6.
Nghe Tiêu Kỳ Vũ nói vậy Trương Tử cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Chỉ là cãi vã chút thôi mà, dù gì trong gia đình thì cãi vã là chuyện bình thường."
Nghe cậu nói vậy anh chẳng nói gì thêm đứng dậy đi ra khỏi ký túc xá, thấy anh im lặng rời đi như thế cậu biết là mình quá lời nên cũng vội đuổi theo nhưng anh càng bước càng nhanh cậu dốc sức mãi mới đuổi kịp.
"Ha..ha...hộc, cậu từ từ đã...ha...sao thế giận tôi à...?"
Cậu vội đớp lấy những ngụm không khí to mà lấy hơi nói, đáp lại cậu là sự im lặng của anh, Tiêu Kỳ Vũ chẳng nói gì, cứ đứng nhìn cậu thiếu niên đang khó nhọc ăn lấy từng ngụm không khí.
"Này, sao không trả lời tôi vậy? Cậu đừng giận mà?"
Trương Tử thấy Tiêu Kỳ Vũ không trả lời, liền nhíu mày, giọng có chút bực bội:
"Này, cậu làm sao thế? Tôi nói gì sai à?"
Tiêu Kỳ Vũ vẫn giữ im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm như đang lạc vào thế giới riêng của mình. Cậu chẳng nói một lời, chỉ để mặc Trương Tử đứng đó với vẻ mặt đầy thắc mắc. Một lúc sau, khi cơn bực bội của Trương Tử sắp bùng nổ, Tiêu Kỳ Vũ mới khẽ thở dài, quay sang nhìn cậu với ánh mắt u buồn.
"Mày nghĩ rằng những chuyện cãi vã trong gia đình là bình thường thôi sao.."
Tiêu Kỳ Vũ cất giọng trầm thấp, như đang tự hỏi bản thân nhiều hơn là hỏi người đối diện. "Nhưng với tao, mỗi lần như thế, nó giống như một vết dao cứa sâu thêm vào vết thương chưa lành lặn."
Lời nói của Tiêu Kỳ Vũ khiến Trương Tử sững lại. Cậu chưa từng thấy anh biểu lộ cảm xúc như thế này trước đây. Với Trương Tử, Tiêu Kỳ Vũ luôn là một người mạnh mẽ, ít nói và khó đoán. Nhưng giờ đây, vẻ ngoài ấy dường như tan vỡ, để lộ một cậu thiếu niên cô đơn và tổn thương.
"Cậu... muốn kể tôi nghe không?" Trương Tử nhẹ giọng hỏi, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.
Tiêu Kỳ Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt như ánh lên một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó, cậu lắc đầu, môi nở một nụ cười nhạt:
"Không cần đâu. Tao không muốn làm phiền mày với những chuyện của mình."
Trương Tử bước tới, đặt tay lên vai Tiêu Kỳ Vũ, ánh mắt kiên định:
"Tiêu Kỳ Vũ, cậu là bạn tôi. Bạn bè không phải để chia sẻ mọi thứ, tốt hay xấu, hay sao? Nếu cậu cứ giữ trong lòng mãi, cậu sẽ càng thêm mệt mỏi thôi."
Không biết từ lúc nào mà Trương Tử đã xem người trước mặt là bạn, Tiêu Kỳ Vũ nhìn Trương Tử một lúc lâu, dường như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, anh thở dài lần nữa và bắt đầu kể:
"Hồi bé, gia đình tớ cũng như bao nhiêu người khác. Có bố mẹ yêu thương, nhưng nếu mọi thứ cứ suông sẻ như vậy thì tốt, đến một ngày chẳng may, mẹ tao phát hiện mình bị ung thư. Lúc đó tao còn quá bé để hiểu rõ mọi chuyện cứ nghĩ mẹ đi rồi sẽ về, chỉ là mẹ đi 1 tuần rồi 1 tháng cuối cùng không trở về nữa. Bố tao từ đó bắt đầu nghiêm khắc hơn bỏ qua những gì tao thích mà làm theo ý ông."
Trương Tử chăm chú lắng nghe, không chen ngang. Cậu hiểu rằng Tiêu Kỳ Vũ đang cố gắng để mở lòng, và cậu không muốn làm gián đoạn mạch cảm xúc đó.
"Đầu những năm cấp hai, tao được chuyển vào trường chuyên, không bạn bè, không quan tâm, không gia tiếp. Chủ có thời gian để học, bố muốn tớ học vẽ vì ông công nhận đó là tài năng, là nghệ thuật, là tương lai. Còn ước mơ âm nhạc chỉ là vấn đề thời gian, bố nghĩ tớ rồi sẽ từ bỏ."
Tiêu Kỳ Vũ ngừng lại, ánh mắt rưng rưng. Trương Tử cảm thấy lòng mình quặn thắt. Cậu không biết phải nói gì để an ủi bạn mình. Nhưng cậu biết một điều: cậu muốn Tiêu Kỳ Vũ biết rằng cậu không hề cô đơn.
"Tiêu Kỳ Vũ." Trương Tử lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. "Cậu đã trải qua quá nhiều rồi. Nhưng tôi tin rằng cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ. Dù cho ba mẹ cậu có thế nào, tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu."
Lời nói của Trương Tử như một liều thuốc chữa lành, khiến Tiêu Kỳ Vũ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu khẽ gật đầu, một nụ cười chân thật xuất hiện trên môi.
"Cảm ơn, Trương Tử. Tao xin lỗi vì những hành động trước đây."
Trương Tử bật cười, vỗ nhẹ vai bạn mình:
"Đừng khách sáo như vậy. Tôi là bạn cậu mà, phải không?"
Hai người đứng đó, dưới bầu trời chiều nhuốm màu đỏ cam. Khoảnh khắc ấy, dường như mọi gánh nặng trong lòng Tiêu Kỳ Vũ đều tan biến.
Nhưng rồi, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng chuông điện thoại của Trương Tử. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhíu mày khi thấy số lạ hiện trên màn hình.
"Alo?" Trương Tử bắt máy, giọng nghi ngờ.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ lẫm nhưng đầy khẩn cấp:
"Xin lỗi, có phải em là bạn của Tiêu Kỳ Vũ không? Tôi là cô giáo chủ nhiệm của em ấy. Có chuyện gấp liên quan đến gia đình em ấy. Em có thể đưa em ấy về nhà ngay không?"
Trương Tử sững người, quay sang nhìn Tiêu Kỳ Vũ. Trong lòng cậu dâng lên một dự cảm chẳng lành.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top