Dấu vết 8: Tôi có em gái...


  Vương Thiêm suy đi nghĩ lại cũng không ngờ Nhương Văn này lại có một người em gái như thế này. Vả lại còn gặp nhau vào hoàn cảnh éo le như thế, một phần khuất mắt cũng hé lộ. 

 "Em nhìn thấy anh à?" - Nhương Văn nắm lấy tay Tiểu An, đôi mắt chứa đầy hy vọng. 

 Cô bé gật đầu, đôi mắt to kìa thoáng chút ngập đầy được, trực trào không ngớt. Thông tin về cô bé phút chốc đã được đội điều tra của thanh tra Lương thu thập nhanh chóng.

"Vương Thiêm cậu có muốn xem thông tin của tiểu An không?" - thanh tra Lương đưa sấp tài liệu cho Vương Thiêm. 

Anh ta cầm lấy lật ra trang đầu tiên, đôi mắt có chút bất ngờ : "Nhương Tiểu An!"

"Cậu sao thế? Có vấn đề sao?" - Thanh tra Lương thắc mắc hỏi. 

"Không.. Không sao!" - Vương Thiêm tập trung xem tỉ mỉ thông tin của cô bé. Về gia đình không hề đề cập đến Tiểu An có anh trai, nhưng con bé lại nhận ra Nhương Văn là anh mình. Xem ra thân phận của Nhương Văn đã được giấu đi nhằm mục đích nào đó, dù tốt hay xấu Vương Thiêm nhất định phải tìm cho ra. 

  "Thanh tra Lương, chúng ta có nên đưa con bé về sở cảnh sát để bảo vệ không?" - Một viên cảnh sát lên tiếng. 

 "Ừ! Bây giờ đưa con bé về đó trước, đợi người nhà đến đón về. Nơi này có chút nguy hiểm không thể để con bé ở đây được." 

"Vâng" - Nhận lệnh, viên cảnh sát nhanh chóng đưa Tiểu An lên xe. 

Nhương Văn buông tay con bé ra nhưng sâu trong mắt cậu vẫn có chút không nỡ, cả con bé cũng vậy, cứ hướng mắt về cậu. 

"Nhương Văn, để con bé đi, ở chỗ thanh tra con bé sẽ an toàn hơn. Cậu đừng lo!" - Vương Thiêm khuyên bảo cậu ta một cách nhẹ nhàng. 

"Thật chứ?" - Nhương Văn đưa ánh mắt lo lắng của mình về phía Vương Thiêm như tìm sự chắc chắn, yên tâm. 

"Lời Vương Thiêm tôi nói, cậu cũng không tin." - Giọng anh ta tuy vẫn bá đạo, lạnh lùng như thường nhưng Nhương Văn cảm nhận được sự an tâm tuyệt đối, sự lo lắng kia cũng biến mất theo. 

"Tôi tin anh!" - Cậu nhoẻn miệng cười đáng yêu. 

Vương Thiêm trong thoáng chốc ngây người nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, hắng giọng một cái:" Về thôi Nhương Văn!" - Anh ta xoa đầu cậu ta một cách vụng về. 

  Trong lòng Nhương Văn luôn tồn tại một cảm giác mang ơn Vương Thiêm, cậu ta luôn đơn thuần nghĩ nó chỉ là một cảm giác không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ cần Vương Thiêm chạm vào cậu ấy, cư nhiên sẽ có cảm giác một dòng điện chạy qua tâm can, đánh thức lỗi ở trái tim, khiến nó muốn đập thế nào thì đập, mặc dù nó từ lâu đã tắt nhịp thở. Chỉ cần có anh ta, cậu sẽ không phải lo sợ gì, như thể Vương Thiêm có thể "cân" cả thế giới này. 


  "Nếu có thể một lần sống lại... Mang một thân phận khác bây giờ, đích thực tôi cũng muốn được yêu anh..." 


"Lên xe đi Vương Thiêm!" - thanh tra Lương đứng ngay cửa xe gọi.

 Vương Thiêm đứng như trời trồng nhìn vào khoảng không nơi Nhương Văn đứng, ánh mắt anh ta tuy nhìn thoáng qua vẫn mang khí lạnh cực bắc, u buốt kia. Nhưng tinh mắt cảm nhận, ấy là tia nắng ấm hiếm hoi. 

"Tôi tới liền!" - Anh ta quay đầu đi vào xe. 

..................................................................................................................................................

 Vương Thiêm trầm mặc, nhìn thanh tra Lương vụng về tự xử lí vết thương, mặc dù muốn giúp cũng không được, cơ bản anh ta muốn im lặng xem trò vui. 

 "Sao sếp không vào bệnh viện băng bó vết thương?" - Viên cảnh sát ngồi lái xe thắc mắc.

