Dấu vết 6: Đom đóm mảnh ghép đầu tiên của kí ức
"Bắt ma? Chẳng lẽ anh muốn bắt tôi sao Vương Thiêm?" - Nhương Văn mặt ngơ ra nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Thiêm.
Anh ấy thở dài một cái, miệng nhếch cười một cái, rõ muốn đánh vào đầu tên nhóc kia một cái cho hắn tỉnh ra:" Cậu bị khờ à? Cậu ở chung với tôi, tôi bắt cậu làm cái gì? Uổng công! Vào chuẩn bị đi thôi!".
Nhương Văn nhìn theo bóng lưng cao to, phủ đầy lớp sương gió lạnh buốt từng lớp. Cho dù cậu không có khả năng ngoại cảm đặc biệt hay trí thông siêu việt như anh ta. Nhưng trực giác của cậu mách bảo rằng con người kia phía trước mặt cậu, anh ta đang cảm thấy tồi tệ, đau thương vì điều gì đó... Chẳng lẽ là vì cô bé kia?.... Hay chỉ là chuyện riêng của anh ta.
Màn đêm bạo tàn che đi vệt sáng của những ngôi sao trên trời, đưa những cơn gió lạnh xương gáy bao phủ chung quanh. Vương Thiêm rời đi trong lúc cả nhà thanh tra Lương và bác sĩ Thẩm đang ngủ say, ngoại trừ một chiếc đèn pin, anh chẳng mang theo gì cả.
"Anh thật sự muốn đi sao?" - Nhương Văn như muốn níu giữ anh ta ở lại bởi cậu cảm thấy cánh rừng cách xa vài dặm kia thật không an toàn.
"Tôi sẽ không sao!" - Anh ta dứt khoát 1 câu.
"Tôi đi cùng anh!".
Đơn giản bản thân tôi không muốn anh một mình đối mặt với mọi hiểm nguy.
.........................................................................
Xung quanh khu rừng toả ra sự đáng sợ gai góc, tiếng cú mèo vọng ra từ phía trong chúng. Nhương Văn nép mình phía sau lưng Vương Thiêm, ngước nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh ấy mà thán phục.
Vương Thiêm tiến vào trong khu rừng, bên trong mọc đầy những thân cổ thụ to tướng, xung quanh cỏ mọc cao tới gót chân hoà vào tiếng cú trong thật ghê sợ.
"Tôi không nghĩ mình có thể tiến sâu vào thêm nữa đâu Vương Thiêm! Nguy hiểm lắm" -Nhương Văn lo lắng.
"Tôi không thể!" - Vương Thiêm trả lời vô cùng xúc tích.
Anh cứ thế tiến sâu vào trong khu rừng, trái ngược với vẻ quỷ dị phía trước, bên trong những con đom đóm thay nhau thắp sáng khu rừng, hiền dịu mà lung linh vô cùng.
"Đẹp quá!" - Nhương Văn đưa tay đón lấy một chú đom đóm đậu lên tay mình.
"Mỗi con đom đóm là một linh hồn không siêu thoát vì vướng bận tâm nguyện chưa dứt... Vì thế chúng luôn thắp sáng đoạn đường mình đi... Mong muốn hoàn thành chúng...!" - Vương Thiêm mỉm cười một cách yên bình, thấy Nhương Văn nhìn mình chăm chăm, anh ta hắng giọng một cái:" Trở lại vấn đề cũ thôi!"
"Ừm!" - Nhương Văn gật đầu.
.............................................................
Xung quanh được phủ dày lá khô cộng thêm bóng tối của đêm, khiến mọi tìm kiếm cũng trở nên khó nhằng. Vương Thiêm cau mày, dùng đèn pin soi xung quanh với hi vọng tìm ra manh mối.
Ông trời quả không tuyệt đường người, những manh mối ngoan ngoãn hiện ra trước mắt Vương Thiêm. Đất trong rừng tương đối ẩm ướt nên dấu chân bị lưu lại rất rõ ràng.
" Có lẽ còn ở đây!"
"Anh phát hiện được gì rồi?" - Nhương Văn tò mò đứng bên cạnh Vương Thiêm.
"Dấu chân!"
Nhương Văn nhìn xuống đất, những dấu chân to lớn hiện lên. Bỗng nhiên đầu cậu đau nhức nhối, cậu quỳ thụp xuống dưới đất. Vương Thiêm phát giác được Nhương Văn đang té xuống bên chân mình, đôi mắt ánh lên tia phức tạp.
