại sao không thể?

Felix nhìn vào đôi mắt vô cùng ương bướng của Issac, nuốt xuống những gì hắn định nói

" Không "

" Xuống! "

" Em bị điên sao? Em định đi đâu với bộ dạng thế này? "

Tuy vậy, nỗ lực để bình tĩnh cơn tức đã trở nên vô ích. Hắn không thể dừng được giọng nói đang nâng cao bởi cơn đau bị dồn nén. Nếu hắn để cậu đi, vậy thì hắn chắc chắc sẽ lại mất cậu. Vấn đề này lớn hơn bất cứ khi nào, hơn cả khi hắn bị đuổi ra khỏi nhà và hơn cả khi hắn cảm thấy buồn bã đến mức sắp ngất đi

Sau tiếng thở dài, hắn xoa xoa cái trán đang nhăn nhíu với đầu ngón tay rồi bắt đầu thử lại

" Anh sẽ không đi "

" Felix! "

Nhưng Felix cũng không thể di chuyển vậy nên hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ tới lúc đó, hắn nghe thấy âm thanh kim loại vang lên ngay bên đầu. Hắn chậm rãi quay đầu sang để xem khẩu súng lục bán tự động nào đang chĩa vào mình

" Em... "

Hắn không thể tin được, mặc dù không bất ngờ khi Issac đang cầm khẩu Beretta trên tay. Miệng súng được nhắm thẳng ngay giữa lông mày hắn khiến cho Felix luân phiên nhìn sang Issac và khẩu Beretta

" Em đang làm cái gì....? "

Felix buồn bã một cách kì lạ, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian của chiếc xe

" Xuống đi. Tôi có thể tự lo cho bản thân "

" Issac...em biết anh là ai và chuyện gì sẽ xảy ra nếu em bóp cò chứ? "

" Tất nhiên là biết. Tôi đoán là tôi biết rõ hơn bất kì ai vậy nên đi xuống "

" Không "

" Nếu anh không làm, tôi thề tôi sẽ bắn "

Issac nhìn vào tên Alpha với ánh mắt toát lên một bản tính không xác định. Vậy nhưng Felix vẫn năn nỉ

" Issac, anh sẽ không để em đi "

" Xuống ngay "

" Anh hứa sẽ không hỏi gì cả. Anh đã hứa là sẽ chỉ đứng một bên thôi mà, đúng chứ? Vậy nên chúng ta chỉ cần tiếp tục như mọi khi thôi nhé! "

Tiếng hét của Felix tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Hắn lo lắng, sợ hãi. Cậu sẽ đi đâu? Cậu định làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu? Chỉ nghĩ về chúng thôi đã khiến hắn sợ hãi không kiềm nổi cảm xúc!

" Có những điều tôi phải tự mình giải quyết! Nếu anh đi cùng, mọi thứ sẽ rối loạn lên. Cả cho tôi và cho anh "

" Nói anh biết tình hình như nào...anh sẽ nghĩ cách. Anh hứa, anh sẽ giải quyết mọi chuyện cho em "

Giọng nói đau khổ khiến lưng cậu như đóng băng. Ngay cả trong bóng tối, ngay cả trong tình cảnh này, đôi mắt xanh lam sáng rực trông điên cuồng và quyết tâm hơn bao giờ hết

...

" Không. Anh phải hiểu rằng đây là vấn đề cá nhân mà anh không nên can thiệp. Sau này, chúng ta sẽ bằng cách nào đó hoàn thành bản hợp đồng và tôi sẽ trả cho anh bằng mọi cách mà anh muốn. Vậy nên làm ơn cho tôi thời gian bây giờ "

" Vấn đề cá nhân đó là gì? "

" Để tôi giải quyết xong đã rồi sẽ nói với anh... "

Issac ngồi thẳng một cách kiên cố

" Đừng lộn xộn với vấn đề của tôi. Bây giờ không phải lúc thích hợp để nói về nó. Đó không phải thứ cho anh quan tâm "

Đó là giây phút hắn cảm thấy cơn giận dữ bùng nổ bên trong. Lý do chết tiệt nào để phải xây rào chắn cao như vậy? Có một đống, một đống thứ khiến hắn không thể hiểu nổi vậy nhưng hắn lại chỉ muốn cả hai cùng có thể chia sẻ với nhau về chúng

