Chương 9 (H-)

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

(Không có H, có xíu nước lèo)

-------

Sơn ca lặng lẽ hót trong đêm, dinh thự rộng lớn yên tĩnh vô cùng, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ loang lổ, Joshua trở mình trên giường, cậu không ngủ được.

Cậu cứ nghĩ đến mấy lời Lorenzo nói với cậu đêm nay, tay trong chăn vẫn tiếp tục, vùi đầu vào gối phát ra tiếng rên khe khẽ.

Arse yên lặng đứng trước cửa phòng, cầm ly sữa bò trong tay, do dự hồi lâu mới gõ cửa: "Cậu chủ, tôi vào được không?"

"Vào... vào đi."

Joshua yếu ớt đáp lời. Lúc Arse đi đến bên giường cậu, Joshua ngồi dậy, cậu chẳng để ý việc Arse thấy mình làm gì, tùy tiện ném quần lót ướt đẫm lên cánh tay Arse. Gương mặt màu đồng khí khái của anh ta ửng đỏ, đặt ly lên đầu giườn mới nhặt quần lót lên, bất giác nuốt nước bọt.

Bị giày vò bởi sự quyến rũ cố ý vô ý của chàng trai sớm tối cận kề, anh ta còn chẳng được phép giữ mấy món kỷ niệm nho nhỏ thế này nữa, đó là đặc quyền chỉ thuộc về người nắm quyền căn nhà này.

Joshua cầm sữa bò, lười nhác ra lệnh: "Lấy cái sạch đến đây giúp tôi."

Arse vội làm theo, may mà Joshua tự mặc chứ không bảo anh ta mặc quần lót cho cậu. Chàng trai tỏa ra hơi thở gọi cảm ngây thơ, Arse không nhịn được lén nhìn lúc cậu uống sữa bò, đương nhiên bị phát hiện ngay.

"Sao cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy vậy, Arse, anh thích tôi sao?" Chàng trai nghiêng đầu tựa khuỷu tay, nhìn thẳng vào anh ta hỏi. Tuy dáng vẻ ngây thơ nhưng giọng điệu lại như ả điếm nguy hiểm.

Người đàn ông ngay thẳng xuất thân từ quân nhân vô thức gật đầu.

Dường như anh ta thấy được dáng vẻ của nữ chủ nhân ban đầu của căn nhà này trên người cậu, dù trước khi bà ta chết anh ta mới đến đây, nhưng sức quyến rũ như kịch độc người người phụ nữ ấy vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta.

Rõ ràng Joshua được di truyền từ mẹ điểm này rất tốt.

"Anh muốn làm tôi sao?" Joshua hỏi rất nhẹ nhàng.

Bụng dưới Arse căng phát đau, anh ta thành thật gật đầu, nghe thấy Joshua phì cười bèn lắc đầu. Mồ hôi rịn ra trên trán.

Anh ta nhớ những máy nghe lén được ẩn ở những góc không ai biết... Do Lorenzo ra lệnh lắp đặt. Hắn giống như một con nhện biến căn này này thành tấm mạng vô hình, vây chặt con mồi nhỏ thân yêu bên trong. Anh ta không dám tưởng tượng nếu như Lorenzo biết anh ta có ý với cậu chủ nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì.

"Chẳng lẽ tôi còn quyến rũ hơn cả phụ nữ sao? Tôi nói kiểu như mẹ tôi ấy." Joshua nhếch môi, hỏi dồn. Cậu nâng cằm Arse bằng đầu ngón chân: "Nhìn tôi này, Arse."

Lúc ấy, trong lòng Arse dâng lên nỗi kích động khó có thể kiềm chế, ham muốn chinh phục thuộc về quân nhân ngủ đông trong cơ thể anh ta, gần như bị Lorenzo giết chết gào thét, anh ta giữ mắt cá chân Joshua, đè cậu lên giường.

Anh ta che miệng chàng trai kêu lên hoảng hốt, trong đầu toàn là cảnh đêm tang lễ ấy. Trong căn phòng mờ tối, anh ta tận mắt thấy người đàn ông hóa thân ác quỷ ấy vuốt ve chàng trai trong cơn mê. Joshua vừa khổ sở vừa sung sướng rên rỉ, giọng bùi tai cực điểm.

Nhưng lúc này Joshua tỉnh táo lại.

Cậu co gối làm một cú thật mạnh, sau đó đập ly sữa bò vào đầu anh ta.

