6.5

Khi chiếc túi trùm đầu được gỡ bỏ, một luồng ánh sáng mạnh rọi thẳng vào cậu. Mắt cậu vẫn chưa thích ứng được với sự đột ngột đó nên nó bắt đầu như thể bị thiêu rụi đến mức chảy ra nước mắt. Issac cau mày, thở dài rồi cúi đầu xuống

Cậu bị trói. Cổ tay cậu bị trói ra đằng sau ghế cũng giống như ngực và chân cậu. Miệng cậu tanh mùi máu

Chết tiệt. Cậu không đoán được rằng chúng sẽ đến sớm như thế này. Cậu đã coi chừng bọn chúng vậy nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp. Không, hoặc có thể cậu đã đi nhầm bước. Cậu đã dọn sạch sẽ căn nhà và không bao giờ chỉ dùng một bốt điện thoại khi liên lạc. Cậu hiếm khi ra ngoài vậy thì chuyện gì chính xác đang xảy ra?

Dù sao đi nữa, có vẻ đúng là cậu đang bị nhấn chìm đến tận cổ họng rồi

" K. "

Khoảnh khắc giọng nói vang lên, đôi tay thô bạo của kẻ nào đó túm lấy tóc Issac rồi kéo cậu lại bắt ép cậu phải chú ý. Nhờ có vậy mà Issac không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn vào chiếc máy chiếu đằng trước

Không có hình ảnh nào cả, chỉ có sự phản chiếu

" Quá nhiều năm tháng đã trôi qua, phải không? "

Một người đàn ông trung niên chào cậu qua màn hình. Tuy vậy, Issac không thể thân thiện nổi với lão ta. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào gã, miệng ngậm lại, tay và chân siết chặt

Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đang xuất hiện ngay cạnh gương mặt gã, có vẻ đó là phương tiện dùng để truyền đạt, kết nối hình ảnh. Ngay sau đó, cậu lập tức giận dữ

Cuộc gọi cho cậu biết về thời gian hiện tại. Nhưng không may mắn rằng đã được một quãng thời gian khá lâu kể từ khi bọn chúng di chuyển cậu từ công viên lên xe hơi rồi nhốt cậu trong đấy. Người đàn ông trong màn hình lên tiếng trước khi gã kịp suy nghĩ một cách hợp lý chuyện gì đã xảy ra

" Đã 4 năm rồi? Thật xấu hổ sau khi gặp lại nhau sau một quãng thời gian dài mà tôi chỉ có thể nhìn cậu qua màn hình thế này. Tôi đang bận lắm và không có thời gian để đến San Diego "

Mặc dù đây chẳng phải thời điểm thích hợp để gọi điện nhưng người đàn ông vẫn mặc một bộ đồng phục sạch sẽ. Có thể gã ta đang ở phía Đông theo như Steve nói. Nếu trong trường hợp này thì thời gian sẽ chênh lệch khoảng ba giờ đồng hồ. Cậu cảm thấy được thả lỏng đôi chút. Tuy nhiên, người đàn ông không hề mang bất kì một cảm xúc nào trên mặt. Gã không hề tiết lộ thêm bất cứ thứ gì cho cậu

" Chắc hẳn cậu đã phải vất vả. Tôi tò mò không biết cuộc sống đã đối xử với cậu thế nào? "

" ... "

" Cậu vẫn ít nói nhỉ? Vậy thì dù sao tôi cũng không thừa thời gian, bắt đầu đi vào chủ đề chính "

Người đàn ông gác tay đặt trên đùi, nở nụ cười với hàm răng nhe ra. Nhưng đôi mắt quan sát Issac sắc lạnh như một tảng núi băng

" Cậu đã giấu chỗ tài liệu ở đâu? "

Câu hỏi mang theo sự đe dọa khó mà khiến người khác không run sợ. Issac phải thở gấp

" Tôi không hiểu ông đang nói cái gì "

Người đàn ông nhướn người về phía máy chiếu rồi nói

" Không quan trọng cậu cố gắng cỡ nào, mọi chuyện cũng sẽ không thành công đâu. Tôi biết cậu đã lấy cắp tập tài liệu trong phòng tôi "

" Ồ, tôi không hề, có thể nó vẫn ở đó...tìm kĩ lại đi "

" Đừng có mà chọc giận tôi, tôi đã lần theo cậu 4 năm không phải để nghe câu trả lời ngu ngốc đó. Chúng không có ở đó, tôi sẽ biết nếu chúng vẫn còn ở trong nhà "

Người đàn ông bị chọc giận. Không gì thay đổi sau bốn năm, nhưng thực tế là con người không thể biến hóa kì diệu chỉ trong một khoảnh khắc

" Tôi không có gì chống lại ông cả, tôi chỉ bỏ đi vì tôi nghĩ muốn tiếp tục cuộc đời. Tại sao tôi cần chỗ tài liệu của ông? Tôi sẽ làm được gì với chúng? "

