2.6
Nép vào lồng ngực của Issac, tiếng nức nở của đứa trẻ nghe càng rõ hơn.
Felix không thể giấu nổi sự xấu hổ và liên tục gãi gãi mặt cố gắng để nghĩ ra được điều gì thích hợp để nói. Hắn chưa từng nghĩ sự việc sẽ diễn ra theo cách tồi tệ này. Ai có thể đoán được rằng Benjamin - nhân vật chính trong mấy lá thư làm cho gương mặt của Issac trông thật mộng mơ lại là một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi? Tất nhiên vì nghĩ rằng đó chỉ có thể là người yêu của Issac, Felix dự tính sẽ bắt cóc hắn rồi bảo hắn hãy chia tay với cậu
Trong lòng hắn, cậu tựa như ngọn núi vậy, hắn có thể dùng bất cứ phương pháp nào để chinh phục cho đến khi nó sụp đổ
Felix lo sợ đi vòng vòng quanh nhà, hắn thậm chí cắn cắn môi đồng thới liếc trộm vẻ mặt của Issac
Dù sao đi nữa, hắn cũng phải nói lời xin lỗi
" Issac tôi vô cùng xin lỗi về điều này. Đó là do sự bất cẩn và lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi "
Tony, Jack hay bất kì ai khác đều sẽ đứng hình nếu như trông thấy hắn hành xử kiểu này. Hắn là kẻ bốc đồng, tàn độc và hách dịch, hắn trông giống như kẻ sẽ không bao giờ chịu mở miệng ra xin lỗi. Thay vì vậy, tên hào nhoáng Felix Felice đó lại trở nên thật lịch sự và lo lắng đến mức run rẩy, còn Issac thì không hề tạo bất cứ thay đổi nào trên biểu cảm
Cậu ôm đứa nhóc và hôn liên tục vào đầu nó
" Đó là giây phút bực bội nhất tôi từng có "
Issac vẫn luôn dịu dàng đứng xoa lưng đứa trẻ cho đến khi nó ngừng khóc, cậu tiến lại gần Felix trong khi ôm thật chắc Benjamin
" Có những thứ anh không bao giờ được phép làm dù cho anh có là ai. Anh đã bắt cóc một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi...Có lẽ nó không phải là tội lỗi trong thế giới của mấy người. Vậy nhưng động vào con trai tôi chính là điều tội tệ nhất mấy người dám làm với tôi. Không quan trọng những tội ác hay danh tiếng xấu xa về anh, liệu tay buôn Felix Felice khét tiếng còn là một kẻ bạo hành trẻ em? "
" Tôi đã biết. Vậy nên tôi thật lòng muốn xin lỗi em "
" Tôi chỉ...tôi không mong điều này xảy ra thêm một lần nào nữa "
" Tất nhiên rồi "
" Tôi sẽ ra về bây giờ...Mong rằng anh sẽ không ghé chân vào cửa tiệm của tôi trong tương lai "
Cậu không chỉ bày tỏ bằng gương mặt không cảm xúc, giọng điệu cậu còn lạnh lẽo hơn cả gió mùa đông Bắc
Ngay lập tức Felix vội túm lấy tay Issac rồi giữ chặt chúng. Issac quay người lại nhìn hắn và cả đứa trẻ nãy giờ vẫn luôn úp mặt vào ngực cậu hiện tại đã ngẩng đầu nhìn lên...Đột nhiên Felix nhìn luân phiên vào cả hai rồi bật cười
" Thật giống nhau "
Như mọi khi, hắn cứ đột ngột buông ra một câu nói
Đôi mắt tỏ vẻ kì lạ nhưng bừng sáng cho thấy rằng hắn không hề nói dối
" Ai giống ai? "
" Đứa bé trông giống em lắm "
" Anh nói tôi thật sao? "
Issac ngẩng cao đầu, biểu cảm của cậu vừa xinh đẹp vừa chưa từng thấy như thể cậu đột nhiên cảm thấy hạnh phúc
Felix nói tiếp
" Đúng vậy. Màu tóc và mắt khác nhau vậy nên tôi đã không đánh giá chúng chính xác ban đầu. Vậy nhưng con mắt và đường nét gương mặt trông thật giống nhau. Thật là tuyệt, như thể hai người cùng đúc từ một khuôn vậy "
Felix tiếp tục thao thao bất tuyệt, hắn khua chân múa tay cho đến khi hắn nhận ra bản thân vẫn đang giữ chặt tay Issac. Tay của cậu đang vô cùng bối rối vì bị di chuyển loạn một cách vô thức
Issac đứng hình một lúc lâu rồi thở dài
" Đây... đây là lần đầu tiên có người nói Benjamin giống tôi. Nó...thật là xúc động "
