11.2
Isaac chính là Omega trước đây đã bẻ gãy cánh tay hắn rồi chạy mất khiến hắn phải chịu tra tấn trong vòng vài tháng thời điểm đó. Cậu sinh ra con hắn, giấu diếm nó khỏi hắn, cố tự mình làm mọi thứ và bây giờ...Đó là đánh dấu của sự kết nối, chúng đang ngày một hiện rõ trên làn da sau gáy cậu
Có quá nhiều thông tin cần hấp thụ, nhưng hắn không còn thời gian cho sự trì hoãn nào nữa. Sau cùng, hắn cũng chỉ có thể cho phép bản thân quát tháo cậu trong vòng một hoặc hai phút
" Chuyện gì đang xảy ra vậy? "
Isaac có vẻ như từ chối pheromone của Cole, có thể bởi vì cậu đã làm tình quá nhiều với Felix trước đây. Có một sự thật là hắn cũng đã cắn cậu mọi lúc mọi cơ hội mà hắn có được và cũng chắc chắn một phần do Isaac là một người đàn ông mạnh mẽ, thậm chí đầu óc cậu vẫn cố đấu tranh dù cho cơ thể không thể chịu nổi được nữa. Nếu hắn thấy cậu đã hoàn toàn bị đánh dấu, hắn chắc chắn sẽ giết Cole mà không quan tâm rằng chết cũng là một phần trong quá trình
Chắc chắn phải có...biện pháp tức thời nào đó để chống lại nó
" Chết tiệt... "
Biểu cảm của Felix lại mất dần năng lượng một lần nữa, và rồi trong một khoảnh khắc hắn lắc đầu để gạt bỏ mọi sự tức giận và có thể tập trung trở lại. Hắn nắm cằm cậu rồi nâng ngón tay để che mắt lại. Khoảnh khắc cứ lặp đi lặp lại không hồi kết
" Em đã nói em sẽ trở thành lính gác cho anh mà? "
Isaac bất ngờ vì câu hỏi đột ngột. Tuy nhiên trước khi cậu kịp trả lời, cậu đã nghe thấy hắn nói
" Em nghĩ sao nếu em tốt hơn là trở thành Omega của anh? Anh sẽ loại bỏ pheromone của Cole, lấp đầy chúng bằng của anh "
Giọng nói của Felix vẫn nhỏ và ngắt quãng, nhưng đồng tử xanh lam của hắn vô cùng kiên định, không một chút lung lay, do dự
" Chúng ta sẽ gắn kết, em và anh "
Felix đã nghĩ về hai cách để làm điều đó. Vì dấu ấn vẫn còn nhỏ, hắn có thể giết Cole để chấm dứt pheromone đang chảy bằng một cú thúc chen ngang và rồi hy vọng bằng một cách kỳ diệu nào đó cơ thể Isaac mạnh mẽ đủ để có thể tiếp tục phản ứng một cách bình thường. Cách thứ hai là phủ lên nó bằng pheromone mạnh hơn của Cole trước khi kết nối được hoàn thiện. Thay thế màu vàng bằng cách đè lên một dấu ấn màu đen trên đó
Felix là Alpha thống trị ưu việt nhất trong thế hệ của hắn, chắc chắn là thậm chí hơn hẳn so với Cole. Hắn có thể làm được...Nếu như Isaac có thể chịu được thêm một cơn đau đớn dữ dội nữa
" Em có đồng ý không? "
" Tôi...không quan trọng... "
Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Felix nhấn xuống đôi môi của Isaac thật chặt. Lưỡi hắn xâm chiếm cậu một cách vô cùng tự nhiên giữa hai người họ. Cánh môi tham lam. Sự ẩm ướt hòa quyện đem lại cảm giác như một cơn mưa mà cậu đang cần
...
