10.2

Issac uống xuống một ngụm nhỏ. Cậu không biết gã đã bỏ vào bên trong cái gì nhưng cậu hoàn toàn lo lắng nếu phải tiếp tục. Cole cầm lên thứ như một chiếc điều khiển và ngay khi hắn nhấn nút, chiếc TV gắn trên tường trong phòng ăn được bật lên chiếu một khung cảnh màu đen. Issac ngẩng đầu rồi dồn mọi sự chú ý lên màn hình. Đó là căn phòng gợi cậu nhớ đến nhà tù. Không có gì ngoài chiếc giường và thậm chí không có cả cửa sổ hay đèn. Và ở trong góc, nằm cạnh Benjamin chính là mẹ cậu. Đứa trẻ nằm sát trong lồng ngực bà với ngón tay xinh xinh nhỏ nhắn đang đưa lên miệng trong khi người phụ nữ dịu dàng xoa xoa lưng đứa trẻ

" Con nên cảm ơn ta vì đã cho họ một chiếc giường. Nó rất khó để dịch chuyển qua lại "

Cole nhún vai rồi mỉm cười như thể gã vừa làm gì đó vô cùng tuyệt vời và nhân từ bất chấp tội lỗi bắt cóc và giam cầm. Issac đối mặt với gã mà mất đi sự bình tĩnh

" Tôi đã mang đến tài liệu mà ông cần vậy nên làm ơn hãy thả mẹ tôi và Benjamin ra "

Cole còn chẳng thèm giả bộ như gã đang lắng nghe. Gã chỉ ngồi đó, rót thêm nước cam vào cốc của Issac

" Ta sẽ làm vậy sau. Uống nó trước đi "

" Nếu ông trả họ về nhà an toàn, tôi sẽ uống "

" Con nghĩ ta bị ngu à? Ta không chắc bằng cách nào nhưng chắc chắn con sẽ bỏ trốn sau khi ta thả họ "

Cole không giống với phong thái vô tư của mình, gã đang có một bầu không khí hung dữ cuộn tròn xung quanh. Cậu nên làm gì? Cậu nên chơi theo trò chơi này của gã tới bao giờ nữa? Cậu siết chặt nắm đấm phía dưới mặt bàn

" Kay, sao con nghĩ ta lại cho con thấy gia đình của mình? Để cho con thấy rằng họ vẫn an toàn và để con có thể cảm thấy ổn hơn "

" ... "

" Để con có thể thấy được cơ thể của người phụ nữ này sẽ bị ăn bao nhiêu viên đạn sau mỗi một lần con không chịu hợp tác "

Đôi mắt Issac mở lớn, rồi Cole nói gì đó như "Vào đi", Issac đã không nhận ra rằng gã có một chiếc tai nghe không dây nhỏ được cắm trong lỗ tai. Cậu lập tức nâng mắt, vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc. Trong căn phòng, cánh cửa bị bật tung và một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước vào với súng lục trong tay. Mẹ cậu nhận ra ngay, bà lập tức ngồi dậy rồi che đi đứa trẻ đang ngủ bằng chính cơ thể gầy gò, run rẩy của mình.  Sợ hãi, Issac bật dậy quá nhanh khiến chiếc ghế di chuyển và cuối cùng kết thúc bằng việc ngã xuống. Âm thanh của gỗ vang lên lớn tới nỗi khiến tai gã râm ran

" Đủ rồi "

Giọng nói của Issac mạnh mẽ. Nắm đấm cậu vẫn siết chặt và mạch máu hiện lên ở cổ. Nhưng Cole chỉ ngồi cạnh cậu, uống một ngụm cafe với phong thái thư thả

" Ngồi xuống "

" Đủ rồi! "

Issac tức giận tới nỗi cậu vươn tới nắm lấy cổ áo gã rồi nâng gã lên vài inch so với mặt đất. Nhưng nếu cậu đấm vào mặt gã, cậu sẽ phải hứng chịu cái gì? Chắc chắn người đàn ông trong phòng sẽ bắn rồi giết chết cả hai

Cậu thở, rồi siết chặt nắm đấm mạnh đến nỗi khiến gân xanh nổi lên và lòng bàn tay cậu ướt đẫm. Cậu buông gã ra, đi đến bên bàn cầm lấy cốc nước rồi uống sạch nó đến ngụm cuối cùng

Cậu ném cốc nước xuống mặt bàn thật mạnh khiến nó vỡ tan

" Con nên nghe lời ta ngay từ đầu, chúng ta đã có thể tránh được mấy drama này rồi "