" Vậy chắc hẳn mấy người đó đều có vấn đề với thủy tinh thể rồi "
Felix nhún vai rồi thả lỏng sau một quãng thời gian hấp tấp nãy giờ. Hắn tiến lại ghế ngồi
" Ngồi xuống một lát đi. Benjamin chỉ vừa mới nín khóc, không nên đem thằng bé đi luôn đâu "
Gương mặt mời mọc của Felix bỗng trở nên nghiêm túc
" Nói chuyện với tôi một chút đi "
" Không. Tôi vẫn nên đi "
Issac vội bước đi như thể không thể chịu đựng dùng dằng thêm chút nào nữa. Vậy nhưng sau đó, đứa trẻ vội vươn tay ra với về phía mặt bàn
" Bánh quy! "
Nhìn về phía sau, có một hộp bánh quy socola và một hộp sữa không đường được đặt ở đó. Trông giống như mấy món ăn vặt mà Jack đã đặt ở đó để dỗ dành thằng bé nếu nó khóc
Felix yên lặng cầm chiếc bánh quy rồi đưa nó cho Benjamin
" Baba, nhìn đi "
" Đúng rồi đó Issac, nhìn này. Cho thằng bé ăn rồi hẵng đi "
Ngay sau đó có rất nhiều bánh quy xuất hiện tiếp như thể muốn dụ dỗ thằng bé, Felix đem cả một hộp bánh lên phía trước
Benjamin háo hức nhìn về phía hộp bánh quy khổng lồ với đôi mắt lấp lánh và quẫy đạp chân
" Baba "
Issac thở dài rồi ôm thằng bé ngồi chéo bên cạnh bàn. Đứa bé vội vươn tay ra ôm lấy hộp bánh quy như thể đang với qua một cánh rừng
Trong khi đang cầm miếng bánh chưa kịp ăn, đứa trẻ đã vội tìm kiếm miếng bánh khác
" Không được làm vậy. Lấy một chiếc rồi ăn từ từ thôi "
Issac trước khi kịp nói vậy thì Felix đã đưa cho đứa nhỏ một chiếc bánh quy mới. Rồi đưa tiếp hết cái này đến cái khác cho tới cái lớn nhất. Đứa nhỏ không chịu trưng ra một vẻ mặt thỏa mãn cho đến khi nó được ôm tất cả chỗ bánh quy rồi ngồi trên đùi bố
Tiếng nhai bánh quy rộn rã vang lên khắp căn phòng
Issac vẫn luôn quan sát con trai mình tham lam hết chỗ bánh quy, cậu chỉ biết tậc lưỡi
" Vậy là lát nữa con sẽ không bị đói nữa nhé "
" Em biết không? Tôi hơi hối hận mấy điều nói ra lúc nãy. Thằng bé có gương mặt quá biểu cảm để có thể làm con trai em "
Issac đơn giản trả lời rằng vì nó là như vậy
" Mẹ của thằng nhóc thì sao? "
" Thằng nhóc không có mẹ "
" Bố đơn thân sao? Vậy tại sao lại sống chia cắt như vậy? Có vấn đề gì em mới phải gửi nó cho bà chăm sóc đúng không? Nó thậm chí không có tên trong hộ khẩu "
" Anh điều cả tra điều này rồi sao? "
Gương mặt Issac tối lại, Felix một lần nữa lại thấy chột dạ
" Đâu...không hề! Đấy chính là do Tony tự ý làm điều này. Tôi thấy tệ cho ông ta...Tuy nhiên sao đi nữa, dù không phải lỗi của tôi, tôi vẫn thành thật xin lỗi "
Issac bỏ ngoài đầu mấy suy đoán, cậu đơn giản trả lời " Được rồi " với Felix còn đang xấu hổ cực độ
Gương mặt không cảm xúc của Issac có chút khác đi vì cậu đang hơi bất ngờ. Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra
" Vậy anh biết về chúng tôi bao nhiêu rồi? "
Để đáp lại Issac, Felix nhướn vai rồi hạ xuống. Không có nhiều nhưng Issac đang chờ đợi cho câu giải thích từ hắn. Cuối cùng, Felix đành phải đem mấy thông tin Tony điều tra được ra kể. Chỉ có nhiêu đó thôi
Issac bất ngờ không còn giận dữ, lo lắng. Cậu chỉ ngôi yên, im lặng
" Em có thể kể chuyện gì đang xảy ra được không? "
Felix hỏi khi nhìn về phía đứa trẻ đang bị chocolate dính đầy quanh miệng. Hắn đưa cho thằng nhỏ hộp sữa
" Anh lấy chúng từ đâu vậy? "
" Người của tôi rất là chu đáo "
Chai sữa nhựa có vô vàn hình thù sặc sỡ được trang trí. Đứa trẻ vội bỏ một chiếc bánh quy xuống để ôm lấy bình sữa
" Thôi nào bé...nhóc có thể bỏ hết bánh xuống rồi uống sữa một cách từ từ mà. Không ai sẽ lấy chúng nếu con đang quan sát chúng đâu "