Rồi thật chậm rãi, pheromone của Alpha bắt đầu rót vào cậu mà không hề có cảnh báo trước. Tất nhiên, pheromone của Cole cũng mạnh mẽ và đen tối khó mà sánh nổi vậy nên hắn phải đi gấp đôi, một chút dữ dội hơn nữa
Pheromone rót vào vô cùng hung bạo khiến cho đầu óc cậu tê liệt ngay lập tức. Nó đang bùng cháy, vậy nên cậu run rẩy và rên rỉ trong đau đớn
" Phew! Ah "
Khi hai loại pheromone khác nhau bắt đầu rối vào nhau trong cùng một cơ thể, tim cậu bắt đầu đập như thể đang chạy đua marathon. Đầu ngón tay run rẩy, chân tay run rẩy, và tầm nhìn trở nên tối tăm khiến cậu thậm chí không còn nhìn thấy Felix đang ở bên cạnh. Cậu dường như đang có một cơn co giật vậy nên tên Alpha chỉ có thể trèo lên giữ lấy chân cậu và đảm bảo cậu không tự làm đau bản thân
Nó thật là cảm giác kinh khủng như thể toàn bộ cơ thể vỡ thành từng mảnh vụn và được xây dựng lại một lần nữa. Cuối cùng, máu nổ tung trong mũi của Isaac rồi bắt đầu chảy xuống như thể bị gãy xương
Felix không cử động, hắn chỉ hôn cậu, ôm cậu và cảm nhận mạch đập trên cổ cậu. Cậu co giật lần thứ hai rồi đảo tròn mắt...Hắn lo lắng vì phản ứng dữ dội nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài kiên nhẫn và chờ đợi điều tốt đẹp nhất xảy đến
Isaac nhắm mắt lại, đau đớn, cậu xanh như tàu lá nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay Felix
" Felix, Benjamin...làm ơn... "
Cùng lúc đó, nghe thấy Isaac nhắc đến tên con trai một lần nữa, Felix không nhịn được mà bật cười. Cậu vẫn luôn như vậy...Nghĩ về Benjamin trong khi cận kề cái chết chỉ còn một bước chân
Felix vươn tay ra rồi xoa xoa gáy Isaac. Dấu ấn của Cole vẫn còn ở đó, nhưng hiện tại nó đã nhạt dần thay vì tiếp tục tăng lên. Nếu hắn chờ đợi đủ lâu thì nó sẽ biến mất hoàn toàn và một cái mới sẽ hiện lên thay thế. Cho tới lúc đó, Isaac cần nghỉ ngơi, thở và ngủ cho đến khi trái tim cậu được thư giãn và thân thể cậu trở nên ổn định hơn
Felix cởi chiếc áo đang mặc bên trong áo chống đạn ra rồi khoác lên cho cậu
" Isaac, anh rất tức giận. Nhiều đến mức thậm chí anh không biết tại sao cả. Nhưng như anh đã hứa, anh sẽ không làm tổn thương em, không phải em và cả gia đình em"
" Um... "
" Đây là hợp đồng mới của chúng ta. Em là Omega của anh kể từ bây giờ "
Hắn mút xuống đôi môi rách nát của Isaac trong khi lại rót thêm một luồng pheromone nữa vào trong cậu. Cậu run rẩy như thể lại đang trải qua một cơn co giật. Nhưng hiện tại nó đã dịu đi nhiều và ngay lập tức kết thúc. Hắn chờ đợi, và thở phào khi nhận ra môi cậu đã dần hửng sắc
" Anh sẽ tới đón Benjamin, được chứ? "
Trong khi Isaac đang bất tỉnh trên ghế, Felix nhanh chóng đứng lên rồi bước đi. Căn phòng ngập tràn trong pheromone nặng nề và dữ tợn. Pheromone tức giận, pheromone buồn bã, pheromone và nhiều pheromone mà chắc chắn không một Alpha nào có thể chịu nổi. Chúng hăm dọa và đúc thành những bong bóng xung quanh Isaac
Đây là một cách để bảo vệ cậu khỏi bất kì một kẻ nào dám động một ngón tay lên người cậu trong khi hắn không ở đó
Hắn giận dữ...nhưng tình yêu của hắn mãnh liệt hơn