Thanh tra Lương sau một hồi táy máy tay chân cũng mệt, đành gật đầu yêu cầu đến bệnh viện. Vương Thiêm thừa biết thanh tra Lương cố ý  không biết băng bó để kiếm cớ vào bệnh viện. Sao anh ta phải tốn công như vậy? Đơn giản là thanh tra Lương vốn sĩ diện, bản thân không muốn người khác biết mình đang lo cho bác sĩ Thẩm, một việc đơn giản như thế mà anh ta cũng phải phức tạp hoá lên khiến Vương Thiêm khoanh tay lắc đầu. 

 Vừa đến cửa bệnh viện, thanh tra Lương đã nhanh chóng mở cửa chạy nhanh xuống, bước chân cũng gấp gáp hơn bình thường. Anh ta chạy đến quầy tiếp tân, gương mặt toát mồ hôi đầm đìa:

  "Xin cho hỏi có bệnh nhân tên Thẩm Nhân Thán nào vừa nhập viện không?" 

  " Xin anh chờ một chút... Vâng, anh ta vừa hay được đưa vào phòng cấp cứu!" 

 Anh ta trượt người xuống đất vì mệt mỏi, hơi thở nặng nhọc. Lo cho người khác, quên mất bản thân cũng đang bầm dập vì vết thương. 

Vương Thiêm thong thả bước vào, mặt điềm nhiên đỡ thanh tra Lương ngồi lên ghế, nhờ y tá đưa anh ta đi băng bó vết thương.

 "Anh bớt sĩ diện một chút chẳng mất mát gì đâu. Nếu lo cho người khác thì cứ mạnh miệng nói ra, cớ gì làm phức tạp vấn đề lên như thế. Nhìn bản thân "tan tát" thế cũng được à! Tôi nhờ y ta băng cho anh rồi, tôi về nhà. Gửi lời thăm đến bác sĩ Thẩm giúp tôi! "

 Chưa kịp trả lời, Vương Thiêm đã đi mất dạng. 

................................................................................................................................

 Vương Thiêm một mình đón xe trở về nhà, kì thực chưa bao giờ anh ta nôn nóng trở về như lúc này. Giống như mười mấy năm trước, sẽ có người đợi anh ta ở nhà. Xe dừng lại, anh ta cũng thong thả bước xuống, bước đến cửa, đôi chân bỗng thựng lại đôi chút, song vẫn nhanh chóng bước vào.

 "Tôi về rồi!" 

 Anh ta nhìn xung quanh, cảm giác trống rỗng hiện lên trong giây lát rồi như một cơn gió xuân mát mẻ mang chút hơi ấm cậu ta xuất hiện trước mặt anh, nở nụ cười thuần khiết đến tuyệt đẹp.

"Anh về rồi!! Tôi đợi anh nãy giờ!!" 

"Ừ... Cậu đợi tôi à?" - Vương Thiêm không giấu nỗi ngạc nhiên hiện trong đáy mắt mình. 

"Anh xem xem!" - Nhương Văn chỉ tay về phía bàn ăn:" Tôi nấu cơm tối rồi đó! Anh ăn với tôi .... được chứ?" 

"Cậu chạm được vào đồ vật rồi sao? À... mặc kệ nó đi. Ây da~ Đói quá!" - Anh ta vươn người, gương mặt cười ngớ ngẩn ngồi vào bàn:" Xem coi tài nghệ cậu thế nào đây?"

 Vương Thiêm gắp một miệng trứng xào cà cho vào miệng, một cảm giác quen thuộc kéo về. Mùi vị này, thật giống của năm đó, ngon đến thế, thơm đến thế, ... ấm áp đến thế. Bất giác nước mắt cũng không ngại ngần mà rơi vào bát. 

  "Cảm ơn cậu.. Ngon lắm!" - Vương Thiêm ngước mắt cười hạnh phúc. 

Nhương Văn vừa nhìn thấy gương mặt ấy liền ngây ra, chốc lại mỉm cười ngồi xuống đối diện Vương Thiêm: 

 "Nếu anh thích, ngày nào tôi cũng làm cơm cho anh ăn, được không?" 

"Được!" 

"Vậy anh ăn nhiều một chút!" - Tay Nhương Văn cầm đũa gấp lấy thức ăn cho vào bát của Vương Thiêm. Cả hai cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, ngôi nhà vốn yên lặng, nay đã tràn ngập niềm vui. Mặc kệ cho mọi thứ sau này, cứ an tâm tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi ngay bây giờ. Sóng gió của ngày mai, cứ để mai lo, nắng ấm hôm nay, cứ thoải mái mà cảm nhận.

...............................................................................................................................................................

    Tên tội phạm đang được các thanh tra viên áp giải về sở, hắn ngồi trong xe, vô cùng bình tĩnh, không nài nỉ, không kiếm cớ, chỉ bình thản im lặng. 

