Dấu vết 3: Sợi dây của tội lỗi
Cả lớp nhốn nhào, lo sợ, tất cả đều hoang mang, có người còn run lẩy bẩy, đổ mồ hôi lạnh. Vương Thiêm bình tĩnh nhìn xung quanh, nhưng cũng khó tập trung bởi sự ồn ào của mọi người.
" Cô Thuỵ, cô mau gọi cảnh sát đến đây! Còn mọi người không được đụng bất cứ thứ gì tại hiện trường! Tôi cần mọi người tản hết về phía trên bục, không ai được động vào thi thể!" - Vương Thiêm ra lệnh cho mọi người.
Trong phút chốc, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, phong toả căn phòng. Mọi người được đưa ra ngoài để thẩm tra, còn Vương Thiêm thì cùng bác sĩ khám nghiệm tử thi kiểm tra thi thể nạn nhân.
Thanh tra Lương bước vào đứng bên bác sĩ Thẩm, hút phì phèo điếu thuốc:" Thế nào rồi bác sĩ Thẩm?"
" Hình như theo giám định sơ bộ có lẽ nạn nhân chết do trúng độc, còn loại độc gì thì tôi phải gửi mẫu máu về phòng thí nghiệm mới có thể biết." - bác sĩ Thẩm đưa tay giựt lấy điếu thuốc trên miệng của thanh tra Lương.
"Này này, điếu thuốc của tôi!" - thanh tra Lương nhíu mày:" Anh thật là..!" . Bác sĩ Thẩm thu dọn đồ, không để ý đến thái độ của ông ta.
"Tôi không thích đàn ông hút thuốc, đặc biệt là anh thanh tra Lương!" - rồi bước ra khỏi phòng.
Vương Thiêm đăm chiêu, nhìn xung quanh căn phòng, những con rối treo trên cửa sổ, kể cả con rối nằm trên tay của tiểu Kiên, đích thị cùng một người làm, nhưng chả lẽ hung thủ là người đó, nếu thực sự là người đó, chẳng phải giết người như thế này là tự khiến mình bị lộ sao? Đang suy nghĩ, bỗng một cơn gió lạnh thổi vào gáy Vương Thiêm, con hạc giấy xuất hiện đậu trên vai anh.
" Cậu đến đây làm gì hả Nhương Văn?" - Vương Thiêm ghé sát vào con hạc giấy.
"Tôi thấy lo cho anh nên đến đây!" - Nhương Văn hiện hình.
"Lo?"
" Chẳng phải anh chạy hối hả đến đây sao? Tôi nghĩ phải việc ghê gớm lắm anh mới đến đây!" - Vương Thiêm nhìn cậu ấy mà thốt không nên lời, có lẽ phải ngạc nhiên vì sự ngây thơ đáng nể của cậu ta.
"Đúng là có việc, nhưng không đến mức cậu lo cho tôi đâu đồ ngốc!" - Vương Thiêm vừa nói xong, Nhương Văn đã xị mặt xuống, chui vào góc ngồi.
"Này! Sao lại chui vào đó ?"- Vương Thiêm la lên khiến mọi người xung quanh đều hướng về anh ta: " Không..không có gì! Mọi người cứ làm việc của mình đi!" - rồi tiến vào góc đứng, anh ta nói khẽ hơn, tránh bị mọi người để ý.
"Này.."
"Suỵt!"- Nhương Văn ra hiệu cho Vương Thiêm im lặng.
"Sao cậu dám..?" - Nhương Văn bất chợt ngồi dậy, lấy tay bịt miệng Vương Thiêm, rồi mắt hướng lên trên trần nhà.
"Cậu ta.."
"Ai?" - Vương Thiêm nhìn theo hướng mắt Nhương Văn nhìn. Anh ta mở to mắt, thì ra hồn ma của tiểu Kiên đang ở trên đó, trên tay cầm chặt con rối, đung đưa con rối như thể nó đang nhảy múa.
" Cậu ta..?"
"Cậu ta... đang muốn nói điều gì đó thì phải?" - Nhương Văn nhìn Vương Thiêm bằng ánh mắt nghiêm túc.
Đôi mắt anh ánh lên sự khó hiểu, từ trước đến giờ anh lúc nào cũng bị quấy rầy bởi hồn ma chết oan, chúng tìm đến anh thì bình thường nhưng tránh anh ta thì... thật không thể tin. Vương Thiêm trầm ngâm, bất giác giật mình bởi cái vỗ vai của thanh tra Lương.
"Cậu làm gì cứ nhìn chằm chằm trên đó vậy?"
