A
Moss nắm lấy tay nắm cửa, vặn sang một bên. Cậu mở cửa ra, ngôi nhà quen thuộc với nội thất gọn gàng hiện ra trước mắt cậu.
- Tiền bối Mold, em về rồi này!
Thế nhưng, cậu lại chẳng thấy ai cả, cũng không nhận được một lời hồi âm. Quái lạ, rõ ràng cửa chưa khóa mà? Moss nghĩ thầm:
- Kì vậy nhỉ, anh ấy có bao giờ rời khỏi nhà mà không khóa cửa đâu? Anh ấy vốn là người kĩ lưỡng, gọn gàng mà nhỉ?
Rồi cậu nhìn sang chỗ để giày. Giày của Mold ở đấy, nhưng bất ngờ thay, lại có thêm một đôi cao gót màu đỏ bên cạnh.
- Chắc đây là giày của chị Charlotte chăng...?
Bỗng Moss nghe thoáng tai một tiếng rên rỉ kéo dài. Cậu như chết lặng. Chả nhẽ...
Moss cởi giày ra, rón rén tới trước cửa phòng của Mold. Tiếng rên ngày càng rõ hơn. Đó là tiếng của một người phụ nữ. Rồi cậu từ từ áp tai vào cửa. Tiếng rên rỉ của tiền bối cùng người phụ nữ kia lọt qua đôi tai cậu. Cậu lùi lại, vẻ mặt tối sầm đi.
- Mold...
Hai dòng nước dần chảy ra từ khóe mắt cậu. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng... Cậu với Mold, mối quan hệ chỉ là tiền bối - hậu bối mà thôi. Tại sao? Cớ sao lại đau đớn như vậy?
- Tại sao... sao mình... lại khóc cơ chứ...? Rõ ràng..., mình nên vui vì tiền bối cuối cùng cũng có một người bạn đời mới phải...
"Bụp" - Hộp bánh quy cậu mua cho Mold rơi xuống từ tay cậu.
- Thôi chết... Đây là lúc cả 2 người vui vẻ mà... Mình quả là một đứa phá đám... Nên rời đi thôi...
Cậu đặt hộp bánh quy lên bàn. Trên hộp có tờ giấy note: "Tiền bối ăn ngon miệng, lấy sức làm việc nhé!". Rồi lẳng lặng rời đi.
Ra khỏi nhà, cậu cố kìm lại nước mắt. Lấy tay gạt đi, lấy áo lau, thế nhưng mãi không ngừng rơi. Cậu nghĩ rằng cậu không xứng đáng được khóc, vốn dĩ cậu với anh ấy đã là gì của nhau đâu? Moss chưa từng nghĩ rằng cảm xúc của mình với tiền bối vượt ra khỏi mức đàn anh - đàn em hay bạn bè. Thế nhưng, có lẽ bây giờ cậu đã nhận ra rồi.
- Vui lên nào ta ơi, tiền bối có bồ, đúng là điều đáng mừng mà!
Moss tự an ủi bản thân, nhưng chả đỡ hơn gì cả.
Trong căn phòng kín, người phụ nữ kia rên rỉ sung sướng. Cô luồn tay ra sau cổ anh, ghé sát đầu anh lại. Rồi thì thầm vào tai anh ba chữ: "Em yêu anh..." Mặt anh không biến sắc, vẫn đơ như thường, nhưng hông anh vẫn cứ di chuyển. Anh thở dài, mùi men từ miệng phát ra nồng nặc. Cô ta cười nhếch mép, vì đã có được anh, vì đã khiến tên nhóc kia suy sụp. Sau này nhóc không làm phiền được cô nữa. Anh sẽ phải cưới cô, vì cô có một thứ có thể uy hiếp được anh - đứa con sau này trong bụng của anh. Con người gian xảo đó, đã ép rượu anh, rồi bỏ thuốc vào. Dục vọng trong người anh bùng phát. Và đó là lí do cảnh này xảy ra. Cô cuối cùng cũng đã có được anh rồi... Tên nhóc ấy... sẽ không thể nào cản đường được nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top