Chương 11

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Arse cảm thấy mạng mình như chỉ mành treo chuông rồi... nhưng anh ta chẳng hối hận chút nào khi nói cho Joshua biết chuyện này. Khi anh ta về đến phòng mình đã thầm đưa ra một quyết định.

Anh ta lấy khẩu súng đóng bụi đã lâu, hôn thật sâu như lúc hôn lên chân Joshua.

Anh ta muốn bảo vệ cậu chủ nhỏ của mình tránh khỏi sự tổn thương của ác quỷ, dù đó là chuyện không biết lượng sức.

Joshua cuộn tròn trong chăn, suy nghĩ về sự thật Arse đã nói với cậu. Cậu cố nhớ về cảnh đêm ấy, đầu óc như cháo đun sôi. Cậu phát sốt ngờ nghệch, trong mơ hồ dường như đã nói lung tung. Cậu mơ thấy mẹ mình, bà ta vẫn say khướt rồi cầm roi, đánh mình trong căn phòng tối như nhiều năm trước, miệng lẩm bẩm chửi măng độc ác như nguyền rủa.

"Con trai ác quỷ dơ bẩn! Xuống địa ngục đi!"

Trong chớp mắt bà ta lại nằm trên giường bệnh, thoi thóp hơi tàn sờ mặt cậu: "Mẹ xin lỗi con, Joshua... đừng hận mẹ được không, mẹ yêu con..."

"Trên thế giới này chỉ có ta yêu thương thứ tội nghiệt như con..."

Một đôi tay siết chặt cổ cậu, gương mặt người phụ nữ ấy chợt trở nên vặn vẹo hung ác.

"Xuống địa ngục với ta đi, con trai!"

"A! A!"

Joshua run rẩy tỉnh lại, tay vẫn giữ cổ mình.

Mặt cậu ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng sờ mặt cậu trong mơ hồ, khiến cậu nghĩ đến hành động yêu thương hiếm hoi của mẹ.

Phần lớn thời gian, cách người phụ nữ đó thể hiện "yêu" đều tựa như giày vò.

Cũng không phải Joshua không biết những bí mật thối nát của dòng họ mình.

Cậu là phẩm bị cưỡng hiếp.

Cha ruột của cậu, là người cầm quyền Buonarroti lúc bấy giờ, người đàn ông hệt bạo quân đã yêu vợ em trai út của mình, thế là sát hạt anh em, sau đó giam cầm vợ em trai mình sáu năm, ép bà ta sinh con cho mình, đứa trẻ đó chính là Joshua. Đương nhiên, cha ruột của cậu cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì... bị người phụ nữ dần bị hắn ta biết thành độc phụ hại chết trên giường, vị trí người cầm quyền dòng họ và sản nghiệp cũng được chia cho bà ta và một em trai khác tên Lewis theo di chúc không rõ thật giả.

Khác với những thiếu niên được sống trong nhung lụa thật sự, thời thơ ấu của Joshua sống trong căn phòng tối tăm.

Cậu không có ấn tượng cụ thể gì với lồng giam ấy, chỉ có mẹ ruột khóc lóc mắng chửi suốt ngày... và một người đàn ông lớn tuổi chợt xuất hiện như bóng ma ấy.

Người đó nâp trong bóng tối, luôn muốn đưa cậu rời khỏi mẹ ruột, đích thân nuôi dưỡng cậu, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công. Joshua vẫn luôn vui vẻ vì điều này.

Mà có lẽ, chưa từng sinh ra trên thế giới này mới là chuyện đáng mừng nhất.

Tội ác, sinh ra không được người ta yêu thương.

Câu từ như que hàn in vào linh hồn cậu từ khi sinh đến lúc chết.

Cậu trút bỏ gánh nặng, cảm thấy giải thoát vì cái chết của mẹ, mừng vì mình có thể thoát hỏi thù hận của bà ta, có thể độc chiếm ánh mắt của cha dượng. Cậu chưa từng mê say một người đến vậy, hệt như uống thuốc độc giải khát. Là rượu ngon, cũng là thuốc độc.

