1.
Nước P, ngày 17 tháng 5, năm 20xx
Hai chiếc xe lao vun vút trên mặt đường màu đen thẩm, khi mà đèn xe là ánh sáng duy nhất len lỏi trong đêm đen, bánh xe cọ xát vào dải nhựa tạo ra tiếng rít chói tai gào thét xé toang không gian tĩnh mịt của màn đêm.
Hai chiếc xe như đang trêu đùa nhau vờn khắp nẻo đường, cuối cùng đâm sầm vào một vật thể không xác định. Tưởng chừng những người trên chiếc xe sang kia sẽ đưa cô nàng đang thoi thóp dưới chân phố vào bệnh viện, nhưng mặc nhiên hắn còn không nhìn đến một cái mà cứ thế nhấn ga lao đi.
Thật tiếc....
"Theo bản tin thời sự hôm nay, một thi thể cô gái vừa tuổi đôi mươi đã được phát hiện tại đường xx cảnh sát chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong.” Một nam nhân nhàn nhã thưởng thức tách cà phê chưa vơi khói, trông có vẻ đang suy tư nhưng hắn là ai?
Túc An một nhân vật bình thường thậm chí là mờ nhạt, ẩn mình trong góc khuất của quán café nhỏ. Người qua kẻ lại nhiều vô số nhưng chẳng ai nhìn hắn lấy một cái, không ai biết ẩn mình trong cái áo bông nhẹ nhàng ấy lại là một con dã thú.
Người đời nhìn hắn như một mỹ thiếu niên có tâm tư trong sáng với mái tóc đen xám nhẹ nhàng như nmiệng áng mây. Hắn là đóa sen trắng tưởng như chẳng ai nỡ vấy bẩn. Nhưng sen nào chẳng từ bùn mà lớn, từ bùn mà vươn lên để tỏa sáng thanh khiết. Vết nhơ ôm lấy rễ, nhưng chính nó lại nuôi dưỡng vẻ tinh khôi nơi cánh hoa. Túc An cũng vậy hắn lớn lên giữa bàn tay của những kẻ mang danh vọng trong bóng tối, những cái tên chỉ dám truyền miệng, chẳng ai dám gọi thậm chí chẳng ai biết họ như thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm.
Hôm nay đúng là một ngày hè oi ả, nhưng sâu dưới lòng đất kia thì khác một nhóm người quỳ rạp dưới đất chỉ cảm thấy xung quanh như âm mười độ, dưới sự phẫn nộ rực lửa của một người đeo mặt nạ che nửa mặt, ngồi ở vị trí khiến ai cũng phải ngửa mặt ngước nhìn.
"Cho ta một lý do để giữ đám phế vật như các ngươi lại đi" Người kia gõ tay lên mặt bàn bình thản buôn câu.
Một kẻ nhìn như đại ca của nhóm người lết lên một chút để gần vị kia một chút đập mạnh đầu xuống sàn trả lời "Thưa ngài không có lý do, nhưng để trả công nuôi dưỡng của người tôi sẽ làm mọi chuyện dù có đánh đổi mạng sống"
Rồi kéo theo đó một tràng âm thanh tiếp nối "Vâng, nguyện lòng chết vì Zero*"
*Zero tên của tổ chức thế giới ngầm này, 0 biểu thị cho sự bắt đầu cũng như là kết thúc một cái kết không có hậu.
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top