11.1

Cole ôm Isaac từ phía đằng sau rồi siết chặt tay vòng qua cổ cậu, Isaac trông như...cậu đang đứng ở rìa của một vách đá, không có khả năng chống cự và không biết phải đi đâu

" Bỏ tay ra khỏi cậu ấy...Và tôi sẽ nghe theo những gì ông nói "

Felix hạ họng của khẩu Colt xuống nền nhà. Hắn cố nghĩ cách nhưng Cole dường như không có ý định lắng nghe. Gã lùi xuống

" Làm sao tôi có thể tin được kẻ đang xâm chiếm nhà của tôi? "

Bất chấp sự gan dạ khủng khiếp, Felix không thể kiềm được cơn nóng nảy đang dội lên tận đầu. Cole kéo Isaac xuống, xoay ngược lại tạo thành một vệt máu kéo dài...

Và rồi Cole hét lên. Hiển nhiên là Isaac đã cắm chiếc dĩa xuống đùi gã, cậu tranh thủ lợi dụng lúc gã đang đứng một cách bất cẩn

" Chết tiệt!! "

Với âm thanh đùi bị xé rách, tiếng thét mới của Cole cuối cùng vang lên từ cổ họng gã rồi tan chảy bên trên vách tường

Không thở nổi và bị thấm ướt bởi máu, gã nắm lấy cổ tay Isaac, đẩy nó, rồi siết chặt nó hết sức. Còn xem cậu dám làm gì với đôi tay này?

" Dang " âm thanh của một khúc xương gãy vang lên khi Isaac di chuyển về phía trước và thúc cùi chỏ vào hàm Cole cùng với tiếng gầm, người đàn ông thả Isaac ra để cậu ngã ngửa xuống đất. Bàn tay gã đang cầm một mảnh thịt và Felix đi thẳng về phía gã

" Tôi đã tính là sẽ bắn vào đầu ông, nhưng chắc hẳn đó là một hành động vô cùng nhân từ không thể để lãng phí trên một kẻ như ông "

Âm thanh " puck, puck " vang lên rõ ràng khi Felix đá vào đầu gã bằng đế giày vô cùng dồn dập để có thể giết gã. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp đạp xuống lần thứ tư, Cole đã phòng thủ và giơ tay lên để tránh những đòn tấn công nặng nề hơn. Mồm gã đang nhỏ giọt, gã không còn cảm thấy cơ thể mình được nữa

" Felix...cậu biết nếu tôi chết thì những gì cậu đang làm sẽ hoàn toàn sụp đổ không? "

Giọng nói của Cole nhanh chóng trở nên thảm khốc và hạ xuống, nghe như đang chế giễu hắn vậy. Felix dù sao đi nữa quyết định sẽ tốt hơn nếu tạm dừng cử động

" Vậy nên nghe tôi...và để tôi đi khỏi đây. Nó sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta "

" Còn cái gì chúng ta...? Sao có thể tốt hơn cho ông khi ông đã hoàn toàn nát bét cả rồi? Ông chưa được nghe từ ngài Thỏ à? Tất cả bê bối tham nhũng của ông đã đều bị lan rộng ra rồi. Không chỉ JSOC, NCIS mà còn cả quân đội và truyền thông đang truy lùng ông "

Với một cơn thịnh nộ mới được nổi sâu lên từ trong lồng ngực, Felix tháo đôi găng tay đen ra, hắn ném chúng ra chỗ khác rồi nhìn chằm chằm vào gã và cuối cùng nhặt khẩu súng lên lần nữa

" Không, ông đã chết rồi. Chỉ là tôi thích được nhìn thấy ông chảy máu "

Thực chất khi hắn nhớ lại hình ảnh của Isaac đang nằm trên bàn, bị phá hủy và xâm phạm...Ý tưởng về việc xé gã ra từng mảnh thay vì bắn gã trở nên ngày càng dữ dội. Hắn càng điên cuồng

Chết tiệt! Mình nên chặt tay chân gã. Hắn chắc chắn nên cắt luôn dương vật gã và nhét nó vào mồm gã

