6.1 - Bí mật số 1
Âm thanh của tiếng gió thổi, rồi cơ thể nặng trịch của người đàn ông bị ép sát vào tường
Cậu khóa cổ hắn ta, lưỡi dao sắc bén kề sát lên da thịt của hắn
Người đàn ông này có vẻ không có ý định đánh nhau, thậm chí là cả hành động tự vệ. Ông chỉ đơn giản đầu hàng bằng cách giơ hai tay lên đầu
Issac nhìn vào ông ta với một biểu cảm nặng nề
" Làm cách nào....? "
" Issac yêu quý, nếu muốn làm đau cậu thì tôi đã bắn cho cậu một phát rồi đè xuống sàn rồi. Cậu biết tôi có thể làm cách nào rồi. Vậy nên hãy hạ xuống rồi nói chuyện như hai công dân bình thường đi "
Người đàn ông có vẻ khoảng năm mươi tuổi cố gắng dịch tay Issac ra khỏi người. Issac vẫn bóp chặt cổ ông ta một cách vững vàng. Trông không có vẻ như vậy nhưng lực tay cậu rất mạnh. Sắc mặt của người đàn ông sắp chuyển sang màu xanh
Issac từ từ bỏ tay xuống rồi lùi vài bước ra sau quan sát người đàn ông đang ho
Ông ta có râu mọc quanh cằm đã ngả sang màu bạc
" Đã bốn năm rồi. Cậu thay đổi nhiều thật đấy. Nếu tình cờ thấy cậu trên phố thì tôi cũng khó mà nhận ra "
" .... "
" Dù sao đi nữa, có phải chúng ta sẽ đứng trên hành lang thế này cả tối không. Tôi không để tâm chuyện đấy lắm đâu "
Issac mất đi khả năng nói trong một tích tắc, cậu miễn cưỡng rồi di chuyển chậm rãi, lấy chìa khóa ra rồi tra vào ổ
" Vào đi "
Người đàn ông nhún vai rồi bước vào mà không hề do dự. Căn nhà có vẻ khá yên tĩnh
Issac đóng cửa phòng trong khi vẫn quan sát hành lang từ trái qua phải
" Ông đang làm gì? "
Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh cậu. Cậu đi xuống cuối hành lang rồi kiểm tra mọi vật dụng và các phòng khác như đang điều tra tội phạm. Issac đặt câu hỏi theo thói quen. Nhưng sự thật là cậu đang bị lấp đầy bởi lo lắng. Người đàn ông chậm rãi quay lại, cùng lúc khi Issac đang nhìn lên ông ta
" Đang làm cái gì? Đấy là điều tôi mới cần hỏi cậu. Cậu đang làm cái thá gì vậy?! Lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau là bốn năm về trước và chúng ta đã ngầm thỏa thuận rồi chứ. Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng để giúp cậu, hồi đó cậu trông gầy gò và bụng cậu còn lớn, tôi nhớ tôi đã nói với cậu rằng thế giới này rất xấu xa. Nhưng ngay sau đó cậu ngừng kết nối khỏi cái hệ thống chết tiệt rồi để tôi chết chìm trong lo lắng. Cậu có biết tôi bực bội cỡ nào không hả?! "
...