"Cậu sao vậy? Nhương Văn, cậu đau ở đâu? " - anh ta ngồi xuống bên cậu ấy.
"Đầu tôi! Đau...đau quá...!Aaaaa..!! " - Nhương Văn ôm lấy đầu, khuôn mặt hiện lên sự đau đớn khó tả.
Vương Thiêm nhíu mày nhìn cậu ta, xoa đầu thì không thể, ôm cũng không,.... tình thế như vậy làm sao cho ổn thỏa? Thì ra người thông minh như anh ta cũng có lúc không biết làm gì.
" Bé con hỏi mẹ: Nhà của thỏ ở đâu vậy?
Mẹ cười trả lời: Cung trăng là quê hương của ngài thỏ đó con
Bé con lại hỏi mẹ: vậy sao ngài thỏ lại không về nhà?
Mẹ cười cười đáp: Lang thang là đặc tính của ngài thỏ con à.
....." - [Ngài thỏ]
Vương Thiêm cất lên giọng hát trầm lạnh nhưng ấm áp vô cùng, chẳng hiểu sao cơn đau của Nhương Văn cũng theo đó tan dần đi, cậu ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn người con trai đang hát trước mắt, miệng bất giác cười hạnh phúc.
"Cảm ơn anh!"
Vương Thiêm quay người sang nhìn cậu nhóc đang nhìn mình, miệng cười nhẹ một cái:" Ổn rồi chứ!? Tôi xin lỗi!"
Xin lỗi? Hai từ phát ra làm Nhương Văn có chút bất ngờ, tại sao anh ta lại xin lỗi mình?
"Sao anh lại phải xin lỗi tôi!? Anh... đâu.."
"Tại tôi... không biết làm gì giúp cậu."
Anh ta ngoại trừ cái tính cách quái đản ra, thực chất cũng có lúc đáng yêu như thế này. Nhương Văn lắc đầu:" Xin lỗi cái đầu anh! "
Vương Thiêm khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, hắng giọng một cái rồi đứng dậy:" Cậu không sao rồi thì tốt! Tự lo cho bản thân đi! Cậu là ma, tôi không thể làm gì để giúp cậu đâu. " - Nói rồi anh ta quay lưng đi về phía trước.
"Đợi tôi!!"
.............................................................................................................
Vương Thiêm lần theo dấu chân đi đến giữa rừng thì biến mất, xung quanh cỏ mọc um tùm che phủ cả mặt đất. Anh ta thở dài, bóp nhẹ mi tâm:
"Đi cả đêm mà đến đây lại mất dấu! Haiz.."
Bỗng dưng có bóng người xuất hiện, bắt thấy ánh mắt của Vương Thiêm, hắn vội bỏ chạy, theo quán tính anh ta cũng đuổi theo người đó.
"Đứng lại!!" - Người phía trước nghe thấy tiếng của Vương Thiêm, bản thân càng chạy nhanh hơn, có lẽ hắn biết rõ địa hình xung quanh nên dễ dàng gây khó khăn cho Vương Thiêm. Hắn chạy lắt léo qua các gốc cây nhằm cắt đuôi Vương Thiêm. Nhương Văn đuổi theo phía sau, nhưng linh tính lại cảm thấy bất an, ắt hẳn sẽ có chuyện không hay xảy ra thúc giục cậu phải chạy nhanh hơn về phía trước.
"Vương Thiêm!" - Nhương Văn hét lớn nhằm tìm vị trí của Vương Thiêm nhưng có lẽ do khoảng cách quá xa anh ta không thể nghe thấy tiếng Nhương Văn gọi.
"Con mẹ nó! Người gì chạy nhanh thấy sợ thế này?" - Nhương Văn càng cảm thấy bất an, tim đập loạn xạ, không kiềm được mà thốt một lời chửi thề.
Về phía Vương Thiêm, anh ta ngày càng cảm thấy tức tối, tên kia quả thực sức khoẻ vô cùng tốt, đuổi theo lâu như vậy vẫn không bắt kịp.
"Lần này xem mày còn mạng đuổi theo không?" - Hắn ta nở nụ cười đầy nham hiểm.
Hắn ta tăng tốc chạy về phía trước cố ý khiêu khích Vương Thiêm, mặc dù cảm thấy khả nghi nhưng Vương Thiêm vẫn tiếp tục đuổi theo, anh ta không muốn hắn chạy thoát.