*****
Felix đóng sầm cánh cửa, bước xuống hành lang với đôi mắt mở lớn. Đầu óc hắn vẫn thấy phức tạp và tim hắn đập như điên. Isaac là một Omega, Omega trên hòn đảo, Omega trên hòn đảo đã sinh ra đứa trẻ và đó cũng là con của hắn! Hắn trước đây chưa từng ở trong một mối quan hệ chính thức nghiêm túc nào bởi vì hắn không muốn vậy. Hắn dùng bao cao su, thuốc tránh thai...Và giờ hắn có một quả bí ngô nhỏ đang lớn dần và khóc oe oe
" Ah, mình điên mất "
Khi hắn nhớ lại toàn bộ sự kiện kỳ lạ, những lời lẽ và tiếng quát tháo bọn họ mới trao nhau mấy phút về trước, đầu hắn bắt đầu cháy bùng như thể hắn vẫn còn cơn giận dữ đang sót lại bên trong
Felix dừng lại một lát để kiểm soát hơi thở nặng nề. Chúa ơi. Isaac là Omega của hắn và Benjamin là con trai hắn. Sao hắn có thể xử lý kịp chuyện này? Hắn nhắm mắt rồi ép trán lên tường và nghĩ rằng chắc chắn sẽ có lúc hắn bùng nổ thành một quả núi lửa chống lại mọi thứ. Tuy vậy hắn nhanh chóng dịu lại cơn tức giận và cười thành tiếng về việc bằng cách nào số phận của hắn lại trở nên kì lạ như vậy
Tên khốn Omega có một kỳ phát tình thành công, vậy nên rõ ràng là cậu ta có khả năng mang thai mà không gặp rắc rối gì. Tuy vậy, vì quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc, cùng trong nhiều giờ liên tiếp nhau khiến....hắn chỉ quên mất chúng
Hiện tại ký ức đen tối chồng chéo lên gương mặt của Isaac. Không chỉ gương mặt, mà cả hình thể, những cử chỉ và tiếng rên, chúng đều biến thành Isaac. Tiếng thở hổn hển của Omega trở nên rõ ràng, tiếng rên, đôi mắt của cậu, tay của cậu, nụ hôn của cậu. Hắn rốt cuộc nhận ra câu nói cuối cùng của hắn đã đúng. Nếu đó là Isaac thì hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài quỳ gối xuống. Nếu không phải là cậu, vậy thì hắn đã chẳng xúc động mỗi khi nhìn thấy cậu, hoặc biết yêu, hoặc biết cảm thấy...Đó chỉ là điều hiển nhiên phải xảy đến
Sau những thú nhận muộn màng, Felix lại bật cười lần nữa. Giận dữ dường như đã biến thành những bông tuyết bắt đầu tan dần trên những ngón tay của hắn. Suy nghĩ chắc hẳn cuối cùng cũng đã giúp ích được
" Isaac, định mệnh của anh là phải yêu em, từ đầu cho đến hiện tại "
Với khẩu súng tiểu liên trong tay, Felix mang một nụ cười lạ lùng khi hắn rẽ đường và đi xuống một hành lang hẹp và tăm tối
Đúng vậy, đây là lúc hợp lý nhất để giết chết một vài tên khốn
****
Felix liên hệ với Tony đầu tiên để ra một vài mệnh lệnh mới
" Nếu tìm được Cole, bất kể là ai, bắt buộc phải tóm được gã rồi mang đến cho tôi. Không được giết gã. Ông hiểu rõ những gì tôi vừa nói không? "
Tony khẳng định lại những yêu cầu khẩn cấp mới của Felix. Sự thật là ông hơi bối rối với mệnh lệnh mới của hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc trước hắn vừa nói hắn sẽ bắn ngay khi trông thấy gã và giờ thì nói bọn họ không được giết gã. Tại sao? Tuy nhiên có vẻ như không có thời gian cho những lời giải thích dù chỉ là ngắn gọn nhất
Ngôi biệt thự vẫn bị bao vây, mặc dù tiết mục chính gần như đã sắp kết thúc. Không còn âm thanh của tiếng súng hay là những tiếng thét chói tai hoặc thậm chí không còn âm thanh tiếng đồ đạc liên tục đổ vỡ ở đây và ở kia. Hiện tại chỉ có Felix và âm thanh đôi giày của hắn vang khắp hành lang
" Không được phép giết Cole. Giữ gã sống cho tôi! "
Và rồi Felix nhảy thẳng xuống cầu thang
" Noah, ném tôi vị trí của Benjamin "