Hắn siết nắm đấm, gạt chốt an toàn rồi nhắm ngay xuống háng gã

" Nếu tôi chết Isaac cũng sẽ chết!! Cậu ta sẽ bị sốc "

Nhờ có tiếng hét của Cole, cử động của Felix lại một lần nữa dừng giữa không trung

" Ông đang nói cái quái gì? "

" Bởi vì...tôi đã liên kết cậu ta trở thành Omega của tôi. Cậu có thể tự mình kiểm chứng, dấu ấn đã xuất hiện trên cổ cậu ấy "

" Cái... "

" Tôi đã rót pheromone của tôi vào trong cơ thể cậu ta. Nếu tôi chết, dòng chảy sẽ biến mất, cơ thể cậu ta sẽ bị sốc... "

Vậy nhưng câu cuối cùng phun ra cùng với một ngụm máu vì hắn đã tàn nhẫn đạp lên bụng gã bằng mũi giày

Những gì Cole nói với hắn, tóm lại rằng hắn đã đúng trong các suy đoán trước đây. Cậu là Omega. Hắn đã có thể nhận thấy ngay khi đạp cửa phòng ăn và cảm thấy bên trong đang bị lấp đầy một luồng nhiệt rực rỡ không thể chịu nổi không liên quan gì tới pheromone của Cole

Felix đưa mắt nhìn và trông thấy cơ thể đang run rẩy trên mặt đất. Máu chảy ra từ mũi, miệng bị gãy và đôi mắt khép lại. Hắn đã từng nghĩ về nó một lần, ở khách sạn...nhưng cậu luôn nói "không phải" vài lần và sau đó và cậu cư xử như một chiến binh cổ đại. Cậu xuất hiện bị thương và dù vậy đi nữa vẫn giết hết đám người trong tiệm hoa của mình. Khi con trai bị bắt cóc, hắn thấy cậu chạy sau chiếc xe đang di chuyển với những lỗ đạn trên cánh tay và bụng. Hắn thấy cậu tỉnh dậy hai ngày sau đó, vẫn khoẻ khoắn như thể chỉ vừa ngã xe đạp! Cậu có thể chất và sức khoẻ tốt hơn so với bình thường

Omega...

Nếu cậu là Omega...

Lời lẽ của Cole biến thành một cơn sốc lạnh lẽo, cơn đau trong đầu thật lớn, nó khiến hắn đá vào mũi của gã lần cuối trước khi chạy đến bên người duy nhất mà hắn cần phải đảm bảo cậu vẫn ổn

" Isaac! Isaac! "

Hắn ôm lấy gò má bị thấm ướt bởi máu trong tay, nhưng đôi mắt đen của cậu đã mất phương hướng và lạc đi mất

" Không...không, đừng làm vậy với anh "

Felix nắm lấy cằm Isaac và nâng nó lên để xem vết thương. Sau tai được che bởi tóc, một dấu vết lờ mờ hiện lên cho thấy tiếng hét của Cole không phải là giả dối

Nó đã được kết nối, nhưng quá trình diễn ra chậm bởi vì pheromone đang bị từ chối

Đôi mắt của Felix trở nên tối lại hơn bất kì khi nào trước đây

" Fuck! Khốn nạn! Chết tiệt! Em thật sự là Omega? Có đúng không? Trả lời anh!!!  Sao em có thể làm vậy với anh? Sao em có thể giấu nó, ngay cả khi anh đã hỏi em? Sao em lại có thể...?Ah! Chết tiệt! "

Felix không thể chịu nổi vậy nên hắn gào lên rồi lại gào lên như một kẻ điên. Tuy vậy, Isaac đã bị mất nhận thức, cậu vẫn nằm đó. Đầu cậu treo lên và không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Nói cho anh! Chết tiệt! Mở mắt em ra rồi nhìn vào anh "

Rồi...Isaac tỉnh lại trong một khoảnh khắc rồi nhìn về phía hắn, đôi mắt cậu mờ mịt và chỉ hé nhỏ. Felix trút ra tất cả không khí trong phổi hắn và bắt đầu hôn cậu với sự nóng nảy dữ dội. Nó thật hỗn độn và hoàn toàn gấp gáp