Không nằm ngoài dự tính, hắn dẫn dụ Vương Thiêm chạy theo rồi nhanh chóng ngã rẽ, do chạy quá nhanh không thể dừng lập tức, Vương Thiêm né không kịp, cả người đổ dồn về phía trước. Một vực sâu!
"Vương Thiêm!!" - Giọng nói quen thuộc vang lên trong không trung.
"Nhương Văn..." - Trước mắt anh chính là hình ảnh ngu ngốc của một tên nhóc là ma đang đưa tay với lấy tay anh, đôi mắt hiện lên sự thất vọng đến buồn cười.
"Vương Thiêmmmm!!!"
..................................................................................................................
Ngu ngốc....
Quả là ngu ngốc...
"Vương Thiêmmm! Anh có nghe tôi nói không? Trả lời tôi đi!" - Nhương Văn hét lớn từ phía trên.
Vương Thiêm mơ màng, cảm nhận cơn đau nhói phát tán khắp cơ thể. Nhương Văn ngồi phía trên, hướng mắt nhìn vực sâu đen ngòm kia đã nuốt chửng mất Vương Thiêm, đôi tay run run, khóc không thành tiếng.
"Tôi cấm anh chết...Anh không được chết!"
Những ánh sáng mập mờ, đầy êm dịu của đom đóm dần hiện lên. Những giọt nước mắt từ khoé mắt của Nhương Văn không ngừng rơi xuống nhoà ướt khuôn mắt non nớt của cậu, cậu nhanh chóng bay xuống dưới với cảm giác vui mừng kì lạ.
Thân hình cao to của anh ta nằm dài trên cỏ, đến cả đom đóm cũng bị vẻ đẹp của anh ta quyến rũ. Chúng thắp sáng xung quanh Vương Thiêm, Nhương Văn nhìn dáng vẻ anh ta, thật tốt không sao cả, vẫn còn sống.
"Cậu có cần la to như thế không? Khụ Khụ...!" - Vương Thiêm ho vài tiếng.
"Anh thật sự không sao chứ?" - Nhương Văn nhìn Vương Thiêm cẩn thận từ trên xuống dưới, quần áo có vài chỗ rách, trên khuôn mặt tuy xuất hiện vài vết xay xát nhẹ nhưng chí ít cũng không phá huỷ nhan sắc của anh ta.
Vương Thiêm thử cử động chân, ây da, trật chân rồi, cũng phải, anh ta có phải là Iron Man đâu. Mặc dù là té xuống cái vực sâu này, giữ được cái mạng cũng là phước lớn.
Phát hiện biểu cảm nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Vương Thiêm, Nhương Văn phần nào biết anh ta đang bị thương, khuôn mặt nhăn lại.
"Bị nội thương à?"
"Ờ.."
"Ờ cái đầu anh! Bị gì phải nói ra chứ? Thật là!" ( Thụ định leo lên đầu công ngồi rồi)
Vương Thiêm trừng mắt nhìn cậu ấy, hắng giọng một cái, từ từ nhích người dựa vào thân cây gần đó.
"Hiền lành với cậu quá, bây giờ định chỉnh tôi đấy à?"
Nhương Văn bị khí thế lạnh lùng của Vương Thiêm áp bức, đưa mắt nhìn hướng khác. Vương Thiêm lấy ra trong túi áo, may mắn chiếc điện thoại không sao, tuy bị nứt màn hình nhưng không đến nỗi.
"Anh gọi thanh tra Lương hay bác sĩ Thẩm xem sao?" - Nhương Văn mò lại ngồi kế bên Vương Thiêm.
"Cậu làm ma lâu quá rồi trở nên ngốc luôn rồi sao? Nhìn xem!" - Vương Thiêm đưa điện thoại trước mặt Nhương Văn- " Sóng điện thoại không có, tôi gọi bằng niềm tin sao? Mà chắc bây giờ hai người đó cũng ngủ say rồi, chưa chắc biết tôi đã ra ngoài đâu!"
....................................................................................................
"Fuck thằng cha anh! Ngủ cho đàng hoàng không được sao?" - Thanh tra Lương ngủ cùng giường với bác sĩ Thẩm, anh ta lúc bình thường có vẻ nghiêm nghị, bình ổn, không ngờ lúc ngủ lại như bị Tề Thiên nhập, khua tay múa chân, mà đích toàn là vào mặt thanh tra Lương.