Felix tiếp tục chạy trên một đường thẳng. Ở bên tai, hắn mang một thứ gì đó tương tự Cole từng mang. Một tai nghe không dây kết nối trực tiếp với trạm điều khiển của Noah. Thực tế họ chưa từng ngắt đường truyền dù chỉ một giây vậy nên rất có thể, cậu đã nghe lén toàn bộ cuộc hội thoại của hắn đã có với Isaac, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc
Hắn đã tức giận và lo lắng đến mức gần như đã quên mất cậu vẫn đang ở đấy
Noah im lặng, không lên tiếng một từ về vấn đề đấy...Nó không còn là cái gì đó quen thuộc với cậu nữa. Cậu có vẻ yêu thích đặt biệt danh cho hắn, bàn về sự nực cười của mấy bộ trang phục hoặc kiểu tóc hắn và làm trò đùa trên những tình huống nhục nhã của hắn mỗi khi có cơ hội. Cậu đáng nhẽ nên hét vào hắn bây giờ vậy nên Felix đột ngột bắt đầu thấy lo lắng một chút
Felix chạm vào tai nghe
" Anh có đang nghe không? "
" Có, tất nhiên tao đang nghe "
" Vậy tại sao không nói gì? "
Felix hỏi trong khi lo lắng về những gì cậu sẽ nghĩ. Nhưng Noah giả vờ như không biết hắn đang đề cập tới cái gì
" Tao vẫn đang tra vị trí của Benjamin và Jessica Parker "
" Vẫn? Tại sao chưa xong? Không phải anh nói họ ở tầng hầm? "
Giờ đây hắn đang vô cùng bồn chồn, Noah thở dài
" Tao chỉ mới đoán, tao nói là 'tao nghĩ', nó không có nghĩa đấy là vị trí chính xác "
" Tôi cần một chiếc trực thăng "
" Nó đã sẵn sàng "
Nơi này hoàn toàn kinh khủng với một đứa trẻ và một phụ nữ trung niên. Nó ẩm ướt, lạnh lẽo, và chắc hẳn họ đang bị đau...hoặc ít nhất là họ đã đủ cảm thấy tồi tệ. Hắn cần một chiếc trực thăng để đưa họ ra khỏi đây trong thời gian ngắn nhất có thể và mang họ ngay lập tức trở về nhà
Khi hắn bước xuống bậc thang cuối cùng, một giọng nói đột nhiên vang lên mềm mại gọi tên Felix
" Ê, thằng động vật kia... "
" Chuyện gì? "
" Mang cháu trai tao ra khỏi đây an toàn "
" Đồ điên. Anh nghĩ là tôi sẽ để chuyện gì xảy ra với thằng bé à...? Chờ đã. Ý anh cháu trai là sao? "
" Là cháu trai tao! Tao muốn nhìn thấy nó! Không phải mày, tao ghét nhìn thấy mày, khi nào cứu nó xong thì đưa nó cho Tony "
" Im ngay "
" Tao muốn cháu trai tao!! Tao không quan tâm mấy phút về trước, nhưng giờ tao không muốn chuyện gì xảy ra với nó! Cứu nó! Đem nó ra khỏi đây ngay bây giờ! Đem nó ra, đem nó ra, đem nó ra!"
" Chết tiệt, im đi. "
Giọng nói đầy cảm xúc của Noah hòa với âm thanh khóc lóc phóng đại khiến Felix cảm thấy như bị đánh vào đầu
" Nếu nó bị lạc, tôi có thể tạo một đứa cháu khác cho anh "
" Mày đúng là thằng điên. Tao biết nhân cách mày bị mục rữa, nhưng nói về cháu trai tao như thể nó là lon Coca thì không chấp nhận được. Không chấp nhận được tao nói cho mày biết! Nếu nó bị đau tao sẽ...tao sẽ...tao sẽ...tao sẽ mách ông! Còn nữa...tao sẽ mắng mày! Thằng khốn độc ác! Ngu ngốc...! "
Felix không thể chịu được sự lên cơn của Noah, cuối cùng hắn tắt luôn tai nghe. Ah...nó quá đủ cho một ngày rồi, quá đủ
" Ông chủ, tôi nghĩ nó ở đằng kia "
Một trong những thuộc hạ theo sau hắn xuất hiện trước mặt, cẩn thận quét qua chiều dài khẩu súng tiểu liên trong tay hắn
Như đã nói, ngay khi hắn và người của hắn đi xuống cầu thang và bước vào một hành lang mới hẹp hơn, họ nhận ra rằng có một lượng máu vương vãi khắp sàn nhà. Nó rất khó thở bởi mùi hôi, thuốc súng, bãi nôn, thịt,...Ai đã chiến thắng ở đây? Đồng minh hay kẻ thù của hắn? Thằng bé và bà của nó đang ở đâu?