" ...Xin lỗi "
Issac xin lỗi mà không đi kèm bất kì lí do. Người đàn ông tặc lưỡi rồi thả người ngồi phịch xuống cái ghế gỗ không có đệm. Issac cũng ngồi xuống
" Tôi đã nghĩ cậu đi ra nước ngoài bởi vì cậu biến mất như một con gián khi tôi bật đèn. Cậu không để lại bất kì dấu vết nào của bản thân hay là của cả cháu trai tôi "
" Cháu trai? "
" Im lặng và lắng nghe. Tôi đã kiếm cậu ở Colorado, khắp những nơi bùn lầy trên khắp nước Mỹ, ngay cả San Diego nữa. Không thấy bất cứ cái gì "
Issac chỉ nhìn ông ta bằng đôi mắt đau nhói
" Ông tìm tôi bằng cách nào? "
Khi nghe câu hỏi, người đàn ông lấy ra một tờ giấy được gấp trong túi áo. Nó bị gấp nhỏ lại. Khi ông ta mở nó ra rồi đưa đến trước mặt Issac, cậu nhận ra đó là tấm ảnh màu được in trên tờ tạp chí. Bức ảnh giống như bị thợ săn ảnh chụp được, chúng có cả hình ảnh Felix trên đó
Họ đang trên boong tàu, đó là hôm Felix đưa cậu đi du thuyền
Issac nhìn vào tấm ảnh, siết chặt môi rồi thở dài
" Tôi có thể giải thích "
" Tôi đã nghĩ người đàn ông đó đang đe dọa rồi ném cậu xuống biển... "
Sau đó, Steve đặt xuống một tấm ảnh khác. Lần này họ đang đứng cạnh chiếc xe hơi. Đó là tiệc sinh nhật của Benjamin
" Tôi đã thở phào khi biết cậu còn sống. Rồi tôi nghĩ cậu đang đùa với tôi hả? "
" Đó là bởi vì hoàn cảnh... "
" Tất nhiên là do cậu có hoàn cảnh! "
Người đàn ông giận dữ rồi quát vào mặt Issac. Issac không thể lên tiếng trong một thời gian dài. Ở bên cạnh Felix đã vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện nhanh như vậy
" Steve...làm ơn nói với tôi ông là người duy nhất thấy chúng "
Issac hỏi, xoa xoa những ngón tay lại với nhau một cách thấp thỏm. Người đàn ông trung niên tên Steve cũng thở dài một tiếng
" Tôi vẫn có thể nói mình là người duy nhất, nhưng tôi không chắc chúng sẽ phát tán ra như lửa. Cậu biết rồi đấy, Felix đang bị theo dõi hàng ngày "
" Vậy nên ông đến đây để trực tiếp nhắc nhở tôi? "
Issac vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức hình, cậu nâng lên đôi mắt đang tối lại tràn đầy tuyệt vọng. Steve tựa lại chiếc bàn
" Tất nhiên, tôi đến đây để nói rằng cậu đang không an toàn "
" ... "
" Và còn một điều nữa tôi muốn đề nghị sự giúp đỡ của cậu "
Issac yên lặng nhìn vào Steve đang không do dự đi vào chủ đề chính
" Chàng trai, tôi tin cậu. Kể cả bốn năm trước khi cậu phải chạy trốn khỏi CIA, tôi vẫn giúp đỡ cậu mà không hề đặt câu hỏi. Lần này, tôi muốn cậu tin tôi "
Steve buông ra câu nói nhanh chóng bằng giọng điệu nhẹ nhàng, ông đột ngột thấy bị nghẹn lại trong họng. Issac đứng dậy rồi đi về phía chiếc tủ lạnh cũ kĩ chất đầy các chai nước mà không có thức ăn hay các loại nước khác. Cậu lấy ra hai chai nước khoáng lạnh rồi quay về chỗ ngồi, đưa cho Steve một chai rồi mở chai còn lại trực tiếp bằng răng
Cậu cũng nhận ra rằng mình đang khát khô họng
" Tôi phải làm gì? "
Issac uống xuống nửa chai nước, cậu hỏi rất nhanh chóng. Không giống với cậu, Steve có vẻ không muốn uống nước. Ông cầm chai nước trên tay nhìn xuống nhãn hiệu rồi nhướng mày nhìn thật sâu vào cậu
" Tôi muốn cậu làm nhân chứng trong xử án chính thức "
" Ý ông nhân chứng là sao? "
" Cole Patricks. Cậu biết rõ hơn ai hết về sự khốn nạn của thằng chó đẻ đó. Đó là lý do vì sao cậu phải che giấu thân phận mà chạy trốn đúng chứ?
