1.
Giải Phẫu Cảm Xúc - Bệnh Tương Tư.
Đồng T/g : Hpnth_ & NTBDUY_
Vào một ngày hè nào đấy, ánh nắng thi nhau chen chúc chiếu sáng, gần cửa sổ phòng học khoa mỹ thuật có một nam sinh, mái bạc kim dài rũ qua lông mài, thân hình không gầy không mập, có thể nói là gần như hoàn hảo. Áo thun trắng, quần đen ống suông thoải mái, trang phục đơn giản cũng được chiều cao nổi bật "180cm" làm cho đẹp đến lạ. Tiêu Kỳ Vũ đang chăm chú vẽ tranh, bức tranh vẽ bướm đang dang dở.
Từ phía sau một chàng trai khác đi đến, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Kỳ Vũ.
"Này, chưa vẽ xong nữa à? Thầy Lưu của mày biết sẽ không vui đâu." Chiến Hoa vui vẻ, giọng điệu trêu chọc anh.
Kỳ Vũ quay người, đối diện với Chiến Hoa.
"Mày thì rảnh rồi, thôi đùa giỡn kiểu này đó đi, người không biết lại tưởng tao và ông thầy Lưu kia có gì thật."
Cậu ta nhún vai.
"Thế thì khó rồi, chẳng phải ông ta ưu ái mày nhất sao?"
"Vì tao học giỏi thôi."
"Ồ, vậy thì học sinh giỏi đừng làm thầy Lưu thất vọng nhá."
"Giờ mày mà biến có khi tao làm nhanh hơn."
Chiến Hoa đảo mắt.
"Không may cho mày rồi, tao lại không phải bụt trong tấm cám, há."
Tiêu Kỳ Vũ bật cười, anh đứng dậy đuổi đánh tên phiền phức Chiến Hoa kia.
Cả hai đuổi nhau mệt thì ngồi lại ở phòng ăn trường, Chiến Hoa nhàm chán, nhai miếng bánh trong miệng, nằm dài ra bàn ăn của trường. Xung quanh mọi người đều ngồi ăn uống, trò chuyện cùng bạn bè rom rả.
"Ê, mày nhớ thằng Trương Tử khoa y không?"
Người mà Chiến Hoa nhắc đến là Trương Tử sinh viên năm 2, cùng một tuổi với cả hai nhưng không cùng khoa, đối tượng bắt nạt điển hình của bọn họ. Vốn người không cao lớn lại sức khỏe kém, bị bắt nạt sắp thành chuyện cơm bữa của cậu.
"Nó thì sao?" Anh thắc mắc nhìn Chiến Hoa, thằng ranh đấy thì có gì mà cần anh chú ý.
"Thì nghe bảo nó được hoa khôi khoa nó tỏ tình."
Tiêu Kỳ Vũ cười nhàn nhạt.
"Thằng ranh chỉ vỏn vẹn 1m68 mà được tỏ tình hả? Mày kể tao nghe chuyện cười chắc?"
Chiến Hoa bĩu môi.
"Tin hay không tùy mày vậy."
"Là thật đấy." Tư Hạ từ phía xa bước lại.
"Hả, Tiểu Hạ?" Anh quay người vì giọng nói phía sau.
Tư Hạ nhàn hạ ngồi xuống cạnh Chiến Hoa.
Tư Hạ cũng là sinh viên năm 2, khoa mỹ thuật, là em họ trên danh nghĩa của Tiêu Kỳ Vũ, có lẽ vì bằng tuổi và có chung môn học mà Tư Hạ chuyển đến chỉ hơn 3 tháng đã thân thiết với anh và cả Chiến Hoa.
"Bữa tao có đi qua bển gặp bạn thì vô tình thấy cảnh Triệu Nhã Y tỏ tình Trương Tử, không biết bà tám nào đó đã chụp lén được mà đăng lên cfs trường, thế là ai cũng biết. Mày cập nhật mạng trễ đấy, Kỳ Vũ."
"Thì ai mà biết được cái thằng bốn mắt ấy lại được hoa khôi tỏ tình đâu, gu gì mặn thấy sợ!"