Cơn đau ập đến trên đầu khiến Arse sực tỉnh, hơi thở anh ta gấp gáp nặng nề bị Joshua đá xuống giường, hệt như một con chó lạc bơ vơ ra khỏi phòng.

Joshua hồn vía lên mây giữ chặt chăn.

Cậu chơi hơi quá rồi, cậu không biết Arse trông ngờ nghệch cũng có một mặt thế này, có lẽ vị cậu quên mất sự thật rằng Arse từng là một quân nhân mạnh mẽ. Từng có vô số người bản địa Ấn Độ chết dưới tay anh ta.

Cậu phải cẩn thận, không được lơi lỏng cảnh giác với bất kỳ ai.

Cảm giác ấy kiến Joshua nhớ đến đêm ấy, cậu ôm gối cuộn tròn cơ thể, cảm giác xấu hổ quen thuộc ôm lấy toàn thân cậu, cơ thể lại có phản ứng sinh lý. Càng xấu hổ càng phấn khích, càng phấn kích càng xấu hổ. Vòng tròn luẩn quẩn này bắt đầu giày vò cậu từ đêm bị xâm phạm ấy, mà đến giờ cậu vẫn không biết kẻ đầu sỏ là ai, ở đâu.

Nếu có cơ hội chắc chắn cậu sẽ tự tay giết hắn.

Joshua cắn răng, kẹp chặt hai chân, cam chịu thò tay xuống bụng dưới, dựa vào giường nhắm mắt lại, nhớ đến cha dượng.

Bất chợt, ngoài cửa truyền đến tiếng xe vào khuôn viên. Cậu bò dậy khỏi giường như sói con ngửi thấy con mồi, đi đến trước cửa sổ, thấy Lorenzo bước xuống xe, hai vệ sĩ đỡ hai bên... dường như hắn đã uống say rồi, quả là chuyện trăm năm có một.

Joshua hơi ngạc nhiên, tim đập nhanh đến lạ.

Đợi tiếng động dưới tầng dừng lại, Joshua mới rón rén xuống cầu thang. Cậu cảm thấy cứ như mình đang làm việc xấu. Đồng hồ treo tường tích tắc từng tiếng rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Thỉnh thoảng cầu thang gỗ dưới chân cũng phát ra tiếng lạch cạch khẽ theo bước chân khiến cậu vội thả nhẹ bước hơn.

Lúc cậu đến trước cửa phòng sách mình thường vào một mình, chăm chú lắng nghe một chốc, không nghe thấy tiếng gọi điện thoại hay tiếng lật sách quen thuộc mới cẩn thận đẩy cửa he hé.

Ánh đèn trong phòng sách mờ tối, chỉ có đèn bàn còn bật.

Người đàn ông nằm ngửa trên sofa da quý giá, khép mắt lại, dường như đã ngủ rồi. Ánh sáng mờ ảo phác họa đường nét sườn mặt như tạc tượng của hắn, từng nhịp thở khiến lồng ngực phập phồng, đẹp đến mức hơi vô thực.

Joshua nín thở.

Một từ trường vô hình giục cậu bước vào lãnh địa thuộc về người đàn ông này, tiếng tim đập điên cuồng bên tai khiến cậu không thể nghe được được nhịp thở dồn dập của mình.

Cậu siết chặt chăn mỏng trên người, lẳng lặng đến gần Lorenzo.

"Baba?" Cậu khẽ cất tiếng hỏi dò: "Baba?"

Cậu đã chuẩn bị xong lý do lúc Lorenzo tỉnh lại rồi, nhưng bất ngờ là dường như người đàn ông luôn phong độ này lại đã say mèm thật rồi, không co dấu hiệu tỉnh lại.

Nếu không phải hơi thở vừa nhẹ vừa rõ ràng, mùi rượu nồng nặc tỏa ra trên người, Joshua còn tưởng hắn hôn mê rồi.

Cảm giác phấn khích chộn rộn gặm nhấm thần kinh chàng trai, cậu giữ tay vịn ghế da, quan sát cha dượng mình ở khoảng cách gần.

Đôi mắt mê hoặc lòng người ấy nhắm nghiền, khiến cậu không đến mức rụt rè chẳng dám nhìn chúng, mí mắt người đàn ông hẹp dài ưu mỹ, lông mi như bóng cây rậm rạp, ẩn giấu vẻ thần bí trong lãnh thổ của hắn.Ngược lại, đôi môi đỏ ửng của hắn hơi hé ra, dường như giây sau sẽ thốt lên câu từ nhẹ nhàng lại đầy kích thích. Joshua khao khát nếm thử mùi vị tình yêu như bất kỳ chàng trai nào trong thời thanh xuân.