" Chết tiệt! Sao em có thể làm vậy với anh? Sao em dám? "

Hắn hôn cậu rồi hôn cậu, nhưng ngón tay hắn lại run lên mà không hiểu tại sao. Hắn cảm thấy tim hắn chuẩn bị vỡ ra khỏi lồng ngực

" Benjamin... "

" Anh đã cử người rồi, thằng bé ổn. Được không? Nó ổn thôi. Nhưng anh phải đưa em ra khỏi đây "

" Benjamin... "

" Chỉ mất một lát thôi, một lát thôi...Anh hứa "

Hắn ôm cậu trong vòng tay ngay lập tức. Sự liên kết vẫn sẽ tiếp tục nếu cả hai vẫn cùng ở một chỗ đang tràn ngập pheromone kinh tởm của Cole

" Anh phải ra khỏi đây thật nhanh và sau đó...chúng ta sẽ xem tiếp theo phải làm gì? Được không? Anh biết em đau, nhưng anh không thể dừng...."

Nó đi thật chậm, Pheromone di chuyển thật chậm. Mọi thứ sẽ ổn thôi, hắn sẽ dừng lại nó

Với Isaac đang tựa vào lồng ngực, Felix chạy khỏi phòng ăn rồi băng qua hành lang, hắn quên mất Cole vẫn còn đang sống đằng sau hắn. Nếu gã trốn mất thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người của gã chạy đến và đem gã đi? Thật khó để giữ cho lý trí tập trung vào một điều duy nhất khi hắn đang vô cùng tức giận, lo lắng và điên cuồng. Hắn giận dữ cho Isaac và hắn giận dữ cả chính bản thân mình. Thật đáng sợ...bởi vì hắn phải dừng liên kết trước khi quá muộn nếu không cậu sẽ kết thúc bằng việc biến mất khỏi hắn mãi mãi. Chúa ơi! Nếu Cole chết thì sao? Nếu vậy thì điều đó sẽ đột ngột ngăn dòng chảy của pheromone và chấm dứt mọi thứ

" Ben... "

" Mọi thứ sẽ ổn thôi...Tình yêu của anh, mọi thứ sẽ ổn thôi "

*****

Felix bước vào căn phòng trống mà trước đây có vẻ như là một phòng phục vụ nghiên cứu cá nhân nhỏ. Hắn dọn tất cả rác và vật liệu cũ ra khỏi và dịu dàng đặt Isaac xuống chiếc ghế dài, rất chậm, rất cẩn thận để đầu cậu không rơi đột ngột và hắn vén những sợi tóc đang bám trên da bởi vì máu và mồ hôi

" Felix... "

" Anh ở đây "

Isaac đột ngột mở mắt, hít một hơi sâu rồi nắm chặt lấy tay của Felix... Nó thật ẩm ướt nhưng lại lạnh giá đến mức có thể làm giảm bớt nhiệt từ bên trong

" Felix, đi đến chỗ Benjamin. Làm ơn hãy mang Benjamin ra khỏi đây "

Pheromone của Cole đã bóp nghẹt cậu đến mức khiến cậu không mở nổi mắt để nhìn. Giọng nói cậu yếu ớt, hơi thở đứt quãng, Isaac giống như một cánh buồm trước gió, như thể nếu hắn không ôm cậu bằng cả hai tay thì cậu sẽ biến mất trong giây phút

" Đã có ai đó chăm sóc thằng bé rồi, anh thề nó sẽ ổn... "

Isaac lắc đầu

" Không, đến chỗ thằng bé...Anh phải đến đón nó bởi vì tôi không biết người của Cole sẽ làm gì lần này "

" Isaac. Sao anh có thể bỏ em trong tình trạng tồi tệ thế này chứ? Làm sao anh có thể bỏ mặc em? "

" Nó là con trai anh. Anh sẽ để kẻ khác chăm sóc nó thay cho anh à?"