"Tôi chính là thích ngủ như vậy!"
"Anh...!"
Thanh tra Lương trước giờ không bao giờ đấu khẩu lại bác sĩ Thẩm, nhưng lần này, anh nhất định không chịu thua.
"Được, anh muốn chơi... Tôi chơi với anh. Lương Chiêu Khắc tôi đó giờ chưa biết thua là gì!" - Xung quanh thanh tra toả ra ngọn lửa ý chí ngùn ngụt.
"Ấu trĩ!~ Oáp...!" - Bác sĩ Thẩm ngáp lớn một cái, chả thèm để ý tới khí thế hùng hồn của con người ấu trĩ kia.
"Ây da!" - Thanh tra Lương một cước đá thẳng vào "vầng trăng rằm" (mông đó bà con) của bác sĩ Thẩm, khiến anh ta văng xuống đất.
"Thật là... sơ ý quá!" - Thanh tra Lương cười mỉa mai.
Bác sĩ Thẩm trước giờ chưa từng nổi giận với ai, riêng với tên to xác Lương Chiêu Khắc đó, tuyệt nhiên không thể khống chế cảm xúc.
"Á...Thẩm Nhân Thán!" - Bác sĩ Thẩm nhào tới cắn vào vai thanh tra Lương- "Anh tuổi chó à?"
"Tôi tuổi Mùi, không phải chó! Còn anh chắc tuổi Sửu nhỉ?" ( ý của ẻm là nói chồng mình sửu nhi ấy à)
"Tôi... Được! Tôi sang phòng Vương Thiêm ngủ, cho anh khao cả phòng, một mình ngủ cho lạnh chết!" - Nói rồi một mình thanh tra Lương đi ra ngoài, không quên lườm bác sĩ Thẩm một cái.
"Chưa đến 1 phút, chắc chắn anh bị Vương Thiêm đuổi ra không chừng!" - Bác sĩ Thẩm đưa mắt nhìn đồng hồ... 40......30....20...10....5... Tiếng cửa đột ngột mở ra.
"Thẩm Nhân Thán!!"
"Bị đuổi ra rồi à!?"
Khuôn mặt thanh tra Lương ánh lên tia phức tạp:" Vương Thiêm không có trong phòng!"
"Đã gần nửa đêm, đi đâu được?" - Bác sĩ Thẩm bật dậy, khoác nhanh chiếc áo, cầm theo chiếc đèn pin cùng thanh tra Lương ra ngoài.
............................................................................................................
"Khụ..khụ!" - tiếng ho của Vương Thiêm ngày càng nặng hơn.
"Anh không sao chứ!? Ho nhiều như thế..." - Gương mặt Nhương Văn tỏ vẻ lo lắng.
Vương Thiêm ngáp một cái, dựa hẳn vào thân cây, hai tay khoanh lại, cười nhạt:" Tôi chưa chết được đâu!"
Nghe được lời khẳng định của Vương Thiêm, mặt Nhương Văn giãn ra thoải mái hơn.
"Người hồi nãy, anh có nhìn thấy mặt không?"
"Trời tối quá, tôi nhìn không rõ. Nhưng với độ sâu của dấu chân, chắc hẳn hắn là người có thân hình khá to, chiều cao chắc cũng ngang tầm tôi, sức lực dồi dào, có lẽ là người trẻ tuổi. Còn một điều nữa, hắn là người ở đây!" - Gương mặt Vương Thiêm vô cùng nghiêm túc.
"Người ở đây?"
"Hắn có thể dụ tôi rớt xuống đây, chứng tỏ hắn hiểu rõ nơi này! Việc hắn xuất hiện ở đây, lí do... có lẽ là..." - Vương Thiêm trầm tư suy nghĩ.
"Là gì?" - Nhương Văn hồi hộp.
"Hắn muốn tìm tiểu An!"
"Chẳng lẽ hắn là người muốn giết con bé!"
"Tôi thực sự chỉ nhắm chắc 65% là hắn muốn giết con bé, nhưng nếu vậy sao hắn còn quay lại khu rừng này!..."
Không khí xung quanh trở nên trầm mặc đến khó chịu. Gió thổi lên lạnh buốt từng cơn, những điều kỳ lạ,... chỉ là mới bắt đầu.
..............................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top