Cole ngồi xuống lại, đảo mắt rồi nói rằng gã hài lòng với những gì cậu vừa làm. Gã ra lệnh "Lui ra khỏi phòng " với người đàn ông trên màn hình vậy nên cho đến khi hắn biến mất khỏi căn phòng, mẹ cậu mới thả lỏng vai. Issac cũng tương tự vậy, cậu giơ tay rồi che lại đôi mắt đang nóng rực của mình

" Tôi làm theo ý ông rồi, vậy nên thả họ đi đi "

Đến một mức độ nào đó, Issac hạ bàn tay đang che mí mắt rồi cho gã thấy vẻ mặt lạnh giá chưa từng có. Cole vẫn luôn cầm tách cafe, gã chỉ nghiêng đầu rồi mỉm cười

" Đầu tiên hãy giải quyết vấn đề của chúng ta đã. Con chắc hẳn đã nhận ra là những gì ta cần chính là con, không phải họ. Mẹ con và đứa trẻ là một gánh nặng khó khăn nên ta sẽ tận dụng những sự chống đối nhỏ nhất từ con để có thể khiến họ kết thúc nằm trong thùng rác "

" ... "

" Giờ thì hãy mang mấy tờ giấy lại đây để ta nhìn nó "

Issac im lặng. Cậu ngồi xuống và đặt chiếc ghế vô cùng gần với cạnh gỗ của bàn. Cậu không có lựa chọn nào ngoài nghe theo lệnh gã

" Chúa ơi, thật là một khoảnh khắc gượng gạo. Xem xét tài liệu trong khi ta đang ăn "

Cole cắt chiếc bánh kếp rồi ném lần lượt từng miếng vào miệng, gã lầm bầm cằn nhằn như thể cậu đang làm gì đó khiến gã vô cùng khó chịu. Issac về phần mình chỉ yên lặng mở xấp giấy ra rồi đẩy một tập tài liệu màu vàng ra trước mặt Cole. Biểu cảm của gã khi xem xét từng thứ một tự nhiên như thể gã đang xem báo hay đọc sách

" Felix có nói gì không? Có vẻ như không giống như con đã thông báo với hắn là sẽ tới đây...Nhưng chắc hẳn hắn đã biết "

Đột ngột, Cole lên tiếng hỏi mà không rời mắt khỏi đống tài liệu

" Tôi không hiểu ông đang nói cái gì "

" Ồ, nghiêm túc ư? "

Câu hỏi có vẻ không mấy quan trọng nếu như gã nhấp một ngụm cafe, bởi dường như gã đang chìm trong đống tài liệu

" Ông bỏ gì vào trong ly nước ép tôi vừa uống? "

" ...Không gì cả "

Cole nhún vai rồi để tách cafe xuống bên cạnh. Tuy nhiên lập tức ngay sau đó, gã nhìn vào cậu với một nụ cười còn hơn cả thân mật, con mắt sắc lạnh như thể đang cố nhìn vào từng bộ phận bên trong của Issac, dưới lớp quần áo, chúng hoàn toàn khiến cậu vô cùng khó chịu

" Làm sao ông có thể nói không có gì trong khi ông ép tôi uống nó? "

" Ý ta là không có gì quan trọng. Nhưng có thể nó lại là vấn đề lớn đối với con. Chà, vì con đã uống nó nên ta cảm thấy không còn ý nghĩa nào để che giấu nó nữa. Đó là thuốc làm vô hiệu hóa mấy viên ức chế mà con chắc hẳn đã uống trước khi tới đây "

Issac đối diện với câu trả lời mà cậu hoàn toàn không thể ngờ tới. Cậu ngừng thở trong một khoảnh khắc

" Ông... "

" Kay. Con nghĩ ta không biết con là Omega sao? Ta thậm chí còn biết rằng Felix là cha đứa trẻ "

" Điều đó... "

" Omega, mặc dù con đã lừa ta quá lâu và đóng giả như là một Beta. Chắc hẳn là do con đã uống thuốc ức chế suốt cả quãng thời gian mấy năm. Nó có nghĩa là con không phải Omega thống trị, bởi vì nếu vậy thì con không thể che giấu nổi pheromone chỉ bằng thuốc. Nó có nghĩa con là một Omega lặn "

Issac không thể cãi lại, cổ họng cậu như bị khoá

" Và về phần Felix, đứa trẻ có chữ " Felix " to đùng được in trên trán nó "