Felix tiến lại gần rồi khảo sát tình hình. Cánh cửa sắt đang ngăn cách họ với những căn phòng đang đóng thật chặt. Không có tiếng động nào phát ra từ bên trong, không có dấu hiệu của ai khác, mặc dù rõ ràng là bọn chúng đang chờ đợi hắn
Những người đàn ông không còn lựa chọn nào khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh mới của Felix
Sẽ rất khó khăn cho gã đang bị thương nặng có thể một mình thoát khỏi biệt thự này. Hầu hết người của gã đã chết vậy nên, trong đầu Felix chỉ còn một khả năng và viễn cảnh thực tế, gã đã đem theo Benjamin và bà như là con tin, và giờ chúng đang dùng họ như là lá chắn. Làm sao chúng có thể nhường đường dễ dàng vậy?
" Mở nó ra "
Thật khó để bỏ qua một kẻ cũng nguy hiểm giống hệt hắn...Họ nhanh chóng cài những quả bom nhỏ lên những điểm then chốt của cánh cửa bởi vì nếu họ cố bắn nó, đạn sẽ chỉ bật lại và kết thúc bằng việc lạc đi nơi khác. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ cùng nhất trí, Felix quyết định dẫn đầu chỉ huy đội quân và tự cảnh giác
BOM !!!
Cánh cửa tan tành nên đã có thể mở nó mà không gặp trở ngại nào. Và khoảnh khắc đó, không một ai ngờ tới, pheromone Alpha của Felix ngập tràn qua cả tầng đã bị nhấn chìm bởi mùi thuốc súng. Nó giống như một con sông chảy xiết kéo theo hương thơm để tô màu xung quanh bằng một loại sương mù dày đặc ngột ngạt
Nhưng Felix sau tất cả là một Alpha thống trị thuần khiết và hắn đang chứa đựng một cơn tức giận vô hạn
Tất cả các Alpha bên cạnh hắn lùi lại, cả các Beta cũng vậy
Hơn cả mùi hương bình thường, có cảm giác như chúng đã được nhúng qua nước sôi. Nó bùng cháy và đau giống như ở dưới địa ngục. Pheromone đã được rải rác tuôn vào trong phòng trước mắt hắn, hắn vừa đi vừa chỉ, hắn quan sát những người đàn ông đang hét lên, lăn lộn dưới đất, nôn ọe và thậm chí co giật với chiếc mũi đang chảy máu. Một vài Alpha và Beta thống trị đang nhắm về phía hắn với súng cầm trên tay, nhưng bọn chúng run rẩy quá mạnh nên hiển nhiên không thể thẳng nổi hắn
Một vài phát đạn, một hai người bị thương và cuối cùng tình hình cũng kết thúc
Một Alpha thống trị như hắn có đủ mọi yếu tố để chiến thắng trong các trận chiến đánh cơ giáp với cự li gần. Họ sử dụng pheromone như một loại vũ khí, và có rất nhiều rất nhiều đang tuôn ra được điều khiển một cách hoàn hảo và ổn định, hiển nhiên không một ai trong số chúng nhận ra mình đang nguy hiểm cho đến khi nó đã xảy đến không kịp tránh khỏi
Felix cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc lưng và tiếng tim đập mạnh trong đầu...Hắn bước qua các căn phòng, từ đầu tới cuối và vẫn không thể tìm thấy đứa trẻ và người phụ nữ. Họ không có ở dưới gầm giường, không ở sau đồ đạc. Felix nhìn xung quanh lần nữa rồi rồi quyết định ném chiếc giường tung lên va chạm và rơi xuống đất. Bức tường đá đã được che phủ bởi nệm nhìn không còn hình thù lắm, vậy nên khi hắn nhanh chóng tiến lại và đập thật mạnh hết sức có thể, chiếc tường dày sụp đổ ngay lập tức
Hắn nhanh chóng bật lên tai nghe vì không biết rằng con đường này sẽ dẫn tới đâu. Nó ở dưới lòng đất và không có ánh sáng
Chờ một giây rồi thêm giây nữa, không có kết nối, vậy nên chắc hẳn có thứ gì đó đã chặn lại các thiết bị. Âm thanh duy nhất mà hắn nghe thấy là tiếng xào xạc
