Chương 10
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
Sau khe cửa, Arse nín thở, máu sôi trào như dung nham.
Giây phút thấy cảnh trong phòng, anh ta gần như không thể khống chế nổi muốn xông vào ngăn cản, nhưng anh ta không dám, cũng không thể làm thế. Trở thành nô lệ của ác ma, ắt phải tận trung với hắn cả đời, một khi vượt qua giới hạn hoặc phản bội, kết cục đang chờ đợi anh ta và gia đình là rơi vào địa ngục.
Tay Arse đẫm mồ hôi, anh ta siết chặt tay nắm cửa, trừng mắt nhìn Lorenzo khinh nhờn con trai kế của hắn.
Cơ thể người đàn ông đè thiếu niên bên dưới, chỉ có thể thấy ngón chân cuộn chặt vì xâm phạm, mũi chân trắng nõn cứ như nhảy múa trên lưỡi đao, vừa quyến rũ và tàn nhẫn đến nao lòng. Anh ta không thấy biểu cảm của Joshua nhưng có thể nghe thấy tiếng nức nở đè nén của cậu, lẫn với tiếng da thịt dán sát theo từng nhịp tiến công chậm rãi mạnh mẽ của người đàn ông.
Anh ta không khỏi nhớ đến đêm ấy, chàng trai mất mẹ cũng bất lực không phòng bị như thế, nhưng lúc đó anh ta cũng đứng bên mép cửa tận mắt nhìn Lorenzo phạm tội như lúc này.
Anh ta biết, lần này Lorenzo sẽ không nương tay như lần đó, hắn sẽ cắn nuốt con mồi của mình hoàn toàn. Arse khổ sở nhắm mắt lại, lại tránh đi lần nữa.
Lorenzo gác chân cậu chàng lên vai, muốn tiến vào.
Cảm thấy vật thể to lớn nóng rẫy sắp đột phá vòng vây mềm mại non nớt, cơ thể Joshua run lên, cậu muốn hét lên, nhưng không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể dùng tay che chặt miệng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhắm chặt.
Nhưng ác ma sẽ không thương tiếc thiên sứ vì cậu rơi nước mắt, hung khí tội ác của hắn cọ xát tới lui ở lối vào căng chặt của cậu, vẫn chưa tiến vào hoàn toàn, cơ thể chàng trai lay động, vị trí giữa mông bị giày vò đến mức mềm nhũn, nhưng co rút liên hồi vì cơn nghiện được thỏa mãn, tham lam mút mát phần đầu kia như một cái miệng tham lam, khát khao nó tiến vào hoàn toàn.
Cậu ngửa đầu, mạch máu trên cổ như dây leo đang bấu víu, há miệng thở hổn hển như sắp chết, ánh mặt chạm phải Chúa trên Thánh giá ở vách tường đối diện.
Chúa thương cảm nhìn cậu, dường như thứ giày vò cậu là hình cụ tình yêu.
Không biết bị cọ xát như vậy bao lâu, một luồng hơi nóng phả ra, người đàn ông dịu dàng hôn lên cổ cậu, bắn tinh lên mông cậu.
Cuối cùng cậu cũng phản bội mẹ ruột, cậu đã làm tình với cha dượng mình.
Joshua nghĩ thầm.
Dù đây là chuyện cậu khao khát, nhưng sau khi khoái cảm như thủy triều dần lui, cảm giác tội lỗi ập đến chẳng kịp phòng. Joshua chống đỡ đôi chân mềm nhũn, đỡ Lorenzo say khướt về ghế da, vội vàng chỉnh lại áo sơ mi cho hắn, hoảng loạn chạy về phòng mình.
Nghe trong phòng truyền đến tiếng nước rào rào, Arse đau lòng, tay đang địn gõ cửa cũng khựng lại, sau khi trong phòng yên tĩnh rồi anh ta mới đẩy cửa ra.
Chàng trai lao lực quá độ đã ngủ say, trên mặt còn vệt ửng đỏ quyến rũ, chân mày hơi cau lại, môi mím chặt, dường như rơi vào giấc mơ vừa ngọt ngào vừa tăm tối.
Arse sờ mái tóc nâu ướt rượt của cậu, Joshua lúc này vô cùng ngoan ngoãn, khiến anh ta nhớ đến một con sói Lorenzo từng nuôi. Con sói châu Mỹ là sinh vật hung hăng khó thuần phục nhất trên thế giới, nhưng Lorenzo lại có thể khiến nó ngoan ngoãn như một chú mèo con. Anh ta nhớ hắn đã bỏ đói con sói ấy đến mức thoi thóp hơi tàn, sau đó ôm nó vào lòng, đích thân đút miếng thịt tươi cho nó, cứ thế... con sói từ từ trưởng thành, dựa dẫm hắn như người thân, cũng trở thành thú cưng trung thành nhất của hắn.