Nhưng cậu không thèm muốn cô gái xinh đẹp mà là người đàn ông không thể đuổi kịp trước mắt.

Cậu chậm rãi, từ từ kề sát đôi môi cha dượng, hơi thở hỗn loạn không thể khống chế tiết tấu. Cậu căng thẳng quá đỗi, đến mức bụng nhỏ có cảm giác căng tràn.

Cuối cùng, môi cậu cũng chạm vào thứ mềm mại ướt át.

Là mùi rượu ngọt dịu lẫn với mùi thuốc lá nhạt. Cậu không biết bắt đầu nụ hôn thế nào, kết thúc ra sao, chỉ gặm gặm mút mút mấy cái.

Lorenzo nhắm mắt im re, rõ ràng không cảm nhận được hành vi lệch lạc của cậu.

Gan Joshua cũng to hơn, giống như một tên trộm vặt lần đầu thành công, cậu đắc ý cười cười. Cậu cởi cúc áo thứ ba trên sơ mi tơ lụa của Lorenzo ra, để lộ cần cổ thon dài, sau đó cậu thấy một dấu hôn trên cổ hắn.

Đột nhiên hiểu ra "tiết mục của người trưởng thành" là gì, chàng trai tức tối siết chặt nắm tay. Cuộc sống cậu chủ ngạo nghễ khiến trong xương tủy Joshua có ham muốn độc chiếm bệnh hoạn giống mẹ mình, cậu cúi đầu, mặc kệ tất cả hôn lên yết hầu cha dượng, mút một cái thật mạnh.

Sau đó cậu cởi cúc áo Lorenzo, một tay lần dò giữa chân hắn... đừng hỏi sao cậu to gan vậy, toàn nhờ người mẹ 'sành đời' của cậu cả.

Cậu từng lén nhìn Lorenzo và mẹ mình quan hệ không dưới một lần.

Cơ thể hắn quyến rũ vậy, đầy tính công kích, giống như một con thú hoang ưu mỹ chí mạng.

Cậu thấy mẹ mình chòng ghẹo hắn ra sao, cậu cũng đang âm thầm phỏng theo, từ lúc đó, trong lòng cậu đã có hạt giống kịch độc ảo tưởng với người đàn ông này rồi, cuối cùng trở thành một bông hoa dị dạng xấu xí, một khi phát triển là không thể bỏ đi được.

Joshua tắt đèn bàn, lúc này, cuối cùng cậu cũng sờ đến thứ đang ngủ đông. Kích cỡ của nó lớn đáng sợ.

Ma xui quỷ khiến cậu lại xoa xoa mấy cái, nhưng sau đó hối hận vô cùng.

Lorenzo hơi nhúc nhích.

Joshua loạng choạng lùi về sau mấy bước, nhưng chẳng kịp đề phòng bị hắn kéo vào lòng, toàn thân cậu cứng đờ, nhưng lúc này lại đối diện với đôi mắt người đàn ông.

Đôi mắt quyến rũ ấy hơi híp lại, thoảng men say, dường như không nhìn rõ cậu là ai, vùi đầu vào cổ cậu, ngậm lấy trái tai.

"Ưm!" Joshua rùng mình, che miệng.

Cậu thử đẩy Lorenzo ra, trái tai sắp hòa tan rồi, hơi thở nóng hổi phả ra từ nơi ấy dần ăn mòn cơ thể cậu.

Khi những ngón tay thon dài nóng hổi của Lorenzo trượt xuống theo gáy cậu, Joshua tốn rất nhiều sức lực mới không kêu lên. Cảm giác được chạm vào, được hôn này hơi quen, thậm chí còn thấy quen thuộc, dường như họ đã từng thân mật thế này rất nhiều lần rồi.

Cậu bị ép cưỡi lên chân hắn, thứ bị cậu gọi tỉnh đâm vào chân cậu, giống như hung khí chờ hành động.

Lúc này Joshua mới biết "nghịch lửa tự thiêu" là sao, nhưng cậu không thể phản kháng Lorenzo, đụng chạm của hắn dường như có sức hút kỳ lạ nào đó.

Khăn mỏng quấn trên người cũng tụt khỏi eo cậu theo từng động tác mơn trớn của người đàn ông. Lorenzo ôm eo thiếu niên trong lòng, hệt như ác ma bắt được một thiên thần sa ngã. Hắn ôm cậu đè lên bàn.