Hắn không chắc thằng bé có hiểu không những hắn vẫn cố
" Có rất nhiều tình huống "
Giọng nói của Issac vang lên bên tai Felix - kẻ vẫn đang quan sát Benjamin ăn bánh uống sữa
Felix nhướn mày, gương mặt của Issac vẫn không cảm xúc dù cậu đang hơi lo lắng lúc này
Felix không muốn dọa cậu chạy mất vậy nên hắn giữ thẳng eo rồi nói bằng giọng từ tốn
" Xuất phát từ mối quan hệ gia đình sao? "
" Không phải "
" Vậy vì sao? "
Issac thoáng chút do dự, có vẻ cậu đang không biết có nên mở miệng không. Cậu không muốn tiết lộ chuyện cá nhân cho những kẻ bên ngoài, ít nhiều đối với cả Felix. Tuy vậy Issac đã nghĩ quá nhiều về điều này, cuối cùng cậu nói
" Tôi đang bị săn đuổi "
Như thể đây không phải là một câu trả lời quá bất ngờ, biểu cảm của Felix tế nhị thay đổi
" Em bị theo đuổi ư? Tại sao ? "
" Tôi không muốn kể cho anh quá nhiều vì đó là chuyện riêng tư của cá nhân tôi. Nhưng tôi lo sợ rằng Benjamin sẽ bị liên lụy nên mới không cho nó vào hộ khẩu gia đình. Chúng tôi không thể sống với nhau. Tên mẹ tôi cũng không có trong hộ khẩu nên tôi mới để nó sống với bà ấy "
Cậu nói bằng chất giọng điềm tĩnh như đang kể về công việc thường ngày
" Đó là...lý do vì sao tôi viết mấy tấm thiệp đó cho thằng bé "
Không được ở bên con là điều đau đớn nhất đối với cậu, nhưng đó là giải pháp duy nhất vì cậu không chắc rồi mọi chuyện có trở nên tồi tệ hơn nữa không. Và rồi Felix như một bóng ma phát hiện ra được bí mật giữa cậu và Benjamin. Không chỉ vậy, hắn còn bắt cóc thằng bé ngay giữa ban ngày. Điều này có nghĩa là bọn chúng cũng có thể làm điều tương tự. Bọn chúng có thể bắt cóc Benjamin và mẹ cậu dễ dàng hơn cả Felix
Vào khoảnh khắc nghĩ về điều đó, một động lực thôi thúc Issac ôm Benjamin chặt hơn. Cậu bé đó vẫn hồn nhiên ôm bánh quy và sữa, Issac thở dài. Chỉ đến lúc đó Issac mới phát hiện ra mình đang ôm thằng bé quá chặt, cậu vội vã nới lỏng cánh tay.
Nỗi lo âu không dễ dàng biến mất. Cậu không thể bình tĩnh
Nếu bọn chúng bắt Benjamin, cậu không có khả năng tìm lại thằng bé nhanh như bây giờ được. Cậu sẽ không biết phải làm sao và như nào
Issac rùng mình như đang bị kẹt trong một cơn giá lạnh mãi không ngớt
Hiện tại cậu chỉ có thể gặp thằng bé một lần một tuần khi mà cậu không thể chịu đựng nỗi nhớ nhung nữa, cậu nhìn thằng bé từ đằng xa rồi quay trở lại làm việc. Cậu cũng không thể đem theo mấy vật như ảnh của thằng bé bên người. Nó càng trở nên khó khăn hơn khi Benjamin đã bắt đầu đi học mẫu giáo và mẹ cậu thì bắt đầu già đi
Và giờ thì tới lượt Felix
Cậu không thể ở bên Felix
Cậu muốn tin tưởng hắn, nhưng giờ thì có lẽ không thể hoàn toàn tin tưởng hắn được. Nếu nói cho hắn tất cả mọi chuyện, phản ứng của hắn sẽ ra sao? Cậu nói rằng bản thân đang bị đẩy đến bờ vực của sự áp bức và cần sự giúp đỡ từ hắn. Vậy nhưng đổi lại là gì? Chúa ơi, điều này thật khó khăn
Issac nhắm mắt lại rồi chôn môi vào mái tóc của Benjamin. Nó thoang thoảng như mùi sữa và mùi phấn rôm trẻ em. Mùi hương đặc biệt của đứa trẻ tỏa ra làm dịu đi trái tim đang bồn chồn không ngớt của cậu
" Baba, đừng có làm vậy "
Benjamin cười rồi ngọ nguậy đầu
Mỗi khi cậu đặt môi xuống, sợi tóc mềm mại cọ vào mũi và mặt cậu. Đó cũng là khoảnh khắc một nụ cười ngọt ngào bất giác hiện lên trên gương mặt cậu
" Tôi sẽ giúp em "
Felix đột ngột lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top