"Thôi đi, mày thì hơn người ta chắc, suốt ngày đi bắt nạt người khác."
"Tại tao chẳng có gì làm, chỉ có thể bắt nạt chúng nó làm niềm vui."
"Thôi hai đứa bây cho tao xin, đang vui mà. Cãi nhau như lần trước tao không giản hòa nổi đâu à." Chiến Hoa hòa hoãn bầu không khí.
Sinh viên năm 2, khoa y nãy giờ được bọn họ nhắc đến đang cặm cụi viết sơ đồ về cơ thể con người.
Trương Tử cần một sơ đồ hình vẽ đẹp và có tính nghệ thuật vì phần thi cuối kỳ có phần thuyết trình, cậu rất muốn tìm một người vẽ đẹp và có chiều sâu để hợp tác, vừa có thể quản bá tranh của họ cũng vừa cho cậu có một bài thi hoàn mỹ, chỉ tiếc là cậu chẳng có người quen nào ở khoa mỹ thuật.
Muốn thuê người vẽ thì mất không ít tiền, sinh viên nghèo phải đi làm sau giờ học như cậu thì kím đâu ra người vẽ đẹp lại không tốn nhiều tiền?
"Chịu rồi! Tớ không tìm được ai cả." Trương Tử buồn rầu, nằm dài ra bàn.
Tô Viễn Chi vẫn chăm chăm và điện thoại, tay nhắn miệng cười.
"Nè, Tô Viễn Chi! Cậu có nghe tớ nói gì không?"
Tô Viễn Chi giật mình, nhìn cậu.
"Hả? Hả?"
"Cậu làm gì cứ chăm chăm vào điện thoại vậy?"
"Tớ tìm được người vẽ cho bài thuyết trình cuối kỳ rồi!"
"Thật á?" Trương Tử đứng bật dậy vì vui mừng, mắt cậu sáng hơn cả sao.
"Đương nhiên rồi."
Cậu như sắp nhảy cẩn lên vậy.
"Là ai? Ai vậy?"
"Tư Hạ! Một bạn nữ khoa mỹ thuật. Cùng tuổi với bọn mình."
"Ờ, hay là..cuối tuần này tớ rảnh, Tiểu Tô, cậu hỏi xem người ta có thời gian không, chúng ta gặp nhau để trao đổi."
"Được, tớ sẽ hỏi rồi báo lại với cậu."
Tiếng chuông vào tiết làm Trương Tử chở nên vội vả hơn.
"Chết! vào tiết rồi, nhanh vào lớp."
Cậu vội kéo Tô Viễn Chi cùng về lớp. Vào trễ là bị thầy Triệu mắng và bắt đứng phạt là cái chắc, thầy ấy nổi tiếng khó tính mà, tiết này lại là của thầy ấy.
"Bài thi cuối kỳ, chắc các em cũng nghe chủ nhiệm của mình nói rồi đúng chứ?"
Cả lớp đồng thanh đáp.
"Có ạ."
"Thầy Lý của các em bị trật chân, không lên lớp 1 tuần tới, sẽ là tôi dạy các em, nên thi cuối kỳ cũng là tôi canh. Tôi không dễ như thầy ấy, chỉ muốn nhắc các em không nên chểnh mảng."
Cả lớp yên lặng, chỉ có vài người được là giỏi lác đác gật đầu.
Cuối giờ học, Trương Tử vẫn ở lại lớp chăm chú viết gì đó, Viễn Chi thấy vậy thì tò mò hỏi.
"Cậu viết gì vậy?"
Trương Tử quay đầu, dùng khớp ngón trỏ nâng kính.
"Tớ đang lên kế hoạch cần phải làm, tớ muốn chỉnh chu khi gặp người ta."
Tô Viễn Chi có chút khăm phục, cậu luôn là người như vậy, cậu cẩn thẩn và kĩ tính, rất quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, có cảm giác thoải mái khi bên cậu hay không?
To be continued.
────୨ৎ────
Tác phẩm đầu tay không viết về fanfic😢
M
ở back đầu năm mới=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top