Bi thương chôn giấu từ lâu lại trỗi dậy, Joshua cắn gối, nước mắt giàn giụa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như có người hôn lên trán cậu, thì thầm.

"Đừng khóc, thiên sứ nhỏ của ta..."

Mà cậu cũng dần ngủ say vì câu dỗ dành này.

Lorenzo ôm thiếu niên trên giường vào lòng, dùng khăn ướt lau vầng trán nóng của cậu cứ như một người cha hiền từ thật sự, Joshua bất giác cuộn tròn trong lòng hắn, như một đứa trẻ yên tĩnh. Ánh ban mai nhạt chiếu lên người cả hai, phủ ánh sáng dịu dàng.

Arse nhìn cảnh gia đình này với tâm trạng hết sức phức tạp, không nói lời nào. Anh ta cúi đầu cầm chậu nước, đợi người đàn ông vắt khô khăn, giúp chàng trai nhỏ hạ sốt.

Hắn làm chuyện thế này bằng đôi tay đẫm máu, nhưng rất đỗi tự nhiên, dường như hắn cầm một con dao phẫu thuật hết sức dễ dàng, cầm một khẩu súng hoặc như vấy bẩn, chơi đùa cơ thể Joshua.

Lúc Joshua tỉnh lại, trong phòng chẳng còn bóng người.

Cậu gọi Arse vào thay đồ giúp mình, lúc anh ta ngồi xổm trước cậu, Joshua khều cằm anh ta như thường, nhìn hai mắt đầy tơ máu của anh ta, khẽ hỏi: "Chuyện tối qua anh nói... ánh dám thề đó là sự thật không? Anh tận mắt thấy ư?"

Arse lắc đầu, giờ tay ra dấu "suỵt", nháy mắt ra hiệu: "Cậu đang nói gì vậy, tôi không biết, cậu Joshua."

Joshua chau mày, chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Cậu nhìn quanh, cuối cùng cũng ý thức được trong phòng không an toàn như mình nghĩ.

Trong ngôi nhà này không có chỗ nào thật sự an toàn cả.

Cậu ép bản thân vờ bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa: "Cha có ở nhà không?"

"Đã ra ngoài rồi, hình như tham gia tang lễ của một người truyền đạo. Ngài ấy có đến thăm cậu, thấy cậu bệnh cũng không gọi cậu dậy. Ngài ấy nói hôm nay để cậu ở nhà nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung."

Đừng chạy lung tung? Joshua cười giễu, khó khăn lắm mới có một ngày không nằm trong tầm mắt cha dượng, sao cậu có thể lãng phí cơ hội tốt thế này được?

Cậu mặc đồ xong rồi đứng dậy, Arse cài cúc áo cho cậu, Joshua bảo anh ta ra ngoài, đóng cửa lại đi đến trức tủ quần áo, lấy ra một khẩu súng lục và dao găm trong ngăn ẩn trên tường và cả chìa khóa xe, sau đó vút ra cửa sổ.

Đường phố Naples chủ nhật vô cùng đông đúc.

Joshua dừng xe ở bốt điện thoại bên đường, cậu nhanh chóng liên lạc cho mấy tai mắt của mình, như cậu dự liệu, Lorenzo tham gia tang lễ của Gilia Huge đã bị cậu lén giết cách đây nửa tháng. Kế đó cậu gọi điện cho bác sĩ John. Cậu muốn tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ để John tiếp cậu cha dượng mình, tiến hành thôi miên hắn lúc thích hợp... dựa vào đó để lấy tin tức và tài nguyên từ tay cha dượng nhanh chóng hơn.

Về những thứ khác thì phải đoạt được bằng chính mình thôi.

Ví dj, nhiều tiền hơn, với lại có mối quan hệ mẹ tích góp lại bị Lorenzo từ từ thâu tóm, và cả... một phần gia sản và vị trí người nắm quyền dòng họ vốn thuộc về cậu.