" Issac! "

" Tôi sẽ không nói gì với anh nữa... "

" Được rồi vậy bắn đi. Nếu không thì anh sẽ không để em đi "

" Felix... "

" Bắn đi, mẹ nó. Bắn anh rồi em có thể thoát khỏi anh như là em muốn! "

Cuối cùng, họng súng di chuyển về phía đùi trong của hắn. Điều đó có nghĩa là cậu chỉ việc bắn vào xương đùi của hắn là xong việc. Nó sẽ hơi phiền phức với hắn nhưng nó sẽ hồi phục sau một thời gian

Cậu lên đạn nhưng Felix vẫn không di chuyển mặc dù mồ hôi lạnh đang vô thức chảy dọc xương sống hắn

Rồi ngay sau đó " tang " một tiếng, Issac bóp cò mà không hề do dự

Màng nhĩ và đầu của hắn bị trấn động, nhưng sau cùng chân của Felix vẫn còn nguyên. Viên đạn chệch khỏi đường bắn đang nằm dưới cửa sổ

Felix nhìn vào tấm kính bị vỡ nhưng vẫn không di chuyển

" Anh biết là em không dám bắn mà... "

" Tôi sẽ bắn trúng anh lần này "

" Nào, vậy mau tới đi "

" Đi xuống! "

Khẩu súng lại được chĩa lên mặt hắn, Felix bị ép phải giơ cả hai tay. Nhìn vào đôi mắt phát sáng của Issac, hắn biết lần này chắc chắn cậu sẽ chĩa vào đùi hắn và kết thúc tất cả bằng việc bóp cò. Nó không giống trước đây, không nao núng, không nghi ngờ

Khi hắn mở cánh cửa ghế phụ, cơn gió lạnh bình minh va vào hắn. Đến lúc đó hắn mới nhận ra bản thân toàn múi thuốc súng và còn có cả rất nhiều vết máu đáng chú ý trên người. Hắn thậm chí không nghĩ đến việc vuốt mấy lọn tóc đang rơi xuống lắc lư trước mặt hắn

Felix đặt chân xuống mặt đất

" Em thoả mãn chưa? "

Qua lắng kính của chiếc cửa sổ rách nát, Felix liếc nhìn Issac

" Tôi xin lỗi...hãy nghĩ điều này vì Benjamin được không? "

Cậu không thể mất cả hai

Issac chạm phải con mắt đang vô cùng phẫn nộ của Felix, cậu đóng cửa kính trước khi trả lời hắn rồi đặt khẩu Beretta xuống bên cạnh

Felix cười. Bởi vì ngay lúc này mà cậu vẫn đặt con trai mình lên trên tất cả

" Em nợ anh nhiều lắm đấy!"

" Tôi biết "

" Em phải quay trở lại ngay để trả cho anh , nếu không anh sẽ tăng lãi! "

" Tôi hiểu rồi... "

Issac đáp một cách dịu dàng. Có vẻ như hắn không còn biết phải làm gì nữa vậy nên Felix đứng một bên, cử động của cánh môi hiện lên rõ ràng khi hắn nói

" Đi đi! "

Rồi đèn pha của chiếc xe hơi biến mất khi nó xa dần

Ngay khi bị kẹt trong bóng tối và nỗi tuyệt vọng, Felix vẫn đứng đó, chờ đợi cậu sẽ quay lại

Mỗi khi gió thổi, sợi tóc vàng lại phất phơ từ trước ra sau, mắt hắn mở to. Môi hắn khô lại

" Issac, sau này em sẽ phải dâng hiến tất cả không sót một thứ của em nếu muốn trả đủ cho anh "

Tiếng thì thầm chỉ đủ nghe thấy nhưng nó lạnh giá và chứa đựng sự tức giận hơn cả làn gió lạnh lúc bình minh

Felix vẫn đang nhìn về phía trước quyết tâm xoay người lại mặc dù tay hắn đang siết chặt nắm đấm và chân thì căng cứng. Từ trước tới nay, không còn nghi ngờ nào khác, đây chính là bình minh tồi tệ nhất trong cuộc đời của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top