Khi nghe được cái tên từ Steve, Issac chợt khựng lại. Steve dừng đôi chút, vậy nhưng Issac vẫn không thể nói tiếng nào. Cậu đang tái mét
" Tôi biết sẽ khó khăn cho cậu, nhưng chúng ta không thể bỏ qua những gì tên khốn đã làm. Chúa ơi! Hãy nghĩ tới cha cậu "
" Tôi không biết... "
Issac im lặng nghe ông nói vậy nhưng lại lắc đầu liên tục. Steve không ép cậu nhưng ông vẫn tiếp tục nói
" Cole chính là kẻ đã dàn xếp cậu, nói rằng cậu đã giết cha mình rồi bỏ chạy... "
" ... "
" Cậu không muốn phối hợp? Được thôi. Cậu sẽ làm gì khi tôi đã biết cậu đang sống ở San Diego? "
" Ông đe dọa tôi đó à? "
Issac hỏi một cách sắc lạnh. Tuy vậy Steve chỉ nhún vai
" Không. Nhưng tôi đã nói rồi, kể cả không ai nói gì thì chuyện đó sẽ lan ra thôi. Cậu đang bất cẩn, bởi vì tôi biết Felix là một kẻ đáng gờm khiến cho cậu thấy an toàn khi bên cạnh hắn...Nhưng cậu đã bị phát hiện rồi, ở rất nhiều nơi. Tôi đã có tấm ảnh. Cậu nghĩ Cole sẽ không biết sao? Vấn đề chỉ là thời gian để cậu nhận thức được chúng "
" Tôi vẫn...không thể làm được gì cho ông "
" Vậy thì cậu sẽ chạy trốn cho tới chết hả? "
Khi được hỏi, Issac bỗng tưởng tượng ra hình ảnh Benjamin. Cậu bé dễ thương đó, câu bé đang khóc trong lồng ngực cậu cả đêm
Vậy nhưng nếu cậu làm chứng thì mọi chuyển sẽ hỏng
Sự thật là ánh mắt và thái độ kiên quyết của Steve đã khiến cậu run rẩy. Issac cảm thấy sợ hãi. Cậu không quan tâm nếu bọn chúng giết cậu, nhưng con trai cậu thì sao? Sự an toàn của Benjamin phải được đặt lên hàng đầu. Cole, Steve hay bất kể ai khác động đến Benjamin thì làm sao cậu có thể sống nổi nữa. Kể cả cậu có phải sống khổ sở, có phải trốn cả đời, cậu đều có thể chịu đựng được nếu như cậu bé được an toàn. Mặt trời nhỏ của cậu sẽ được đi học bình thường, được kết bạn, được mỉn cười hạnh phúc
Sự thật cậu muốn được tự do và tiết lộ tất cả mọi thứ cho Felix. Nhưng cậu lại hèn nhát chỉ vì đã từng mất đi người yêu quý vì đã dám mở mồm
Nếu cậu đồng ý sẽ làm chứng chống lại Cole, có phải điều đó cũng chính là cậu đã tình nguyện đăng kí cái chết. Kể cả bây giờ, cậu vẫn đang sống trên một tảng băng mỏng có thể vỡ tan bất kì lúc nào. Nhưng cậu lại chót quên mất, vì con người Omega sâu bên trong đang hạnh phúc với tên Alpha chết tiệt
" Không. Tôi sẽ không làm nó "
" ...Issac... "
" Sẽ không phải tốt hơn nếu cứ tiếp tục lẩn trốn sao? Tôi sẽ dọn dẹp cửa hàng rồi chuyển nhà. Tôi sẽ trốn khỏi Cole trước khi ông ta phát hiện ra "
Issac thở dài. Cuộc sống an toàn phải được đặt trước cuộc sống ổn định
" Cậu nghĩ Cole sẽ lãng quên việc cậu đang lẩn trốn? Cậu là nhân chứng cuối cùng. Chàng trai, hắn ta là một tên khốn nạn. Hắn sẽ lợi dụng việc đó trước vì hắn biết cậu sẽ không dám đặt nguy hiểm lên đứa trẻ, nhưng.... "
" Liệu tôi có thể nói cái gì lúc đó? Không có thứ gì tôi muốn hoặc có thể kiếm được từ kiện tụng đó "
" Chàng trai, thằng khốn đó là một kẻ hiếp dâm, giết người, là một tên khốn lợi dụng điểm yếu của mọi người để leo lên. Tôi đã mệt khi phải giả vờ như không biết gì. Hắn giết tất cả những người muốn đòi lẽ phải, những người muốn chống lại hắn. Cậu biết ý tôi phải không? Cậu là người sống sót cuối cùng biết được bí mật của hắn, một ngày nào đó hắn sẽ tìm đến cậu. Nhanh như cách tôi tìm ra cậu, tôi đến cảnh báo cậu....bởi vì tôi yêu thương cậu, tôi đã từng trải qua những gì cậu đã trải qua "
Giọng nói trở nên dữ dội. Issac không còn dám đối diện với đôi mắt xám bạc của Steve, vậy nên cậu nhắm chúng lại
Nếu không có Benjamin, cậu chắc chắn sẽ ra làm chứng. Dẫu vậy, đó chỉ là trước kia cậu muốn trả thù vậy nhưng bây giờ cậu chỉ ước Benjamin có thể sống thật lâu. Cậu thật ngu ngốc, hèn nhát và ích kỉ
" Xin lỗi, tôi không có khả năng... "
Cậu như mắc nghẹn ở cổ họng, cậu cố gắng để thậm chí không khóc trước mặt người đàn ông vẫn luôn quan tâm cậu rất tử tế
" Xin lỗi, Steve... "
" Có một tin đồn cậu đã mang theo một bằng chứng lúc chạy trốn. Nếu đúng vậy, thì hãy..."