Cole, thằng chó đẻ
Sau khi không còn cách nào khác, Felix bắt đầu chậm lại nhiều hơn so với lúc trước. Dường như có nòng súng ở phía trước, chĩa như thể đang nhắm vào đầu hắn
Hắn bước một bước, hai bước, ba bước... Hắn tự hỏi hắn có phải loại người sẽ mất trí khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn không. Hắn tự hỏi liệu nó có làm tổn thương họ khi mà hắn đang cảm thấy áp lực quá lớn. Hắn phải làm gì đó cho người phụ nữ và đứa trẻ
Hắn cảm thấy lo lắng. Một nỗi sợ thực sự
Và một khoảnh khắc hắn nghe thấy thứ gì đó. Felix dừng bước chân ngay lập tức rồi cố gắng dỏng tai để lắng nghe rõ hơn. Nó phát ra không quá xa và đó chắc hẳn là âm thanh đứa trẻ
Với tấm lưng dựa sát tường, Felix chậm rãi bước đi. Tay hắn tràn đầy lạnh giá, nhớp nháp bởi mồ hôi
" Bảo nó im con mẹ nó ngay "
" Nó chỉ là đứa trẻ! Nó đang sợ hãi nên mới khóc to "
" Tôi cảnh cáo bà, bà già. Nếu bà không thì tôi sẽ đóng miệng nó lại"
Giọng nói Jessica vang lên một cách giận dữ, rồi một cú đánh vang lên
Tiếng khóc của đứa trẻ càng lớn hơn
Tiếng quát
" Đừng có động vào thằng bé "
Người phụ nữ cầu xin, nhưng đứa trẻ vẫn khóc và khóc. Bà nói: Đừng mà, đừng mà! Chỉ sau đó, Felix không thể nhịn được nữa mà chạy bằng tất cả sức mạnh. Hắn đang mệt mỏi và chóng mặt vì đã bất cẩn chiếm giữ pheromone của mình vậy nhưng hắn vẫn không thể dừng lại vì hắn cảm thấy có một cơn giận dữ đang lấp đầy trong trái tim hiện tại
Đột ngột, pheromone bắt đầu bùng nổ
" Bỏ tay ra khỏi thằng bé!! "
Cùng với tiếng bước chân hung dữ, giọng nói ác liệt của Felix đột ngột vang khắp con đường khi hắn đang tiến lại gần
Cole đối mặt hắn, mặt gã nhuốm máu và đôi mắt mở lớn, trợn trừng. Gã đang có Benjamin trong tay, vật nhỏ với mái tóc vàng và đôi mắt mở lớn ngập nước mắt. Đằng sau gã là Jessica Parker đang bị chảy máu vì vết thương lớn ở gần miệng, bà đang run rẩy, chuẩn bị như sắp khóc và không ngừng vươn tay về phía đứa trẻ
Cole đang ghì những ngón tay xung quanh cổ đứa bé
" Tránh xa ra! Nếu mày không muốn thấy cổ đứa trẻ bị bẻ ra làm đôi thì lùi xuống "
" Tôi không nhận ra ông là kẻ thèm khát được chết như vậy "
Giọng nói Felix vang lên, hắn nhìn chằm chằm vào Cole không chớp mắt, âm thanh đầy nguy hiểm và tràn ngập sự kinh tởm
" Tôi đã cảnh báo ông chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông chạm vào con trai tôi rồi, nhớ không? "
Jessica Parker nhìn thẳng vào Felix khi nghe thấy hắn nói " con trai tôi " và tuy nhiên Felix cũng cảm thấy vô cùng phiền não khi hắn nhận thấy mình đã nói vậy
" Vậy sao không giết luôn tao một lần đi? Oh...đúng rồi, vẫn còn Isaac "
Mặc dù gã đang chảy mồ hôi lạnh vậy nhưng vẫn xa xỉ chọc tức hắn. Pheromone nồng nặc phát ra lần nữa và tấn công gã như một cơn sóng thần, ngay lập tức nuốt lấy cơ thể Cole
Người đàn ông co giật một cách điên cuồng như thể gã bị giật điện. Gã quỵ gối xuống và đôi tay đang siết lấy cổ đứa trẻ không tránh được mất đi năng lượng và sụp đổ
Jessica Parker tranh thủ sự sơ suất của gã mà chạy tới vội vàng ôm lấy đứa trẻ trong vòng tay
" Oh! Bà ơi, bà ơi. Ba ơi. Con muốn ba! "
Đôi mắt nhỏ của cậu bé sưng húp, đỏ ửng và hoàn toàn ngập trong nước mắt
" Con muốn ba!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top