2.

Cuộc gặp gỡ của họ được diễn ra ở một quán cà phê, cả hai xoay quanh về vấn đề cách vẽ và màu sắc cứ thế họ gặp nhau từ 14 giờ cho tới tận 15 giờ chiều mới bàn bạc xong, trên đường về Trương Tử chậm rãi vừa đi vừa đọc ghi chú trong sổ tay, ngẩn đầu lên thì thấy bố mẹ cậu đang đứng trước mặt.

Nhưng cậu không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc khi gặp lại họ, đơn giản vì trong quá khứ cậu đã có nổi ác cảm với hai từ "gia đình" mẹ cậu là con nghiện cờ bạc, còn bố lại là tên nghiện rượu mất nhân tính, mỗi lần mẹ Trương Tử chơi bạc thua liền đè cậu ra mà đánh đập, không dưới mười lần thừa sống thiếu chết, đánh chán rồi thì bà ta dừng tay mặc cậu bò lê trên đất đau đớn, cũng vì vậy cái loại cảm xúc ghét bỏ được hình trong lòng cậu.

Khi đó mẹ Trương Tử đang rất tức giận, bà ta như mất kiểm soát miệng liên tục mắng chửi.

"Tất cả tại mày, thứ súc sinh, vì sinh ra cái loại như mày nên tao mới bị xui xẻo như vậy."

Trương Tử nghiến chặt răng, cậu nghĩ trong thời gian qua cậu không đưa cho bà ta đồng nào, có lẽ là vừa thua bài nên mới tới tận đây tìm cậu đòi tiền. Trong tâm trí cậu "mẹ" chính là chủ ngữ cho trợ từ đánh đập, cứ xuất hiện là đòi tiền, ký ức kinh hoàng bị mẹ bạo hành, bố thì cứ lên cơn say lại về nhà tìm cậu mà đánh, vui ông cũng đánh, buồn ông lại càng đánh mạnh hơn.

Có lần vì phản kháng lại sự tà uế của ông ta mà Trương Tử mới lên 6 đã ăn nguyên chai rượu vào đầu, máu chảy dài từ thái dương xuống cằm rồi nhỏ giọt rơi xuống đất. Nhưng chẳng ai quan tâm thậm chí họ còn thay nhau đánh cậu, đối với họ cậu chính là thứ rác rưởi, xui xẻo chỉ nên chết đi, em trai thiên tài của cậu mới khiến họ vừa ý mà cưng chiều, đơn giản mà nói sau này thằng nhóc ấy sẽ là cháu đích tôn, trở thành vật quý báo cả dòng họ yêu thương.

Còn Trương Tử cậu, chẳng khác gì đầu đường xó chợ được nhặt về, có khi còn thua kẻ ăn xin quần áo rách rưới, cơ thể chi chít vết thương hai cánh tay chứa rất nhiều sẹo xấu xí, nên sau này dù trời nóng thế nào cậu vẫn chọn mặc áo tay dài để che đậy đi những vết khứa tuổi thơ ấy.

Không được ăn no, không có niềm vui chỉ toàn là những lần bị đánh và sự đau đớn còn mãi, cậu rốt cuộc không biết bản thân đã làm gì sai, mãi sau khi đỗ vào đại học Trương Tử dành dụm được một số tiền lên thành phố học nghĩ rằng như vậy là bản thân có thể thoát được khỏi gia đình đáng sợ kia, nào ngờ đâu cậu giống như sao chổi không làm gì cũng khiến người khác ghét đến mức bị hành hạ và giày vò, bị tên trùm trường khoa mỹ thuật Tiêu Kỳ Vũ để ý và trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Suốt năm nhất cậu bị anh giày vò đủ đường, hết đánh rồi thì vứt đồ, chán thì bắt Trương Tử chở thành chân sai vặt của anh ta, nhưng bên cạnh đó cậu vẫn có những niềm vui nhỏ bé là người bạn thân Tô Viễn Chi, cắn răng chịu đựng sự tàn nhẫn mà vụ trụ đưa tới mà tiến lên năm 2, không ngờ giờ đây, cậu lại được bố mẹ đã lâu không gặp mình ghé thăm trong hoàn cảnh này.

Bà ấy cắt tiếng gọi khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ôi, Trương Tử lâu quá bố mẹ không gặp con, nhớ con quá đi mất."

"Dạo này con thế nào sống tốt chứ?" Bố Trương Tử bồi thêm.

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người làm cậu thấy kinh tởm, khi mẹ tiến tới muốn ôm, Trương Tử theo phản xạ tự nhiên bất giác lùi lại tránh né, mẹ cậu thấy vậy có chút lúng túng rụt tay lại.

Mẹ lại nói.

"À, giờ con đang sống ở đâu, tối nay có thể về nhà ăn cơm được không?"

Trương Tử mím môi.

"Tối nay con có lớp học thêm, không tiện lắm có gì mẹ nói thẳng đi ạ!"

Mẹ cậu cười tươi.

"Thì chuyện là em trai của con muốn mua một chiếc xe máy để đi học, khổ nổi bố mẹ lại không có nhiều tiền như vậy, con có thể cho em con tiền mua xe được không?"

Cậu siết chặt tay.

"Bao...nhiêu ạ?"

Em trai nhanh chóng đáp.

"Tám mươi tám nghìn nhân dân tệ."

*hơn 300 triệu vn đồng.

Cậu như không nghe lọt tai.

"Cái gì! Em điên à xe gì mà đắt thế?"

Bố cậu hắng giọng.

"Con quát lên gì chứ có 88 nghìn nhân dân tệ thôi mà."

Trương Tử tức đến dậm chân.

"Con đi đâu đào được số tiền đó, bố mẹ tự lo đi!"

Nói rồi cậu dứt khoát bỏ đi không cái ngoảnh mặt, tưởng rằng họ đã thay đổi nhưng có lẽ cậu đã lầm, họ thực sự không coi cậu là con chỉ xem như bao cát trút giận và nơi đào ra tiền không hơn không kém.

Trương Tử cứ như vậy với tâm trạng không nặng nề mà đi về phía trước, không may va phải một người lạ, cậu lúng túng đứng dậy nhặt lại đồ rồi ngẩng lên định xin lỗi đối phương thì chẳng ai ngờ đâu ngươi kia là Tiêu Kỳ Vũ.

Trương Tử có chút hoảng mà vội xin lỗi.

"Tôi...tôi xin lỗi, thật sự không cố ý tông trúng cậu, tôi xin lỗi."

Tiêu Kỳ Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì ánh mắt đã va vào Trương Tử nhỏ bé đang không ngừng lẩm nhẩm.

"Xem kìa, ai đây? Là thằng mọt sách khoa y phải không? mắt mày chắc dán lên trời rồi nhỉ?"

"Tôi xin lỗi, tại tôi không chú ý đường đi.."

Cậu thì cứ đứng xin lỗi còn anh thì cứ đứng đó nghe tới phát chán nên cũng bỏ đi, có lẽ là không có tâm trạng đánh người, cảm giác phậm phùng trong lòng Trương Tử cũng giảm đi phần nào, hai chân nhanh chóng quay về ký túc xá để chuẩn bị đồ ăn tối vì lúc này đã trễ lắm rồi.

To be continued.

NTBDUY_ <- author chương này
Tôi là ng viết chương trc và edit chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top