Người đàn ông nghiêng đầu giận dữ

" Cậu là người đã phản bội tôi trước. Cậu bỏ chạy mà không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao. Đó là chìa khóa để " tiếp tục cuộc sống sao ". Nhờ có cậu, cả đội đã chết "

" Đúng là tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi khiến cho cả đội phải chết. Đó là trách nhiệm của ông "

" Vậy thì hóa ra tập tài liệu quan trọng hơn gia đình của cậu ngoài chiến trường. Felix quan trọng hơn cả đồng đội sao? "

Issac không đáp lại người đàn ông đang dừng lại kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Dù sao đi nữa, những gì cậu nói sẽ hoàn toàn vô dụng với một người không có ý định hiểu

Khoảnh khắc hắn nói cậu phải giết Felix, cậu biết rằng cậu sẽ không thể làm được nó vậy nên cậu hoàn thành nhiệm vụ như một kẻ phản bội. Gã nói sẽ tha thứ cho cậu, gã nói sẽ nhân từ với tất cả mọi người, trái đất này sẽ được tua lại nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng có gì đó không đi theo kế hoạch. Chúng vơi đi mất khi cậu quyết định mọi thứ bằng trái tim

" Tôi không hối hận vì đã để hắn sống "

" ....Tập tài liệu cậu để ở đâu? "

Issac dường như đang lạc về những kí ức trong quá khứ, chúng khiến người đàn ông kia bị chọc tức đến phẫn nộ. Issac nâng mắt rồi nhìn vào gã

" Tại sao tôi nên trả lời? "

" Tôi phải nói cho cậu lý do sao? Cậu sẽ không thể sống sót tại San Diego nếu không giao tôi tập tài liệu. Đó là lý do "

" Vậy thì...sự thật là ông đang rất lo sợ? Thật đáng thất vọng, chỉ có thể là ông "

Issac cười. Dù sao đi nữa cậu cũng đang trên bờ vực thẳm. Chúng có thể tồi tệ hơn sao?

" Cậu đang không đặt nặng sự nghiêm túc của vấn đề này "

Chẳng quan trọng. Mặc dù cậu đang sống, cậu cũng chẳng cảm thấy như được sống. Cậu thở dài, nhún vai

" Cole, tôi đã lẩn trốn trong yên bình được bốn năm rồi. Nếu tôi có kế hoạch gì đó với chỗ tài liệu thì tôi đã hoàn thành nó từ lâu rồi. Ông hiểu rõ tôi mà "

" Ý cậu là gì? "

" Ý tôi là tôi đã chẳng quan tâm những gì ông làm từ lâu rồi. Tôi không quan tâm ai sống ai chết vì chiến tranh là như vậy. Chúng không bao giờ công bằng "

Người đàn ông không chớp mắt, gã nhìn Issac với đôi mắt bối rối mặc dù gã hoàn toàn không tỏ ra một chút lo sợ

" Đừng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi có thể an ổn với mọi thứ hiện tại. Nhưng nếu ông tiếp tục đe dọa tôi, ông sẽ gặp rắc rối đấy "

" Cậu... "

" Nếu chuyện gì đó xảy ra với tôi, nếu người của tôi bỗng dưng mất liên lạc thì chỗ tài liệu sẽ bị phát tán khắp các phương tiện truyền thông cùng lúc. Nhưng nếu ông đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ trả lại ông toàn bộ chỗ tài liệu, từng tờ một. Tôi sẽ hợp tác với ông "

Issac buông ra câu nói một cách nhanh chóng, chặn lại mọi lời định nói của người đàn ông. Gã ta nhìn lại vào Issac lần nữa, tư thế ngồi của gã vẫn thẳng tắp . Ngón tay đang đặt trên đầu gối của Cole chậm rãi lung lay rồi vỗ xuống đùi

Đột ngột hắn bật cười khiến cho âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng

" Đúng, đúng. Đó chính là công thức để thành công. Làm tốt lắm "

Vẻ mặt của Issac càng trở nên giống với cánh tay đang bị nghiền chặt bởi dây thừng. Nhợt nhạt, khô lại. Cậu không thể hiểu sao gã lại có thể thư giãn vậy được

" Tôi luôn biết cậu chỉ đang giả vờ là một chú cún ngoan, liếm láp tay tôi cho đến một ngày lộ ra bản chất cậu là một con chó khốn nạn "

Issac thở dài

Gã nói đúng. Trong quá khứ, cậu luôn hoàn thành những mệnh lệnh của gã. Cậu rất ngưỡng mộ gã, cậu noi theo hình ảnh của gã, một người đàn ông mạnh mẽ mà cậu muốn trở thành thay vì là một Omega lặn chết tiệt giống như cha ruột cậu