Issac vô thức nâng mắt nhìn lên Benjamin trên màn hình. Cậu bé đang tái nhợt, thở gấp và vô cùng mệt mỏi đến mức chả muốn thức dậy. Nhưng thậm chí ngay cả vậy, gương mặt xinh đẹp của đứa trẻ vẫn như một thiên thần. Tóc vàng óng ả, đồng tử xanh lam, mũi thẳng tắp. " Đứa trẻ giống hệt ngài ấy. Và bất cứ ai nhìn thấy cả Sếp và Benjamin đều có thể đoán... " Đột ngột câu nói của Tony lúc trước lại vang lên bên tai cậu

Cậu cố gắng để duy trì sự bình tĩnh, nhưng càng nghĩ cậu lại càng lo lắng

Tim của Issac đập loạn vì cậu phải đối diện với một tình huống mà cậu chưa từng trải qua bao giờ. Sau cùng đầu ngón tay cậu run lên và cứng ngắc lại

" Nếu như Felix không nói ta biết hắn là cha đứa trẻ, ta sẽ không thể nào đoán được con lại là Omega. Con biết không? Chúng ta cần phải cảm ơn hắn lát nữa "

Lần này, biểu cảm của Issac gần như méo mó ngay lập tức. Cậu thậm chí không thèm che giấu  rằng cậu đang thực sự bối rối

" ...ông vừa nói cái gì ? "

" Sao? Con đã biết là bọn ta đã từng có cuộc trò chuyện chưa nhỉ? Hắn không nằm trong danh sách liên lạc của ta, nhưng.... "

" Không...hắn nói đó là con trai hắn? Có phải hắn thực sự nói như vậy? "

" Và hắn dám đe dọa ta. Hắn nói rằng động vào đứa trẻ có thể chứng minh được sự tàn nhẫn của một người đàn ông, tôi yêu nó,...Mấy điều nực cười tương tự vậy "

Gương mặt đang đỏ vì sự tức giận của Issac dần dần tái lại như thể bị ai đó bóp chặt cổ họng và siết lại dần dần. Cậu thở gấp rồi cảm thấy sắp mất hết sức lực và năng lượng mà cậu đã tích trữ

Cole nói thêm gì đấy sau đó, nhưng thật khó để cậu giữ được đầu óc tỉnh táo

" Felix... "

Có phải anh đã biết? Có phải anh thực sự biết Benjamin là con trai anh? Tuy vậy hắn chưa từng tiết lộ bất kì dấu hiệu nào cho rằng hắn đã biết, hắn chưa từng hỏi gì cả vậy nên...Bằng cách nào? Từ lúc nào?

Suy nghĩ cậu không được sắp xếp một cách trật tự, não cậu dường như đã dừng hoạt động. Vai cậu hạ xuống vì cậu không thể giữ chúng thẳng được nữa

" Từ lần đó, khi con không xuống tay giết hắn, ta đã biết là có thứ gì đó đang diễn ra xung quanh cả hai. Không, trước cả vậy. Khi con nhìn vào tấm ảnh trên báo cáo mà ta đưa cho. Mắt con tỏa sáng lấp lánh "

" Tôi... "

" Nhưng từ lúc đó mà sinh ra đứa trẻ, ta không biết nó diễn ra kiểu gì...nhưng thực chất nó khiến ta thấy kinh tởm "

" Vậy ông định làm gì khi đã biết rồi "

" Ta định làm gì sao? "

Chỉ tới lúc đó Cole vẫn luôn đang giải trí bằng cafe và khoai tây, gã đặt đồ ăn xuống rồi mở mắt lớn hơn một chút

" Ta thực chất đã nghĩ về nó rất nhiều...ta nghĩ nếu ta cắt đầu thằng bé rồi để nó lăn xuống chân hắn, hắn sẽ điên lên. Nó sẽ rất tuyệt vời và ta thích vậy. Quan sát hắn bị tàn phá khi mất đi đứa trẻ trong khi hắn đang ở ngay gần. Sự huyên náo sẽ kéo dài và kéo dài..."