" Steve, tôi không biết tin đồn nực cười đấy tại sao xuất hiện? Nhưng tôi không thể giúp ông gì cả "
Đó là khó khăn đối với cậu, vậy nên Issac chấm dứt bằng một giọng lạnh lẽo
" Xin lỗi vì ông đã phải đến đây một cách vô ích "
Biểu cảm của Steve vô cùng phức tạp. Sự căng thẳng đang lan ra càng lớn. Cuối cùng, ông giơ tay lên như thể đầu hàng
" Nếu đó là những gì cậu muốn, vậy thì ổn thôi. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu nghĩ kĩ về chúng. Như cậu biết, Cole không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn ngồi yên với chiếc vòng nguyệt quế. Không quan trọng bao lâu, hắn sẽ tìm đến cậu. Ít nhất hắn đã nghĩ đứa trẻ đã chết sau khi sinh "
" Được rồi... "
Steve lấy ra một tấm thẻ nhàu nát từ túi áo rồi đặt chúng lên mặt bàn
" Gọi cho tôi nếu cậu đổi ý "
Steve đứng dậy, bước về phía cửa ra vào. Ông nắm lấy tay nắm cửa như khi bước vào. Nhưng trước khi rời đi, ông quay lại phía Issac
" Làm thế nào cậu có thể thân thiết được với Felix? "
" Tôi không biết. Ông là người theo dõi tôi mà, nói cho tôi đi "
" Ha, đúng vậy "
Steve gật đầu như thể những điều ông vừa suy nghĩ thật vớ vẩn
" Có thể là lý do cá nhân và nhạy cảm, vậy nhưng tốt hơn hết đừng ở bên cạnh hắn "
" Tôi biết "
" Đó là những gì tôi sẽ nói với tư cách đồng đội, vậy nhưng với tư cách như một thành viên gia đình, tôi sẽ hỏi: Liệu dựa vào hắn có an toàn không? "
Nếu như lời nói của cậu có trọng lượng. Vậy thì hãy yêu cầu giúp đỡ, kể mọi thứ cho hắn, đi theo sau hắn như cậu đã nghĩ lúc ban đầu. Vậy nhưng bố cậu là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên thế giới, và dù sao đi nữa cậu đã giết mất ông
Issac cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói "không". Steve lại mở miệng
" Mối quan hệ của con người thật thú vị. Tôi chắc chắn hắn là bố đứa bé và cậu đang yêu hắn. Và Cole...hắn đã nhận ra điều này "
" Sao cơ? "
" Hắn đã thử thách cậu, và cậu đã thất bại "
" Sao ông lại nói vậy? "
Issac tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lên người đàn ông với biểu cảm lo sợ. Steve đóng lại cửa rồi bước về phía Issac
" Bởi vì tôi biết Cole ra lệnh cậu phải hy sinh bản thân. Bốn năm trước... "
Giọng nói trầm thấp thật dịu dàng, Nhưng Issac không tránh nổi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
" Nhiệm vụ đặc biệt... "
" Steve... "
" Hắn yêu cầu cậu giết Felix. Nhưng cậu lại biến mất "
Steve buông ra bí mật đã bị chôn sâu dưới lòng đất, mỗi lần nhìn vào chúng lại khiến cậu khổ sở
" Cậu thật ngu ngốc, Issac...Quyết định của cậu đã làm mọi thứ tồi tệ hơn "
Issac chẳng thể nuốt, có vẻ cậu cũng chẳng thể nghe
" Ông mau đi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top