Issac lại hít thở sâu

" Tôi luôn thắc mắc...tại sao ông lại bị ám ảnh với gia đình tôi như vậy? Tôi đã thực sự rất kính trọng ông "

Issac nói bằng một giọng đăm chiêu với chất điệu buồn bã của sự sai lầm, cậu nhìn thẳng vào màn hình. Tuy vậy, ánh mắt Cole vô cùng nghiêm túc, đe dọa đến kinh hoàng giống như đôi mắt mà thỉnh thoảng Felix cũng hay đem ra doạ cậu

" Tôi cần một con chó chiến đấu. Và cậu chính là người luôn luôn bảo vệ tôi. Tin tôi đi, với suy nghĩ đó tôi đã hoàn toàn hài lòng khi nghĩ cậu là con trai tôi. Con trai ruột thịt. Tôi đã tử tế với cậu và cậu cũng không hề từ chối "

Người đàn ông tiếp tục nói lên những suy nghĩ về Issac

" Nhưng rồi đến một lúc nào đó, cậu đã đi chệch hướng khỏi mong muốn của tôi. Điều đó khiến tôi khó chịu "

Issac nhắm mắt. Nếu vẫn cứ tiếp tục nhìn vào gã thì có thể cậu sẽ không kìm hãm được con người đang phẫn nộ bên trong mình

" Tôi đã phải qua rất nhiều bài học để có thể ngừng tin tưởng ông, đôi mắt ông luôn lươn lẹo. Ông luôn nói sẽ dõi theo tôi nhưng ông không bao giờ thực sự có ý đó cả. Thực chất, ông luôn làm khó tôi và tôi đã không nhận ra điều đó. Ông muốn chờ đợi cơ hội để biến tôi thành một thằng khốn. Ông nghĩ là tôi không biết con người thật của ông sao? "

" Cậu nghĩ là tôi không biết cậu còn đang giữ liên lạc với tên Steve ngu ngốc sao? "

Một giọng nói nghẹt thở, thì thầm vang bên tai cậu rồi luồn lách trên da cậu như một con rắn. Bằng một cách nào đó, Issac hít thật sâu để làm dịu đi lồng ngực bị đè nặng

" Tôi đã rất tức giận nhưng giờ thì không. Cậu phải nghe tôi, nhìn tôi và tin tưởng tôi chứ không nên đối đầu tôi. Đó sẽ là chuyện kinh khủng nhất mà cậu dám làm "

" Đó là lý do vì sao ông bắt cóc tôi à? Tại sao ông vẫn cần tôi? "

" Cậu sẽ không thể làm gì cả nếu thiếu đi một người thầy đích thực. Và tôi thì lại đang cần một con cún con "

Issac cười thầm, cậu nghĩ rằng gã ta chắc điên rồi. Người đàn ông vẫn kiên nhẫn chờ cậu phản ứng

" Bây giờ hãy dừng nói nhảm đi và trở lại vấn đề chính "

" ... "

" Đem tập tài liệu nộp lại đây rồi chúng ta sẽ chôn hết tất cả quá khứ rồi bắt đầu lại từ đầu. Cậu có thích kế hoạch này không? "

Người đàn ông trên màn hình tiết lộ những gì gã muốn. Ánh mắt gã kiên trì và tràn đầy hung hăng, khiêu khích

" Nếu ông sợ hãi thì cứ việc giết tôi, nó sẽ dễ dàng hơn "

" Chúa ơi! Sao mà tôi giết cậu được? Cậu đã chơi trốn tìm trong vòng bốn năm, tôi đã vô cùng tò mò về cậu. Hơn nữa, tôi đang muốn được gặp cậu đến chết. Làm sao tôi có thể giết chú cún con của mình cơ chứ? "

Đôi mắt gã trở nên điên cuồng, cơ thể rướn về phía màn hình chạm tới Issac đang tức giận. Chúng thật khó chịu khiến cậu muốn lùi lại ngay lập tức

" Đừng nói gì cả, hãy trở lại với đống tài liệu "

" ... "

" Vị trí của cậu là bên cạnh tôi, cậu luôn là kiểu người muốn vươn lên và bứt phá mọi người. Và tôi chính là người cố vấn tốt nhất cho cậu. Tôi là tất cả những gì cậu có, ngay cả khi cậu nói không. Đó chính là kết luận cuối cùng của tôi "

Issac không đáp lại, cổ họng cậu như đang thiêu đốt

" Nếu cậu dám không tuân lệnh hay phản bội tôi lần nữa, vậy thì tôi sẽ không còn ngồi yên nữa đâu. Đừng có nổi loạn với tôi. Hãy tiếp tục là con chó trung thành mà tôi tin tưởng "

Issac không đồng ý

" Tôi sẽ đưa ông tài liệu. Tuy nhiên ông phải đáp ứng yêu cầu của tôi "

