Chương 2
Mold tới phòng thí nghiệm như thường ngày. Đầu anh không ngừng nghĩ về chuyện hôm qua. Là cảm giác sung sương ư? Hay là tội lỗi? Anh cũng không biết nữa. Nhưng người phụ nữ đó thật đáng sợ.
- Cậu không được trối bỏ trách nhiệm đâu đấy Mold. Chẳng phải, chuyện này là do cậu hết sao~?
Anh rất ít khi uống rượu, nhưng anh biết tửu lượng của mình không tệ tới vậy. Vừa uống được 2 ly, cơ thể anh đã như lửa đốt. Mặt anh đỏ bừng, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia. Cô ta nở một nụ cười nhẹ đắc chí. Anh không kiềm được. Anh muốn... Đã cố lắm rồi, vậy mà... Hoàng hồn lại, anh nhận ra mình đang trên giường của mình, và nằm trên người phụ nữ kia. "Chuyện gì thế này?!" - Anh tự hỏi trong đầu, vẫn chưa hết hoảng hốt. Cơ thể anh lại tự di chuyển về phía trước.
- Cậu thích chứ?
Cô ta hỏi. Nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, thiếu sức sống như mọi khi, cũng không đáp lại một câu. Nhìn thấy người trước mắt mình đang rên rỉ, hông anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Tâm trí anh thật hỗn loạn, dường như anh đã bị dục vọng bao trọn mất rồi. Anh muốn dừng lại, nhưng dục vọng trong anh lại khiến anh tiếp tục di chuyển.
- Tiền bối Mold! Em về rồi này!
Nghe thấy giọng Moss, tim anh như muốn rơi ra ngoài.
- Không... Mình không muốn Moss thấy điều này... Nhưng mình không dừng được... Mình điên mất...
"Bụp!" Tiếng hộp bánh quy rơi va chạm với đất. Anh nghe thấy cùng tiếng khóc thin thít nhỏ của ai đó, dần dần nhỏ đi rồi lặng hẳn...
- Mold!
Anh chợt tỉnh dậy. Sếp của anh - Xeniel đứng đằng sau, tai phải đặt lên vai anh.
- Đừng ngủ trong phòng thí nghiệm thế chứ? Mà lạ thật đấy? Cậu luôn có 2 quầng thâm dưới mắt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ngủ gục đấy.
- A-a... Tôi xin lỗi, sếp!
- Không sao, cậu nhớ đừng làm việc quá sức quá đấy. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.
Xeniel nhắc nhở rồi rời đi. Mold thở dài. Bỗng anh cảm thấy như thiếu cái gì đó. Đúng rồi! Moss đâu rồi nhỉ? Bảo sao hôm nay, phòng thí nghiệm yên bình đến lạ thường. Thường thì Moss sẽ luôn là người làm trò cười và giúp đỡ cho mọi người thật nhiệt tình, tuy rằng cậu có hơi hậu đậu một chút.
- Chào tiền bối Mold...
Anh quay sang bên trái, thấy Moss đã đứng đó. Nhưng hôm nay thật khác lạ. Thường thì cậu sẽ chào anh rất to, thế nhưng hôm nay lại khác. Cậu chỉ chào cho vừa đủ nghe, giọng điệu cũng không vui vẻ như trước. Anh hỏi cậu:
- Hôm qua em không về căn hộ nhỉ? Sao đấy?
- Cũng không có gì. E-em đi chơi khuya với bạn em rồi ngủ lại tại nhà bạn thôi, haha!
Moss cười, nhưng tiếng cưới mới giả tạo làm sao. Mold tất nhiên là sẽ hoài nghi, nhưng anh vốn không phải người hay chia sẻ cảm xúc của mình. Anh gật gù, rồi bảo cậu mang báo cáo tới cho mình kiểm tra.
Phòng thí nghiệm của anh chuyên nghiên cứu về Crystal Cavern - một hang động pha lê kì lạ, ẩn chứa một từ trường đặc biệt cùng các loại pha lê mà không đâu khác vi . Chỉ mới đây thôi, họ đã tìm thấy và bắt giữ một sinh vật được cho là người hộ vệ của Crystal Cavern - Maelzuri. Nói là sinh vật vậy chứ, hắn ta cũng mang hình dáng như một con người, chỉ là có thêm một cái đuôi đính những viên pha lê.