Mà đối với con người, Lorenzo cũng thấy rõ con đường này.
Ví dụ bây giờ nói sự thật với Joshua, có lẽ cậu sẽ chạy trốn kịp. Suy nghĩ này thôi thúc anh ta cúi xuống, khẽ gọi tên cậu.
Giấc ngủ của Joshua rất nong, trong thoáng chốc đã tỉnh lại, Arse bịt miệng cậu kịp thời, "suỵt" một tiếng.
Anh ta giữ cổ tay cậu, viết mấy chữ vào lòng bàn tay cậu, Joshua nghệch ra, không biết Arse muốn làm gì, ghép nối mấy từ kia thành câu trong đầu.
"Trách xa hắn ra." Joshua hiểu ra, chắc chắn Arse đã thấy chuyện tối nay, cậu lúng túng phẫn nộ đẩy anh ta ra, nhưng Arse lại giữ chặt tay cậu, trông có vẻ muốn nói lại thôi.
"Đừng quản chuyện của tôi, cút." Joshua hung hăng viết lên ngực anh ta, ngón tay cắt thành từng vệt máu, mỗi đường như cắt vào tim chàng hầu đáng thương.
Anh ta khó khăn viết bằng đầu ngón tay run run: "Đêm tang lễ của mẹ cậu, hắn đã xâm phạm cậu rồi... là hắn khiến cậu mắc bệnh nghiện."
Joshua mở to mắt trong bóng đêm tĩnh mịch, nhìn Arse với vẻ không thể tin.
Nhưng cậu không thấy biểu cảm của Arse, chỉ cảm thấy anh ta nắm chặt tay mình như một người sắp chết.
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sấm, tia sấm sáng choang chợt xé toạc cơn buồn ngủ của cậu, Joshua rụt người trong chăn, trong đầu hỗn loạn. Trong mưa giông, Arse thấp thỏm lui ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng sách, cửa chợt "lạch cạch" mở ra.
Giữa sấm chớp, người đàn ông nhưng linh hồn đoạt mạng, lẳng lặng đứng sau cửa.
Arse khủng hoảng gần như ngạt thở, dù Lorenzo không thể thấy được hành động của anh ta ban nãy, nhưng lúc đối diện với hắn vẫn sợ hãi đến mức chẳng thốt được lời nào. Nếu chuyện này bị phát hiện, anh ta sẽ phải gánh lấy hình phạt giống những người đã phản bội Lorenzo.
Bị đút cho con sói hắn nuôi, bị rỉa thủng da bụng, hay bị ném vào biển cho cá mập ăn.
Người đàn ông này có vài đam mê kỳ lại, thích nhìn quá trình thế này, có hứng thú với "Tử Vong học".
Bóng râm của mái tóc che khuất hai mắt Lorenzo, trong ánh đèn lờ mờ chỉ có thể thấy đôi môi mỏng khát máu của hắn. Trên người hắn tỏa ra hơi thở thỏa mãn sau tình yêu, giọng cũng hơi khàn khàn: "Con trai đáng yêu của ta ngủ rồi sao?"
Arse rùng mình gật đầu: "Cậu ấy ngủ rất ngon."
Lorenzo nghiêng đầu ngửi mùi trong không khí, hành động này khiến Arse rợn tóc gáy. Anh ta cứng đờ không dám nhúc nhích, nghe thấy Lorenzo khẽ hừ một tiếng hết sức kỳ lạ.
"Trên người cậu có mùi của Joshua... cậu tự tiện chạm vào thằng bé."
"Tôi chỉ thay đồ cho cậu ấy thôi, thưa ngài." Cổ họng Arse căng chặt, cúi đầu. Anh ra biết rõ ham muốn chiếm hữu của Lorenzo đối với con kế mình đáng sợ thế nào, đến cả bạn bè khá tốt lúc Joshua đang đi học cũng bị hắn loại trừ, đừng nói chi đến người kề cận sớm hôm với Joshua như mình, hoàn cảnh của anh ta nguy hiểm cỡ nào kia chứ.
Ánh mắt Lorenzo nhìn lướt qua anh ta, nhìn lên tầng như có điều suy nghĩ, híp mắt lại, nhạy cảm ngửi được mùi không ổn.
"Giữ bổn phận mới có thể sống lâu trăm tuổi, Arse."
"Vâng... Tôi hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top