"À, màu tường đẹp... Đẹp!" - Nhương Văn đứng bên cạnh lắc đầu cười, chắc cậu ta cũng thấy Vương Thiêm trả lời quả thật ngốc.
"Cậu thật là kỳ lạ quá đấy. À, cậu có muốn tham xem lời khai của mọi người không?" - thanh tra Lương đưa sấp giấy đang cầm trên tay cho Vương Thiêm. Anh ta cầm lấy, lật xem từng tờ một cách nhanh chóng rồi lựa ra ba tờ, số còn lại trả lại cho thanh tra.
" Tôi cần ông mời 3 người này vào: Hối Nhạc Ca, Hạ Giai Phân và Tùng Gia Bảo. Tôi có vài điều thắc mắc cần hỏi họ. "
"Được, để tôi gọi họ vào!" .
Cả 3 người bước vào ngồi xuống bàn, trước mặt là Vương Thiêm đang ngồi gác chân lên bàn. Người đầu tiên là Nhạc Ca, cậu ta là một chàng trai có làn da nâu khoẻ mạnh, có lẽ là dân thể thao bởi cơ bắp của anh ta vô cùng săn chắc, là bạn của nạn nhân. Người thứ hai là Giai Phân, theo lời khai là người yêu của tiểu Kiên, cô ta khá xinh bởi sở hữu làn da trắng không tì vết, đôi mắt to vô cùng đáng yêu. Và cuối cùng là Gia Bảo, là một trong hai người bạn thân của tiểu Kiên.
"Mời mọi người ngồi! Cứ tự nhiên!"- Vương Thiêm đang ngậm kẹo trong miệng, cười khó hiểu.
"Có hỏi gì cứ hỏi, không cần dài dòng đâu!" - Nhạc Ca nóng nảy nói. Giai Phân liền quay sang, hình như khuyên cậu ta nên lịch sự hơn:" Nhạc Ca, bình tĩnh nào!" - rồi cả ba cùng ngồi xuống.
"Xin cho hỏi cô Giai Phân, cô đã quen với nạn nhân bao lâu rồi?" - Vương Thiêm bỏ chân xuống, gác tay chống cằm nhìn cô ta.
Cô ta im lặng một vài giây, khẽ lau đi nước mắt rồi ngước mặt lên nhìn Vương Thiêm:
" 3 năm!"
" Vậy chắc hai người tình cảm sâu đậm lắm nhỉ?" - Vương Thiêm đá mắt qua Nhạc Ca.
"Đúng! Anh ấy rất quan tâm tôi!" - Cô ta lén nhìn Nhạc Ca.
Vương Thiêm ngả lưng dựa vào ghế, vô tình làm rớt cây kẹo xuống đất:" Ái chà chà, tôi sơ ý quá!" - rồi liếc nhìn đôi tay của Nhạc Ca và Giai Phân đang đan vào nhau, rồi ngồi dậy bỏ cây kẹo vào ngậm tiếp, Nhương Văn đứng sau anh ta khẽ lắc đầu:" Chẳng nhẽ mấy người thông minh thường quái lạ và mất vệ sinh thế này à?"
"Tôi có để ý trong phòng học có khá nhiều rối treo nhỉ?"
"À... Là do tôi đan, tiểu Kiên hấy lớp khá đơn điệu nên đem chúng treo trong lớp đấy mà."
"À ra vậy. Còn Nhạc Ca và Gia Bảo, hai người quen biết thế nào với nạn nhân?"
Cuối cùng người yên lặng nhất Gia Bảo cũng lên tiếng: " Tôi học chung với cậu ấy từ cấp hai, cả Nhạc Ca cũng vậy." - Giọng của cậu ta khá lạnh, khi nói luôn liếc nhìn sang hai người bên cạnh, ánh mắt đó không bình thường. Vương Thiêm vươn vai đứng dậy, mỉm cười xã giao:" Tới đây thôi, cám ơn mọi người hợp tác. "
"Sao? Chỉ hỏi bấy nhiêu thôi à?" - Nhạc ca tức giận.
"Chẳng lẽ cậu muốn hàn huyên tâm sự với tôi cả ngày sao?" - Vương Thiêm mặt lạnh nhìn Nhạc Ca, khiến cậu ta á khẩu không nói thêm lời nào.
Thanh tra Lương giải tán mọi người, không ngờ đã 6 giờ tối, thời gian thoắt cái đã trôi qua nhanh như vậy.
" Cậu có manh mối nào chưa?" - Thanh tra nghiêm túc, trên môi không quên hút điếu thuốc.