Nhưng nó rất bốc đồng và gã không thể đảm bảo chuyện gì xảy ra tiếp theo. Felix có liên quan gần gũi với chính phủ và quân đội, và ông của hắn - chính tổ chức mafia đã làm việc với chính phủ để rửa tiền, họ còn có cả vụ kinh doanh thuế. Đó là một băng đảng mafia đủ lớn để có thể tin cậy khi cả hai cùng chung tay vào như vậy, một người đàn ông có rất nhiều mối quan hệ từ mọi phía và có thể ảnh hưởng tới mọi bộ phận có sẵn. Thật nguy hiểm. Tất cả sẽ ồ ạt ập đến cổ gã

" Ta sẽ thả nó ra...đứa trẻ không đáng giá bằng mạng sống của ta "

" Cảm ơn "

Issac thở thật sâu đến mức cậu cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát. Cậu tập trung suy nghĩ lần nữa rồi nâng mắt. Như một viên đá Opsidian, con mắt đen của cậu phát sáng. Vậy thì nó sẽ tốt hơn để đem thằng bé ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Felix chắc chắn sẽ tìm thấy đứa trẻ rồi đem đi. Làm ơn, cậu chỉ cần phải...

" Wo, chắc chắn ta sẽ. Nhưng trước đó... "

Cole đứng dậy rồi nhìn ngắm cậu từ dưới lên trên. Cậu vẫn đủ bình tĩnh, nhưng khi gã tiến lại gần ép cậu phải ngẩng đầu, Issac lo đến nỗi cậu phải nuốt xuống nước bọt đang dần dâng lên

" Vẫn chưa kết đôi? "

" Cái gì? "

Issac nâng lông mày

" Con đã đẻ con cho hắn mà không  kết đôi trước đó? Tại sao con lại bừa bãi như vậy? "

Chà, nếu như những gì gã nói là đúng thì Felix là một trường hợp hoàn toàn khác. Cậu không biết làm thế nào để xử lý nó cả. Ngay cả khi biết rằng Benjamin là con trai hắn, hắn vẫn cư xử như thể không biết gì về điều đó. Hắn chưa bao giờ đối xử với cậu khác đi ngay cả khi hắn dường như đã phát hiện ra cậu là Omega và thậm chí còn nói sẽ cùng cậu đi từng bước một. Cậu sẽ hoàn toàn không biết gì về điều đó cho đến khi gã nói với cậu. Gã không làm đau bất kì thứ gì, vậy nhưng Cole khiến mọi thứ trở nên cay đắng hơn một cách kinh khủng

" Tôi đoán việc đó là bình thường. Felix nổi tiếng vì hắn thường xuyên nứng "

Rồi đột ngột Cole dựa lại rồi đặt môi lên má cậu. Hơi thở ẩm ướt của gã lan tỏa từ đầu mũi cho đến môi cậu

" K... "

Cole gọi cậu bằng mật danh, gã vươn tay rồi nắm lấy mái tóc đen của Issac cho đến khi nó hoàn toàn bị kéo ra sau. Issac rên lên, cau mày và cố để phòng vệ...Vậy nhưng cổ cậu càng ngày càng bị uốn cong ra sau

" Ta sẽ đánh dấu con là của ta "

" Cái gì? "

" Con vẫn không hiểu sao? Hãy kết đôi "

Nó không nghe giống như một trò đùa nên...

" Ông điên à? Tôi là con trai của Keith, bạn đời của ông! Tôi là con trai hợp pháp của ông "

Cuối cùng, cậu hét lên với cảm xúc không thể chịu nổi và đá tay gã ra khỏi người cậu. Nhưng làm sao cậu có thể chạy thoát khỏi gã? Cole men theo đôi mắt cậu với ánh nhìn cũng đang bị mây mờ che phủ giống cậu

" Vậy ư? Vậy thì nó lại càng kích thích đối với ta? Không có gì thú vị về con khi con là Beta. Vậy nhưng là Omega thì lại hoàn toàn là một câu chuyện khác. Con thấy đó, ta là một Alpha vô cùng yêu thích hương pheromone của Omega, thậm chí còn hơn khi nó bắt đầu trở nên đậm đặc giống như một con ngựa đần độn vậy. Thuần hóa nó thật vui, đúng không? Hơn nữa một người đàn ông là cha nuôi lại khiến con mình mang thai. Nó càng tăng thêm sự hấp dẫn của việc trái với đạo đức "

" Ông...ông là thằng điên khốn nạn "

Cole cười thầm chạm vào má cậu lần nữa. Gã chớp mắt không dừng

" Như ta đã nói trước đó, ta không có ý định để xổng mất chú chó của mình "

" Tôi không còn là con chó của ông "

" Nhưng con sẽ trở thành Omega của ta "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top