Cậu nghe được từ chỗ Ender, mẹ cậu từng lập di chúc, chắc về vấn đề phân chia gia sản, nhưng chắc hẳn đã bị cha dượng giấu đi hoặc dứt khoát tiêu hủy rồi, đến giờ cậu chưa từng thấy dấu tích của nó. Đương nhiên, sau này cũng không thể thấy. Từ sau khi mẹ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cha dượng nắm giữ dòng họ này, sao hắn có thể dễ dàng để thứ làm lung lay địa vị của mình xuất hiện trước mắt cậu?

Nói đến cái này, không thể không nhắc đến tên Gilia này. Anh ta từng là nhân vật cấp bậc trưởng lão trong nhà Buonarroti, cũng là một trong số nhiều người tình của mẹ Joshua. Sau khi mẹ Joshua vào bệnh viện tâm thần, anh ta lén giúp Joshua thành lập một "công ty", đương nhiên, không phải kiểu làm ăn chân chính. Nhưng tên này ngày càng không biết yên phận, không tin một tên nhóc có thể đối đầu với cha dượng của mình, thế là lén đút túi riêng, nuốt số tiền lớn Joshua giao cho anh ta mua "hàng", còn lấy bí mật Joshua lén động tay động chân trong sòng bạc của Lorenzo để buộc Joshua im miệng.

Đáng tiếc anh ta không lường được cậu chủ nhỏ nhà Buonarroti là người thế nào, lúc hành vi phản bội của anh ta bại lộ, Joshua đã dùng cách giết người mà dòng họ Godlin đối địch với họ trong bãi đỗ xe sòng bạc...

Dùng một sợi dây mảnh tự tay siết chết anh ta. Nhưng không cầm số tiền đó về được, Joshua nghi rằng nó bị chuyển sang danh nghĩ của vợ Gilia là Jennie Boston, nhưng người phụ nữ này chẳng phải đèn cạn dầu. Cô ta là một ngôi sao khiêu dâm rất được hoan nghênh, cô ta có nhiều vệ sĩ, cũng coi tiền như mạng, đối phó với cô ta không phải chuyện dễ dàng gì. Quan trọng hơn là... Joshua biết cô ta có gian tình với kẻ thủ lớn nhất của mình... chú ruột của cậu - Lewis Buonarroti. Cô ta là vấn đề hóc búa hơn cả Gilia, nhưng nếu có thể khống chế cô ta...

Cậu không thể làm chuyện này một mình.

Đương nhiên, Joshua nghĩ đến Ender nổi tiếng là người lãng mạn, thầy của cậu, cũng là một trong những người cậu tín nhiệm nhất trong công ty.

Nửa tiếng sau, Joshua và Ender đến nghĩa trang ngoại ô phía Tây Naples.

Cây cối trong nghĩa trang rợp trời, đến cả mặt trời buổi chiều cũng không thể xuyên qua sương mù và bóng râm nơi này. Một nhóm người mặc đồ đen vây quanh quan tài hạ xuống, họ trầm mặc, nhưng dường như đang trao đổi trong im lặng. Đây giống cuộc tụ họp bí mật của Mafia hơn là một đám tang.

Joshua thấy cha dượng mình rồi, hắn đứng trước bia mộ, bên cạnh có một người phụ nữ, châm thuốc cho hắn, cô ta đội mũ fedora có mạng che, dù gương mặt bị che quá nửa vẫn có thể nhìn ra cô ta là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Jennie Boston.

Người phụ nữ đáng chết kia đang quyến rũ cha dượng cậu.

Joshua nổi giận đùng đùng. Cậu nhả điếu thuốc trong miệng ra, hung hăng đá vào bia mộ bên cạnh, nhưng lại động đến phần mông bị giày vò tối qua, đau đến mức hai chân run lên. Ender đùa cợt cắn đầu mẩu thuốc còn lại chút xíu, một tay vịn eo chàng trai bên cạnh: "Sao, lại muốn rồi à?"