- Nguồn năng lượng tỏa ra từ hắn thật kì lạ, không thể nào đo đạc được.
Mold nghe Keith nói, rồi ghi chép lại vào trong sổ. Rồi anh liếc mắt sang nhìn Moss, đang chăm chú với nhưng viên pha lê lấp lánh xanh tím. Nhưng vẻ mặt cậu thì có vẻ buồn rầu. Tại sao vậy nhỉ? Anh thắc mắc. Vốn không phải là một người có EQ cao, nên anh không tài nào hiểu được sự khác lạ của Moss. Chả nhẽ... là do hôm qua? Nhưng rõ ràng mình với Charlotte làm vậy thì có gì làm em ấy buồn nhỉ? Anh suy ngẫm.
- Này! Đầu óc em để đi đâu đấy, Mold? - Keith hỏi.
Như vừa nhập hồn vào xác, anh thoát ra khỏi thế giới của riêng mình, hoàng hồn lại.
- A-a! Tôi xin lỗi.
- Hôm nay em bị sao đấy Mold? Bình thường em có bao giờ sao nhãng thế đâu? Chả nhẽ... Em có người trong mộng rồi à?
Trước câu hỏi của Keith, anh đứng đờ ra, giương đôi mắt vô hồn, thiếu sức sống nhìn vào Keith, trông thật đáng sợ.
- Ơ? Không phải thế à? E hèm. Nói chung là, em không được xao nhãng như thế nữa đâu đấy.
Mold gật đầu, rồi nhìn về phía Moss lần nữa rồi tiếp tục ghi báo cáo cùng Keith. Sinh vật kia trong phòng kính đã nhìn thấy hết tất cả. Hắn là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của Moss, cũng là người nhận ra rằng Mold đã nhìn vào Moss rồi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Hắn chỉ cười rồi thì thầm:
- Bọn trẻ ngày này... Đúng là non nớt thật.
Giờ ăn trưa. Bình thường thì Moss vẫn tiếp cận và ngồi ăn trưa kế Mold. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu chỉ lặng lặng ngồi xuống, mở hộp cơm trưa ra ăn ở một chỗ ngẫu nhiên nào đó, chứ không phải cùng bàn với Mold. Còn Mold, anh vẫn ngồi chỗ cũ. Moss vẫn thường kể những chuyện cậu gặp phải, làm những điều ngốc nghếch với đồ ăn. Cả 2 sống chung nhà, nên thường thì Mold sẽ nấu ăn cho cả phần của Moss. Anh biết cậu rất háu ăn, nên thường để đồ ăn bên cậu nhiều hơn. Vậy mà Moss ngày nào cũng xin Mold ăn ké thêm mấy miếng. Anh không biết mình có thật sự quan tâm tới việc Moss có ngồi kế mình hay không. Nhưng khi không có cậu ngồi bên, quả là anh có thấy thiếu thiếu. Anh thở dài, gắp một ít mì xào bỏ vào miệng.
- Mình có nấu cả phần của Moss nữa. Không biết sáng em ấy có lấy hộp mì mình để trên bếp không nhỉ? - Anh tự hỏi.
Rồi anh ngó qua hộp cơm của Moss. Quả nhiên không phải ăn mì xào anh làm rồi... Anh tiến tới và hỏi:
- Sao ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi vậy? Tôi có làm một phần mì xào cho em ở nhà mà?
Moss trả lời với vẻ lảng tránh:
- Ah... V-vậy à. Em cứ tưởng tiền bối khống thấy em về nên không nấu cho em như mọi khi cơ...
- Ồ... Hộp mì xào của em vẫn còn ở nhà đấy. Em về nhà thấy đói cứ ăn nhé?
- Vâng...
Moss tiếp tục ăn phần cơm của mình. Mold vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, ngồi xuống kế bên Moss.
- Em muốn thử mì xào tôi làm chứ?
- K-không, không cần đâu...
- Vậy sao?
Mold tiếp tục ăn phần mì của mình. Suốt cả buổi, họ không nói thêm được với nhau câu nào. Moss ăn xong trước, chỉ lẳng lặng rời đi, bỏ lại Mold một mình cùng hộp mì xào còn quá nửa. Anh cũng không còn tâm trạng ăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top