" Được rồi. Yêu cầu gì? "

Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi như thể đang đáp lại trò đùa của cậu bé. Issac nhìn thẳng về phía trước, nói lên những yêu cầu bằng chất giọng nặng nề, vững chắc của mình

" Tôi không có ý định theo phe ông lần nữa. Tưởng tượng tôi chết và ông sẽ không bao giờ tìm xác tôi. Nếu ông hứa, tôi sẽ tin tưởng rồi giao tài liệu cho ông "

" ... "

" Tôi chỉ muốn một cuộc sống tự do theo ước nguyện của mình "

Im lặng một lát. Người đàn ông trên màn hình dành một chút thời gian chỉnh lại cà vạt. Không ai lên tiếng. Tuy vậy, bầu không khí im lặng bối rối không kéo dài được lâu. Người đàn ông tậc lưỡi

" Tôi muốn lấy lại tài liệu...đó là tài sản của tôi "

" Rồi sao...? "

" Nhưng tôi không thể để cậu đi "

Issac nhìn vào máy chiếu. Cậu tức giận đến nỗi muốn xông đến đập nát cái máy. Vậy nhưng dây thừng vẫn trói chặt cậu trên ghế. Cậu không thể thoát khỏi. Tất cả những gì cậu có thể làm là cuộn tay lại, vùng vẫy muốn thoát ra

Tuy nhiên, khi cậu đang ra sức vùng vẫy, cậu đột ngột cảm thấy một cú đấm tung vào bụng dưới. Issac thở hổn hển rồi dựa vào ghế, ho sặc sụa. Lưng cậu không thể uốn cong lại khi bị trói vào ghế. Sau đó, một cú đấm còn mạnh hơn lại thúc vào người cậu. Rồi chúng lại tiếp tục giáng xuống khiến cho Issac phải nghiêng đầu sang một bên để nôn khan. Bọn chúng lại được nhận mệnh lệnh nào nữa?

Issac nhìn thẳng vào đám người đang đi vào phòng. Bọn chúng đấm cậu cho đến khi mắt cậu tối lại, đôi môi nứt ra và cả người cậu biến thành một vũng máu

Sau cùng, Issac bất tỉnh, nhưng hành động bạo lực tàn nhẫn của bọn chúng không bao giờ dừng lại

********

Tỉnh dậy trước khi bình minh, Felix cau mày bởi một cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn nhìn ra chỗ khác. Bầu trời trong xanh đang trôi ngoài cửa sổ. Có vẻ buổi sáng được vẽ lên vô cùng rực rỡ

Không thể nào hắn lại dậy sớm như vậy sau một giấc ngủ sâu và nặng nề. Nhưng hôm nay không phải như thế. Hắn đã bị khó ngủ

Hắn vô thức nâng tay lên xoa trán. Sau đó, hắn nhận ra nhiệt độ cơ thể đang tăng cao hơn mọi ngày

Felix cảm thấy cơn sốt và sự gấp rút khắp mọi nơi, hắn liếm môi với một gương mặt vặn vẹo

" Wow, chết tiệt "

Giọng nói hắn vụn vỡ như thể đang bị cúm. Tuy vậy, một nụ cười hiện lên không hề phù hợp với không khí lúc này

Hắn đứng thẳng. Khi ngủ hắn thường không mặc gì vậy nên hiện tại vai và ngực của hắn đang ướt đẫm mồ hôi. Có thể thấy rõ những cơ bắp khỏe khoắn, cơ bụng chắc nịch, tấm lưng nhẵn nhụi của hắn. Từ hông đến đùi, cơ thể của hắn thật đáng ghen tị. Chúng đã được luyện tập kĩ càng. Mỗi khi Felix vươn người, những cơ bắp trên thân thể lại chuyển động nhịp nhàng. Có vẻ như mọi nơi đều đau đớn vậy nên hắn xoay cổ từ trái sang phải rồi ôm lấy thân mình như thể một mình khiến hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu

Hôm nay Felix bước thật chậm đến chiếc bàn. Hắn vớ lấy chiếc điện thoại rồi bấm phím đầu tiên

" Có chuyện gì đang xảy ra vậy? "

Tony bắt máy một cách nhanh chóng như mọi khi. Ngay khi nghe thấy giọng nói còn đang ngái ngủ của ông, Felix cười phá lên

" Tony, tôi nghĩ là kì phát tình của mình đã bắt đầu rồi "

Hắn là người đàn ông trưởng thành đã hơn ba mươi tuổi với một cơ thể rắn chắc hoàn hảo, vậy nhưng giờ đây hắn đang cười phá lên với một giọng điệu vui nhộn hệt như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn ôm một ai đó, hắn có dục vọng chân thành và cả những mong đợi cuồng nhiệt. Hắn đang hiếu kỳ trong cảm xúc tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top