Để đáp lại câu hỏi này, Felix kết thúc bằng việc cơ thể đóng băng

Okay, hắn không ngờ được rằng cậu sẽ nói điều như vậy

" ...Benjamin là con trai anh? Em đang nói cái gì vậy? "

Hắn trống rỗng như thể ai đó đã giáng cho hắn một đòn mạnh và loại bỏ tất cả những gì hắn đang có trong đầu để thay thế bằng thứ khác

Thứ nhất, những điều phát ra từ Isaac khiến hắn không thể tiếp thu nổi. Sau đó, dường như hắn đã quên mất cách hít thở và chớp mắt như một con người. Sau đó Isaac cũng làm một biểu cảm bối rối hệt như hắn

" Benjamin...anh đã biết thằng bé là con anh rồi mà, đúng không? "

Khi cậu hỏi lại hắn lần nữa, Felix nhận thấy hắn đã đánh mất khả năng nói. Đồng tử xanh lam của hắn đang cố định tại một điểm kì lạ, nó chỉ không còn chớp nữa. Có một giọng nói luôn vang lên trong đầu hắn: Nó trông giống hệt ngài. Ngài không thấy sao? Và một giọng nói khác đáp lại: Không thể nào. Cậu ấy đã nói cậu ấy là Beta, và tôi không xuất tinh vào bên trong ai lâu lắm rồi, phải vậy không...?

Felix lắc người

" Em biết không....Anh nói như thế với Cole nhưng, anh không chắc chắn lắm...Anh không biết là em...ý anh là... "

Felix không thể nghĩ ngợi gì nên hắn không chắc có thể nói được một câu hoàn chỉnh. Hắn chỉ đứng đó nhìn chằm  chằm Isaac thật lâu, thật lâu

" Anh nói như vậy với Cole, nhưng...có phải em đã nói là con của anh? Em...em sinh ra con trai anh? Từ lúc quái nào...Ôi chúa ơi Isaac!! "

Isaac cũng ngạc nhiên không kém nên cậu không biết phải làm gì và phải nói gì với hắn

" Tại sao em không nói gì với anh về nó?? "

" ... "

" TRẢ LỜI ANH!! "

Felix quát lên với Isaac. Đây là lần đầu tiên hắn làm vậy. Lần đầu tiên hắn hoàn toàn mất trí như thể hắn không chịu nổi nữa

Chỉ tới lúc đó Isaac mới có đủ can đảm

" Nó là như vậy. Tôi là Omega và Benjamin là con trai anh "

" Anh bảo em trả lời chính xác. Isaac, anh biết em là Omega, anh biết, anh đã hiểu đoạn đấy. Những gì anh muốn biết là...làm sao em có thể sinh ra con trai anh mà không...? Sao em làm vậy mà không nói gì với anh? "

" Anh nói rằng...anh đã nghi ngờ nó "

" Đúng vậy, nghi vấn có thể bị gạt bỏ. Và anh sẽ không điên lên với em nếu như em nói cho anh về điều này, hai tuần chết tiệt trước khi tình cảnh chết tiệt này xảy ra !! Em biết tại sao không? Bởi vì hiện tại mọi chuyện đã be bét cả rồi! Và anh...anh chỉ có thể nghĩ rằng anh đã không hề biết gì về con trai mình trong suốt 4 năm chết tiệt. Em sinh con như nào? Từng bước một? "

Isaac cảm thấy bây giờ cậu đã dừng thở rồi. Mắt của Felix đã chuyển hoàn toàn sang một màu đen

Hiện tại này không thể tránh được

" Tôi là Omega đã chịu đựng cơn phát tình 4 năm về trước trên hòn đảo...tôi trói anh lại rồi cắt cổ anh rồi bẻ gãy cái tay chết tiệt của anh. Tôi sinh ra con anh. Đó là Benjamin!  Vậy nên, đi ngay bây giờ và đón thằng bé đến chỗ an toàn "

" Tên Omega ngu ngốc đó... "

" Không quan trọng. Nó là con trai anh! Nó là con trai anh! Và tôi yêu cầu anh đến với nó bởi vì anh là người duy nhất mà tôi tin tưởng bây giờ, làm ơn "

Isaac nức nở, bám chặt đôi tay run rẩy lên cẳng tay của Felix. Con ngươi của tên Alpha càng trở nên dày đặc hơn lần này