"Cút." Joshua bực dọc vỗ tay anh ta ra, nhìn người phụ nữ kia chằm chằm, sau đó nhận ra chuyện tồi tệ hơn.

Ví dù Jennie và Lorenzo đi gần quá, cũng bất lợi cho cậu.

May mà lúc này cậu thấy quân cờ mình phải đi xuất hiện ở cửa nghĩa trang. Tiến hành theo kế hoạch của cậu. John giả vờ đến thăm mộ người quen cũ "tình cờ" gặp học trò nhiều năm trước ở cổng, John tiết lộ với Lorenzo rằng ông ta có phát hiện mới về "Tử vong học", mời hắn đến phòng khám của mình, mà như cậu đoán, Lorenzo vui vẻ đồng ý.

Joshua đã tốn rất nhiều thời gian để tìm tòi về sở thích đặc biệt này của cha dượng mình.

"Ha, cắn câu rồi. Đi thôi, chúng ta lần theo dấu tích người phụ nữ đó."

Nhìn bóng lưng bước đi của Lorenzo, Joshua dập tàn thuốc đắc ý, Ender nhàn nhã vươn vai, đứng lên, thuận tay phủi rơi lá trên vai Joshua, cười híp mắt nhìn cậu.

"A, rốt cuộc vì sao tôi phải náo loạn theo một đứa nhỏ chứ?" Đôi mắt sau kính râm khiến người ta thấy ghét híp lại.

Joshua hung hăng trừng anh ta một cái, Ender bĩu môi đầy vẻ gợi đòn: "Vì đứa nhỏ này không bình thường. Đi thôi nhóc con." Nói rồi, anh ta vỗ mông Joshua một cái.

Joshua chẳng thèm quay đầu húc một cái vào cái cằm đầy râu của người đàn ông.

Lúc Ender che cằm nhảy loạn, Joshua chú ý đến một người nào đó ẩn mình trong cánh rừng.

Gã cầm súng, nhắm thẳng vào Lorenzo trên xe.

Trong thoáng chốc, một nỗi sợ hãi xẹt qua trong đầu Joshua, cậu nhanh chóng rút súng ra bóp cò chẳng hề do dự.

Một tiếng "đoàng" vang lên, máu văng tung tóe.

"Có người tập kích!"

Vệ sĩ trên xe xông xuống, Joshua vào trong xe, Ender kéo cậu thật mạnh: "Chạy mau, chúng ta sắp lộ rồi!"

Giờ Joshua mới phản ứng lại, lao lên xe phóng đi, không biết lao đi bao xa mới dừng lại, vẫn còn hoảng hốt khi nhớ đến cảnh vừa nãy.

... Rõ ràng, cậu để ý đến cha dượng mình nhiều hơn bản thân tưởng.

"Xe này không dùng được nữa rồi, bọn họ sẽ lần ra được nhà xưởng theo vết săm lốp, trong thành phố có rất nhiều tai mắt của cha dượng cậu."

"Vớ vẩn, đương nhiên tôi biết."

Joshua ngồi bên tảng đá, nhìn chiếc xe lao xuống vác đá theo quán tính trong bầu trời chạng vạng máu tanh, rơi xuống mặt biển, bọt nước như sọi thuốc thoáng qua đầu ngón tay cậu. Hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt màu ngọc bích của chàng trai, phản xạ ánh lửa phừng phừng tuyệt mỹ chấn động lòng người, bừng bừng sức sống trong "tĩnh mịch" của sự tuyệt vọng.

Nhưng cậu lại đang khóc.

Ender không biết chàng trai mới biết yêu bên cạnh đang nghĩ gì, anh ta muốn trêu chọc cậu theo thói quen, lại bị cậu tránh đi. Joshua nhìn anh ta rồi cụp mắt, ánh mắt lấp lánh: "Chúng ta phải kết thúc quan hệ thế này thôi, Ender. Tôi thật sự đã yêu người đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top