   "Sau này anh nên làm một người tốt hơn, ngồi tù thật sự là một thảm cảnh." - Viên cảnh sát ngồi bên cạnh hắn nghiêm túc nói. 

  Hắn vẫn cứ trơ mắt im lặng, không đá động quan tâm gì về người ngồi bên cạnh, môi nhếch lên thành một nụ cười châm biếm. 

 "1... 2..." - Hắn lẩm nhẩm trong miệng những con số.

"Anh đang cố đếm gì vậy?.... " 

Trong tích tắc, hắn ta không biết lấy đâu ra một con dao khá nhỏ, chỉ to bằng một ngón tay, đâm thẳng vào động mạch ngay cổ của thanh tra viên bên cạnh, người ngồi lái xe phía trước cũng không tránh khỏi lưỡi dao của hắn, giây lát mất cả mạng. 

"Chỉ toàn là một kẻ dư hơi!" - Gương mặt hắn toát lên vẻ đáng sợ, mùi máu tanh nồng vẩy đầy trên áo hắn, hắn đẩy xác hai người cảnh sát xuống xe, khởi động máy biến mất trong bóng đêm. 

  [ Tại nhà Vương Thiêm ] 

  "Cậu rửa!!"

  "Anh rửa!!" 

 "Cậu rửa!!"

 "Anh rửa!!" 

    Cả hai người đứng trước bồn rửa bát, cầm bát đĩa đẩy qua đẩy lại, đều trốn tránh rửa bát.  Vương Thiêm từ xưa đến giờ chỉ ăn đồ bên ngoài bởi anh ta rất ghét phiền hà mỗi khi rửa bát, chúng cứ trơn tuột, tay khó lòng giữ chặt. Còn Nhương Văn, cậu đã tốn tâm hơi để nấu ăn, bắt cậu ngay cả rửa bát cũng phải làm, cậu tuyệt đối không đồng tình. Đẩy qua đẩy lại gần một tiếng đồng hồ, bát đĩa trong bồn vẫn dơ ra đó, thật tốn thời gian. 

  "Rốt cuộc cuối cùng ai là người rửa ??" - Vương Thiêm dựa người vào bếp. 

Nhương Văn cúi mặt xuống, sợ ngẩn mặt lên lại thấy Vương Thiêm nổi giận. Cả người lặng đi, không hó hé thêm lời nào. 

Vương Thiêm từ dạo lúc cho tên nhóc này vào ở cùng, bản thân cũng tự giác có trách nhiệm hơn, đối diện với sự sợ hãi của cậu ta, anh cũng trở nên mềm lòng. 

 "Tức chết cậu mà! Ra kia ngồi đi, tôi rửa! Được chưa? Đừng hở ra là xị mặt ra, sợ hãi như thế! Tôi không ăn cậu đâu!" 

  Nhương Văn từ từ ngước mặt lên, cả tầm mắt cậu đã bị bao phủ bởi tấm lưng rộng của Vương Thiêm. Trong đầu cậu ngay lúc này, cư nhiên bùng lên một cảm giác nhẹ bâng, như một người có chút rượu không tỉnh táo, cậu muốn được ôm lấy anh ta, muốn được ích kỷ độc chiếm lấy người trước mặt mình. 

 "Vương Thiêm này!" 

" Sao?" - Anh ta không quay đầu lại. 

"Tôi có thể ôm anh không?" 

Vương Thiêm khựng lại một hồi, xong lại tiếp tục rửa bát. 

"Không được à? Xin lỗi... tôi..." 

"Muốn ôm cứ ôm đi! Soái khí của tôi thu hút cậu quá mà!" 

Nhương Văn từng bước nhỏ áp sát lại gần Vương Thiêm, đôi tay nhỏ bé của cậu vòng lấy vòng eo rắn rỏi của anh ta, từ từ siết lại, cảm nhận hơi ấm, bờ lưng to lớn ấy.

"Thoải mái thật!" - Nhương Văn nói khẽ. 

 "Cũng đã lâu không có người ôm cậu như thế đúng không?" - Giọng Vương Thiêm bỗng nhẹ nhàng. 

 Nhương Văn khẽ gật đầu. 

Vương Thiêm lau khô tay, khẽ quay người lại xoa đầu Nhương Văn, mỉm cười . 

"Đi ngủ thôi!" 

...........................................................................................................................................

[Nhương Văn] : Tôi muốn khiếu nại tác giả *mặt ấm ức* 

[Tác giả]: Tôi làm gì nên tội sao? 

[Nhương Văn]: Sao dừng đột ngột vậy?

[Tác giả]: Tuổi cao sức yếu, lần sau sẽ bù đường cho cậu. 

[Vương Thiêm]: *lườm tác giả* Tốt nhất đường nhiều một tí.

[Tác giả]:* chui vào góc x2* Sao truyện nào nhân vật cũng ức hiếp tôi?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top