" Có, nhưng tôi chưa muốn bắt thủ phạm. Có kết quả thám nghiệm chưa?" - Vừa dứt lời, điện thoại của thanh tra Lương đã reng lên.
"Alô! Bác sĩ Thẩm, mới đây đã có kết quả rồi à?"
"Đúng! Kết quả cho thấy nạn nhân chết do nhiễm một lượng Kali xyanua, khiến cậu ta không thở được mà chết."
Vương Thiêm lắng nghe thật kỹ rồi nhìn về phía hồn ma tiểu Kiên, nhưng cậu ta đã biến mất tự lúc nào.
"Vương Thiêm!" - Nhương Văn đứng bên cạnh.
"Sao?"
"Nếu đã biết hung thủ, sao anh không nói cho thanh tra? Anh đợi điều gì sao?" - Nhương Văn thắc mắc.
"Tôi mà biết ai thì cũng chẳng giấu rồi." - Vương Thiêm cười.
"Thanh tra Lương, tôi đi đây! Không còn sớm nữa rồi! Tạm biệt!"
"Ok! Chào cậu!" - thanh tra vẫy tay chào.
Vương Thiêm lên xe, lái đi vô cùng nhanh , hình như anh ta đang đuổi theo ai đó. Nhương Văn lại hiện lên ghế ngồi bên cạnh, khuôn mặt lo sợ:" Anh lái chậm thôi, sao lại chạy nhanh như thế?" .
Anh ta vẫn im lặng, chỉ tay về phía trước, Nhương Văn nhìn theo tay của Vương Thiêm, là hồn ma của tiểu Kiên đang dẫn anh ta đi.
" Anh ta hết sợ anh rồi sao? Sao lại thế?" - Nhương Văn không hiểu, cũng không dám hỏi thêm.
Vương Thiêm dừng lại trước một toà chung cư, tiểu Kiên chỉ đứng đó chỉ tay lên trên rồi biến mất, theo đó Vương Thiêm bước vào trong.
Trên sân thượng của toà nhà, cả ba người, Nhạc Ca, Giai Phân, Gia Bảo đều có mặt ở đó. Không hiểu tại sao, Gia Bảo lại đánh Nhạc Ca, đến nỗi cậu ta nằm dưới đất không ngồi dậy nổi, xem tướng tá to lớn như thế, lại không mạnh như bề ngoài.
"Thằng khốn Gia Bảo, sao mày lại đánh tao?" - Nhạc Ca miệng dính đầy máu, tức giận mà chửi Gia Bảo. Giai Phân thì ngồi thụp xuống đất mà khóc, cả người run bần bật, giọng nói vô cùng sợ sệt:" Gia Bảo, cậu... cậu... dừng lại đi, sao cậu lại làm như thế này,... hai đứa mình có làm... gì..ì có lỗi với cậu đâu!".
Gia Bảo vốn tưởng lãnh đạm, không ngờ lại là một người nóng nảy không ai biết, cậu ta lấy một cây gậy bóng chày, đập liên tục vào chân Nhạc Ca, một tiếng rắc nghe rõ, cậu ta đã gãy chân.
"Áaaaaaaaaaaaaaa! Chân tao... mày..." - Nhạc Ca la to đầy đau đớn. Gia Bảo quang cây gậy xuống, rút trong túi cặp ra một cây kéo, tiến lại gần Giai Phân, túm lấy đầu cô ta, cắt phăng đi mái tóc dài.
"Áaaa! Tóc...c.c tôi.... Gia Bảo, cậu..!!" - Cậu ta lôi cổ Giai Phân lên áp sát người cô ta lên thành lang cang, có thể làm cô ta rớt xuống dưới bất cứ lúc nào.
"Cô câm miệng lại thì hơn nhỉ? Không tôi cho cô rớt xuống dưới không còn la lối được nữa đâu!"
"Dừng lại đi!" - Vương Thiêm cuối cùng đã tới nơi.
"Anh nên biến đi thì hơn thám tử à! Chuyện này không phải của anh!" - Cậu ta nói bằng giọng điệu khinh bỉ, và đó là điều Vương Thiêm ghét nhất.
"Cậu... sao phải làm điều kinh khủng này với họ cơ chứ?" - Vương Thiêm hỏi.
"Kinh khủng? Thế này với họ mà kinh khủng ư? Anh sai rồi! Những điều này không bằng một phần họ đối với tiểu Kiên, họ đáng bị thế này!" - Cậu ta hét lớn.
