Chương 1 ( chap 1 : nhờ cậu mà tôi mới được sống )
Bị bắt nạt ở trường , hay còn gọi là bạo lực học đường. Điều này khá phổ biến ở trường học
Nhưng không may Seo-yun lại là nạt nhân của blhđ
*Bốp bốp*
Tiếng đánh đập sảy ra khá thường xuyên
Tiếng cười khinh bỉ
Điều này quá quen đối với
SEO-YUN
?¹: Haha thằng này nhìn to khỏe vậy thôi chứ nết như con chó con ý mà
?²: lúc đầu tao còn sợ nó đánh cơ ai dè là tao đánh nó 🤣
Tiếng cười* Hhahahhahahahahahahajajja
Seo-yun:Đã quá đau khổ lắm rồi tôi muốn CHẾT!!
Seo-yun hét lớn ban công tỏ vẻ tức giận , cậu ta chèo qua lan can khi sắp nhảy cậu vừa khóc nghĩ rằng
Seo-yun: ( thật bất công , ông trời đúng là thiên vị . Sắp chết rồi mà vẫn chả có 1 mối tình vắt vẻo nào...đau thật ) cậu nghĩ bụng
Khi cậu lúc cậu ta nhắm mắt xuôi tay chuẩn bị nhảy thì...
Sung-ho:tại sao cậu lại tự tử chứ?.
Seo-yun giật mình trượt chân nhưng sung-ho nắm lấy tay kéo tay.
Phù... xém nữa là chết
Trong lúc seo-yun chưa hiểu chuyện gì thì sung-ho nói
:tại sao cậu lại tự tử chứ?cuộc sống này còn bao thứ tốt đẹp chưa được khám phá vậy mà cậu tại suy nghĩ như vậy . Dù có đau đến mấy cậu cũng không được chết chứ!!
Nói xong sung-ho đứng dậy mỉm cười
: tôi chưa chết thì cậu cũng không được chết
Seo-yun đơ ra đó nhưng vẫn hiểu được nội dung của lời nói sung-ho
Nhìn sung-ho dần dần biến mất seo-yun mới tỉnh lại
Cậu nhìn lại tay mình . Bàn tay nãy đã được nắm tay sung-ho
Cậu cười và nói
:Cậu ấy là của tôii!!
Vừa đến giờ ăn trưa seo-yun bám sung-ho không rời nửa bước
Sung-ho mặc dù không thích nhưng không thể đuổi ,cậu ta chỉ có thể thể hiện bằng sắc mặt
À cậu tên gì? Seo-yun hỏi
" tớ tên sung-ho , còn cậu? "
"Seo-yun là tên tớ"
Vừa nói seo-yun vừa dí sát mặt vào sung-ho
Sung-ho nghĩ
"Ước gì có thể đấm cậu ta 1 cái"
Seo-yun: tớ thích cậu sung-ho
Sung-ho nghe thấy rất bất ngờ thứ cậu ngờ tới là mới quen được chưa đầy 2 ngày mà cậu ta dám nói vậy
Từ bất ngờ chuyển qua sợ hải sung-ho nói
-"tớ..tớ không thích cậu😥"
Lúc đó Sung-ho nghĩ rằng seo-yun sẽ từ bỏ hoặc xấu hổ chạy đi , nhưng không!?!?
Cậu ta ôm Sung-ho nói rằng
"Dù có sao đi nữa . Tớ vẫn thích cậu"
Nói xong Sung-ho càng thấy ghê tởm
"Bỏ ra,.."
Sung-ho bỏ đi nhìn như ăn chúng ớt , cậu ta muôn chửi nhưng lại không thể
Cậu sợ chửi seo-yun sẽ đánh cậu
Seo-yun vẫn bám cậu , bám đến khi vào lớp cậu ta mới buông,
"Sung-ho chút nữa học xong mình gặp nhau nhé😉"
Sung-ho nghĩ :tởm vãi ra về phải chạy thật nhanh chứ để nó bắt xong nói mấy lời tởm lợn đó chắc nôn mất
RA VỀ
Mình đã về muộn nhất chắc chắn nó về rồi
"Ú òa"
Sung-ho giật mình*
"C-cậu chưa về à"
Seo-yun:tớ muốn về với crush của tớ , không được hả?
Sung-ho cười ngượng*
Sung-ho:vậy cùng về
Seo-yun: tớ muốn nắm tay cậu☺️😅
Sung-ho quát lớn . Cậu ta chịu hết nổi và đang tuôn những lời nhục mạ
Sung-ho:*@^@%!(*×[&&×&×(!,
Sau khi chửi xong cậu mới phát hiện ra seo-yun đã khóc từ lúc nào
Seo-yun:tớ xl vì đã nói vậy //lau nước mắt//
Sung-ho: tớ...