" Anh đã tin em. Và anh đã nghĩ sẽ ổn thôi nếu không điều tra hoặc suy nghĩ quá nhiều về nó cho đến khi em sẵn sàng...Nhưng nhìn xem!  Sao em có thể làm vậy với anh? Sao em có thể như vậy khi anh đã...nói với em rằng anh yêu em? "

" Felix...! "

" Em giấu diếm...quá nhiều khiến cho anh kết thúc bằng việc đánh mất quá nhiều. Bởi vì em đã không chịu tin vào anh đúng lúc "

Isaac nhắm mắt lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và lan qua ngực mỗi khi cậu nghe hắn nói như vậy

Nó thật đáng sợ

" Anh đã hứa...sẽ không làm tổn thương tôi hoặc gia đình của tôi, không quan trọng chuyện gì xảy ra "

Isaac bất giác rụt người lại. Cậu cố gắng để chạy trốn khỏi đôi mắt xanh đang đuổi theo cậu nhưng cuối cùng điều đấy luôn kết thúc bằng việc chúng lại đâm sầm vào cậu

" Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch cho đến thời điểm này? Em biết là anh sẽ nổi điên đến mức em phải lên kế hoạch an toàn trước và đưa nó vào bản hợp đồng? "

Pheromone thô ráp, đau nhói tiết ra từ hắn bắt đầu khiến cậu phải rùng mình

Mặc dù không còn nơi để chạy trốn, cậu vẫn lùi cơ thể càng xa càng tốt. Nhưng điều buồn cười là cậu không thể bỏ xuống đôi tay đang giữ chặt lấy cánh tay hắn bởi vì có lẽ cậu cũng yêu hắn một cách điên cuồng

Cậu đã hèn nhát. Sao cậu có thể bỏ xuống người đàn ông vẫn luôn ôm cậu suốt cả quãng thời gian? Ngay kể cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ thì việc đó cũng bất khả thi

" Đúng vậy. Bởi vì tôi sợ những điều anh có thể nói và anh sẽ cảm thấy tức giận đối với tôi "

Đúng là cậu đã suy nghĩ ích kỉ và đúng là cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì

" Mọi thứ là lỗi của tôi. Sau này, bao nhiêu tùy thích, tôi sẽ chấp nhận mọi sự giận dữ của anh và mọi lời từ anh, nhưng xin hãy cứu Benjamin và mẹ tôi trước. Họ không có tội "

" ....Fuck! "

Nắm đấm của Felix đập vào lưng của ghế sofa khiến một số hạt bụi bay lên không trung. Isaac vẫn không thể buông tay

" Anh có chấp nhận điều đấy không? Và làm sao có thể giải quyết mọi sự tức giận mà ngay cả tôi cũng không thể giải quyết? "

Isaac đối diện với sự phẫn nộ không thể tránh được đang trào ra từ đôi mắt xanh lam, lần thứ ba hít một hơi thật sâu

Đây là lần thứ ba trong ngày mà cậu muốn khóc

" Felix...Làm ơn "

" Đừng nói nữa, mọi thứ không còn quan trọng. Nó chỉ là, bản hợp đồng chết tiệt như em nói. Anh sẽ không giết em hay làm hại gia đình em, anh hứa. Và anh là người đàn ông sống đúng với lời hứa của mình "

Giọng nói Felix lạnh lùng ghê gớm, bất ngờ thay, khuôn mặt đẹp trai đột nhiên lao đến cách cậu chỉ có vài inch

" Dù sao thì anh không quan tâm Benjamin có phải là con anh hay em có phải là Omega hay không? Em đang bị thương, và giờ điều quan trọng là suy nghĩ về cách dừng liên kết lại. Được không? "

" Được... "

Felix nhìn lại vào sau gáy cậu


* Sau khi dịch xong 11 chap thì mình phát hiện là...từ đầu đến giờ mình đã viết sai tên Isaac 😩mình cũng không hiểu là nhầm kiểu gì nữa😢 ( chắc mình còn ngáo nặng hơn cả anh F) ...cho nên các bạn đọc các chap trước auto correct giúp mình với ạ huhu. Khi nào có thời gian mình sẽ ngồi sửa lại ạ👌 cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top