Joshua nằm trên mặt bàn lạnh băng, chỉ mặc mỗi quần lót bị người đàn ông đè dưới người, dưới ánh trăng mờ, làn da cậu như phủ một quầng sáng trong trẻo, khiến người ta muốn vấy bẩn.

Mái tóc vàng kim mềm mại lướt qua làn da cậu, nụ hôn ập đến như một cơn lốc cắn nuốt phá nát ý thức của cậu.

Đầu lưỡi xâm lược vào giữa môi răng quấn quýt đầu lưỡi cậu, khéo léo trêu ghẹo cậu, quét qua từng cái răng bên trong khiến cằm cũng không khống chế được, nước bọt chảy ra theo khóe môi cậu, mà người đàn ông vẫn rong ruổi, 'tàn sát bừa bãi' trong vòm họng cậu.

Joshua không thể chịu nổi ngẩng đầu lên, hoặc là tay người đàn ông ép cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt mê ly, không biết đã đẫm lệ từ bao giờ, không thấy rõ được ánh mắt tôi tăm lộ liễu của người đàn ông. Lorenzo liếm mút từ yết hầu nhỏ của cậu, dần xuống hạt đậu mềm mại như nụ hoa. Lúc Lorenzo cắn chỗ đó, Joshua mới sực tỉnh, ý thức được mình không có ngực.

Cậu hoảng hốt cứng đờ tại chỗ, nhưng cậu phát hiện Lorenzo không để ý.

Hắn liếm láp mút mát, khuếch trương đầu vú cậu như với phụ nữ.

Cảm giác tê dại khó nói tấn công các giác quan nhạy cảm của thiếu niên, cậu cắn chặt môi, nhưng vài tiếng rên rỉ như muỗi kêu vẫn bật ra răng môi, không chỉ vì khoái cảm xa lạ mà còn vì sợ hãi.

Cậu không nhịn được bật khác, dù đã mơ tưởng đến cha dượng vô số lần, nhưng chẳng nghĩ đến đến thực tiễn, cậu không biết trò chơi của người trưởng thành khó nhằng vậy, khiến cậu chẳng có chỗ phản kháng. Cậu chỉ có thể để mặc cơ thể mềm nhũn, để Lorenzo xâm phạm từng bước một.

Cơn nghiện tái phát kịch liệt hơn bất cứ lần nào khác, như cửa cống thoát nước bị mở ra, tình dục tuôn ra từ cơ thể mềm mại như một con thú dữ.

Hơi thở Joshua trở nên gấp gáp, cảm giác xấu hổ cũng tăng vọt, cậu không dám vùng vẫy hay kêu lên, vì đây cũng là bản thân cậu gây ra.

Hai đầu vú đều bị giày vò đến mức sưng đỏ, đôi chân dài thiếu niên bị kéo ra, gật trên bụng nhỏ, quần lót trắng đã bị nước rỉ ra ướt đẫm, lộ lờ mờ.

Cậu che đũng quần theo bản năng, nhưng Lorenzo không nhìn xuống dưới, Joshua cảm nhận được hung khí cương cứng chọc vào mông mình cách lớp quần lót, cậu vô thức thít chặt mông.

Nỗi sợ không rõ khiến cơ thể chàng trai run lên, nhưng lúc này cậu lại nảy sinh khao khát. Cảm giác mâu thuẫn nhanh chóng xé toạc cậu, lúc này, ngón tay Lorenzo cũng vói vào quần lót cậu, lột lớp phòng thủ duy nhất ra.

Sau đó kề thứ đó vào kẽ mông cậu, khảm vào giữa hai chân, chậm rãi cọ xát.

Cơ thể bị đâm lay động lên xuống, va chạm gần như làm tình thật sự khiến Joshua khó tự chủ được, cậu không biết lúc nào Lorenzo sẽ tấn công thật, nhưng chỉ vậy cậu cũng cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Cậu vùi đầu vào hõm cổ của Lorenzo, căng thẳng cắn cổ áo hắn, chân kẹp chặt eo cha dượng mình, đến cả ngón chân cũng cuộn tròn vì xấu hổ.

Một lớp quần như lớp ngăn cách giữa đạo đức và luân lý mỏng như cánh ve sầu, nhưng không gì phá vỡ được, Joshua phối hợp với nhịp di chuyển của Lorenzo, hai cha con làm trò bí mật trái đạo đức trong bóng tối, nhưng không biết vẫn có người đang lặng lẽ nhìn trộm.

---Hết chương 09---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top