7.
Cả hai ngồi ăn trưa cùng nhau, Tiêu Kỳ Vũ gắp hết phần cá để ra riêng, Trương Tử thắc mắc trước hành động của anh.
"Sau cậu để cá ra riêng vậy?" Cậu khẽ hỏi.
"Tao không thích ăn cá, tao ghét mùi tanh."
Trương Tử thấy ngạc nhiên, không nghĩ Tiêu Kỳ Vũ lại kén ăn đấy, mà cũng phải anh ta vốn là con nhà giàu có chút kén ăn cũng là điều đương nhiên.
"Mà chuyện hôm qua.."
Nói về chuyện hôm qua, quả thật lúc đó câu rất sửng sốt khi nghe tới bố Tiêu Kỳ Vũ gọi, bản thân cậu cũng không phải người thân thiết với anh ta chỉ là trên danh nghĩ của những lần bắt nạt thì có lẽ tên cậu là được nhắc nhiều nhất.
"Chuyện hôm qua sao?"
Tiêu Kỳ Vũ ngước mắt lên nhìn Trương Tử, ánh mắt của anh như chứa một chút trêu ghẹo xen lẫn sự khó hiểu, nhưng lại không quá gay gắt.
Trương Tử nuốt khan, đột nhiên cảm thấy mình hơi thừa lời khi nhắc lại chuyện này. Nhưng cái cảm giác bị bố của Tiêu Kỳ Vũ gọi thẳng tên cậu, rồi yêu cầu "chăm sóc Kỳ Vũ thật tốt" cứ khiến cậu bứt rứt không thôi. Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Thì...bố cậu nói vậy là ý gì? Chăm sóc cậu? Ý ông ấy là sao?"
Tiêu Kỳ Vũ hạ đôi đũa xuống bàn, khẽ nghiêng đầu, trên môi thấp thoáng một nụ cười không rõ ý.
"Ý gì? Tao tưởng câu đó rõ ràng lắm rồi. Chẳng phải mày vốn là ‘được người chăm sóc đặc biệt’ của tao suốt mấy năm nay rồi sao?"
"Cũng thay đổi chút chứ?"
Cậu cảm thấy những lười anh nói về bố mình có phần không giống lúc cậu chính thức gặp mặt ông lắm.
"Đừng đùa, tôi chỉ không muốn dính dáng thêm gì tới cậu nữa. Ông bố của cậu tự dưng bảo tôi chăm sóc, vậy rồi sau đó tôi thành người bị trách khi cậu làm gì bậy thì sao?"
Trương Tử càu nhàu, cố làm ra vẻ lạnh nhạt.
Tiêu Kỳ Vũ bật cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến Trương Tử cảm thấy bản thân bị châm chọc.
"Yên tâm đi, tao không phiền mày đâu. Nhưng... nếu bố tao đã nhờ thì mày cũng nên làm cho tốt, không khéo tao lại thành người đòi quyền lợi từ mày đấy."
"Đòi quyền lợi cái gì chứ? Cậu ăn phần cơm của cậu đi, đừng có mà nói mấy câu kỳ lạ nữa!"
Trương Tử bực mình, cúi đầu ăn cơm nhanh hơn, chỉ mong bữa trưa kết thúc sớm để cậu có thể thoát khỏi cái người khó hiểu này.
Nhưng trong lòng cậu lại không thể phủ nhận, Tiêu Kỳ Vũ quả thực đang dần trở nên không giống như cái ấn tượng ban đầu của cậu nữa.
Tiêu Kỳ Vũ dựa người vào quầy, đôi mắt chăm chú nhìn Trương Tử đang lạch cạch bấm số trên máy thu ngân.
"Đừng nói tao giỡn nữa nhé. Tao đến đây rồi, còn không chào mừng tao hả?"
Tiêu Kỳ Vũ nghiêng đầu, cười nhàn nhạt.
Trương Tử không thèm ngẩng lên, tay tiếp tục làm việc.
"Cậu rảnh đến mức này à? Thật không hiểu nổi sao lại theo tôi đến tận đây."
"Tao thấy thú vị mà. Với lại, mày cũng chẳng cản được tao."
Nghe vậy, Trương Tử thở dài, nén lại cảm giác muốn đuổi anh ta ra ngoài. Nhìn Tiêu Kỳ Vũ đang tựa vào tường cạnh quầy thu ngân, tay cầm một quyển sách trinh thám dày cộp, cậu cảm giác như đang chăm một đứa trẻ to xác.
"Tôi không ngờ cậu lại thích đọc sách kinh dị. Không sợ gặp ác mộng à?"
Trương Tử hỏi, giọng trêu chọc.
Tiêu Kỳ Vũ cười khẽ, lật thêm trang sách.
"Tao đâu yếu tim như mày. Nhưng thú thật, đọc sách là để giết thời gian thôi. Chỗ này chán quá."
Trương Tử lườm anh.
"Cậu chán thì về đi, ở đây cản trở tôi làm việc."
"Không về. Tao nói rồi, tao không thích ở nhà."
Tiêu Kỳ Vũ nói thẳng thừng, rồi với tay lấy một tập giấy và bút chì trên quầy. Anh bắt đầu vẽ nguệch ngoạc, gương mặt trông thảnh thơi.
Trương Tử liếc mắt nhìn, tò mò hỏi.
"Cậu vẽ gì vậy? Đúng là sinh viên khoa mỹ thuật, vẽ chơi thôi mà cũng đẹp nhỉ?"
"Đẹp đúng không?"
Tiêu Kỳ Vũ nhướn mày, đưa tờ giấy lên khoe.
"Nhưng tao vẫn thích âm nhạc hơn. Vẽ vời chỉ để giải trí thôi và làm vừa lòng bố tao thôi."
Trương Tử cười nhạt, không nói gì thêm. Vài tiếng sau, ca làm của cậu kết thúc, cả hai rời khỏi tiệm sách để đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Vừa bước vào, anh chủ quán liền chú ý đến Tiêu Kỳ Vũ.
"Ồ, bạn của em à, Trương Tử? Điển trai thế này, làm người mẫu đại diện cho anh không?"
Nghe vậy, Tiêu Kỳ Vũ nhếch môi.
"Cảm ơn anh, nhưng tôi không có hứng thú. Đi theo bạn tôi thôi."
Anh chủ quán cười lớn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tò mò. Suốt buổi, Tiêu Kỳ Vũ ngồi ở góc quán, tựa như một vị khách quen thuộc, không rời khỏi Trương Tử nửa bước.
"Anh thấy em quen mặt quá nhỉ?"
Anh chủ quán cười, tay chống cằm.
"Hình như trước đây từng thấy trên tạp chí nào đó.."
Trương Tử quay phắt lại, đôi mắt lóe lên sự bất ngờ.
"Cậu là người nổi tiếng thật hả?"
Tiêu Kỳ Vũ bật cười, không trả lời.
"Có những chuyện tao không nói không có nghĩa là không có. Nhưng mà, Trương Tử, hôm nay tao đi cả ngày thế này, không tính thưởng cho tao hả?"
Trương Tử bực bội.
"Thưởng cái gì? Tôi đã bảo cậu đừng đi theo rồi mà!"
Tiêu Kỳ Vũ cười to, làm cậu ngượng chín cả mặt. Nhưng chẳng hiểu sao, sự xuất hiện của anh ta dường như khiến cuộc sống đơn điệu của Trương Tử thêm phần thú vị.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top