"Tớ không cô ý đâu mà tại...xin lỗi cậu ,rất xin lỗi"
Seo-yun nhào tới ôm sung-ho
Cậu ta cô gắng thoát ra nhưng không thể,seo-yun sở hữu cơ thể to lớn,và khỏe
Sung-ho đẩy ra nhưng bất thành
Chụt*
Điều không ngờ tới đã đến
Seo-yun hôn sung-ho
//đá lười này nọ//
"Hự.."
"Khốn khiếp sao lại hôn"
*Sung-ho đạp seo-yun*
Seo-yun nói " chà... tớ chỉ nước mắt cá sấu 1 xíu mà cậu lo đến vậy...chắc cũng có chút thích tớ?"
Sung-ho:c..cậu , tởm...chó chết
Seo-yun:phê quá không nói nổi hả ...sung-ho?
Seo-yun nghĩ : " thằng chó này tâm cơ vl"
Seo-yun:cậu về cẩn thận nhé😊
Seo-yun vẫn tay chào sung-ho👋
Vào tối tại phòng ngủ của sung-ho
"Thằng chó dám cướp nụ hôn đầu của mình"
...
Sung-ho sờ môi*
"Ừm thì cũng có chút thích"
//đỏ mặt//.
"Mình , đơ à"
Sung-ho chùm chăn , mặt vẫn không ngừng đỏ
SÁNG HÔM SAU
Seo-yun vẫn bám sung-ho không rời
Tại căn tin
Sung-ho ăn*
Seo-yun:ái chà~
"Tưởng hút vía đến đâu"
Sung-ho:??
Seo-yun:ăn như thuồng luồng 2 má phồng lên đang yêu ghê😍
Seo-yun áp sát sung-ho
Vì chuyện hôn hôm qua nên sung-ho có chút cảnh giác
//che miệng//
Seo-yun bỏ tay sung-ho ra
Sung-ho nhắm mắt giống như chờ đợi điều gì đó
Khi anh mở mắt ra anh thấy seo-yun đang lau miệng cho anh
Anh mới phát hiện mình dính cơm ở mép
QUÊ..
Rất quê
Anh đẩy seo-yun
"Đồ biến thái"
...
Sung-ho chạy đi bỏ
Seo-yun gọi sung-ho
"Ê ê sung-ho"
Sung-ho quay lại
"Tôi hỏi cậu cái này"
Sung-ho:??hửm
"Sở thích của cậu là gì?"
Sung-ho nghĩ "tại sao mình phải nói chứ"
"Xin lỗi tôi không thích tiết lộ sở thích hay bí mật cho người khác.
Vừa nói sung-ho vừa tỏ ra không thích ai nhìn cũng phải hiểu cậu ta đang ghét
Seo-yun kéo tôi lại nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe
"Cậu thích thứ gì,tôi thích thứ đó"
Seo-yun vừa nói miệng có chút cười mỉm
Sung-ho mặt đỏ tía tai (/////)😳
Đạp*
"Mặc dù có chút kích thích nhưng không thể tỏ ra vậy được" sung-ho nghĩ
Sung-ho:tôi ghét nhất là người khác đụng chạm vào người tôi , nếu là câuh thì càng không.
Vừa nói xong Sung-ho cười khẩy như vừa nghĩ ra gì đó
Sung-ho nói:sở thích của tôi là đấu vật,nếu cậu nói tôi thích gì là cậu thích cái đó, vậy cậu chứng rỏ đi.TÔI MUÔN XEM CẬU ĐẤU VẬT.
Nói xong sung-ho bỏ đi không quan tâm cậu ta nằm ở dưới sàn nhà như vậy cũng không hay
Vừa đi về lớp tôi vừa cười sản khoái
-Haha tôi ghét nhất là đấu vật.để xem cậu ta có nói đúng như vậy không,mà như vật tôi cũng không xem cậu đấu vật đâu hehee
Sung-ho vào lớp
1 người bạn thân của sung-ho tên jun-bark
Khoáng vai sung-ho*
-anh em tốt ,mua dùm tôi chai nước được không?
//Sung-ho không muốn nhưng..//
-"nhưng..."
-đi mà xin đấy🙏
-"rồi rồi"
Sung-ho mua hộ bạn thân chai nước
*đang đi*
Ai đó ôm đang sau sung-ho
!!!
Bít mồm sung-ho kéo vào một con hẻm tối không ai qua lại
Sung-ho hốt hoảng nhưng không thể gào hét
Sung-ho Quay mặt ra để xem người đó là ai
Và...
CHÍNH LÀ....
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top