Vương Thiêm vẫn bình tĩnh, không biểu lộ thái độ gì, nói tiếp:" Họ làm gì cơ?"
" Hứ! Bạn thân ư? Tôi khinh, tiểu Kiên xem Nhạc Ca là bạn thân, luôn quan tâm cậu ta. Nhưng cậu ta có xem cậu ấy là bạn không? Bản thân học không tốt đã không bàn cãi, mỗi lần không hoàn thành bài luận, cậu ta lại tráo bài mình với tiểu Kiên, nhà Nhạc Ca cũng không phải nghèo khó gì, vả lại còn rất giàu có. Nhưng.. tại sao suốt ngày cứ trấn lột tiền của tiểu Kiên? Còn bản thân giỏi gây sự thì hãy tự giải quyết, hà tất phải đem tiểu Kiên ra chịu thay cho cậu ta. Còn Giai Phân, rõ ràng là người yêu tiểu Kiên, lại qua lại lén lút với Nhạc Ca, cắm sừng cậu ấy! Tại sao? Tại sao?" - Cậu ta kích động cứ dí kéo vào cổ Giai Phân.
"Anh mau giúp cô ta đi, không sẽ có án mạng đó Vương Thiêm" - Nhương Văn sốt ruột.
Vương Thiêm vẫn đứng ngay đó, nhìn sang Nhương Văn, một ánh mắt như bảo cậu ta rằng:" Hãy tin tôi" , khiến Nhương Văn an tâm.
"Cậu.. so với họ, có lẽ còn nhẫn tâm với tiểu Kiên hơn đấy Gia Bảo!"
"Anh.. có ...."
"Vì cậu giết chết cậu ấy!"
"Tôi.. không giết cậu ấy! Mà là giúp cậu ấy.. Tôi..." - Gia Bảo mất bình tĩnh.
"Cậu yêu tiểu Kiên, đúng chứ?" - câu nói của Vương Thiêm khiến xung quanh im lặng, à, ngạc nhiên thì đúng hơn.
"Thằng bệnh hoạn!" - Nhạc Ca nhìn Gia Bảo mà khinh bỉ.
"Cậu câm miệng cho tôi!" - Gia Bảo tức giận.
Vương Thiêm lườm Nhạc Ca, ý kêu cậu ta giữ mồm giữ miệng, kẻo rước hoạ vào thân.
"Đúng! Tôi yêu cậu ấy, yêu thật lòng, hơn cả con ả bắt cá hai tay này! Cậu ấy thật thà, rất trong sáng, có quy tắc sống riêng, luôn lo lắng và quan tâm người khác hơn cả bản thân cậu ấy. Khi tôi tuyệt vọng nhất, chỉ có cậu ấy bên cạnh tôi, cho tôi niềm hy vọng. Tôi luôn giữ kín điều này, bởi tôi lo sợ, cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường." - Cậu ta bắt đầu rơi nước mắt.
"Nếu như thế sao cậu lại giết cậu ta cơ chứ?" - Vương Thiêm tiếp tục hỏi.
"Tôi không giết cậu ấy, chỉ... đơn giản là giúp cậu ấy được giải thoát khỏi 2 con người kia. Cho cậu ấy một cuộc sống bình lặng hơn!" - Cậu ta dần buông tay xuống, vào lúc đó Vương Thiêm bay đến, cướp chiếc kéo trên tay quăng ra xa, đè cậu ta thẳng xuống đất.
Giai Phân chạy lại bên cạnh Nhạc Ca , ôm lấy cậu ta khóc nức nở. Gia Bảo nổi cơn điên, không biết từ đâu lấy ra một con dao bấm, đâm vào tay Vương Thiêm, khiến anh ấy không kịp trở tay mà buông cậu ta ra.
"Hai người chết đi!" - cậu ta lao về phía hai người họ. Rồi bỗng dừng lại, là tiểu Kiên, cậu ta hiện ra trước mắt Gia Bảo, đôi tay đặt lên khuôn mặt cậu ấy một cách trìu mến, nhẹ nhàng.
"Tiểu... Tiểu Kiên?" - Cậu ta bật khóc.
"Được rồi Gia Bảo! Dừng lại thôi!" - giọng cậu ấy nhẹ nhàng.
Gia Bảo thả con dao, quỳ xuống, khóc một cách đau khổ, rồi tiểu Kiên biến mất vào hư vô, nụ cười ấm áp kia cũng biến mất không trở lại. Kẻ ra đi không ngày trở lại, người ở lại với nỗi hối hận không thể xoá nhoà.
"Sao anh lại biết tôi là hung thủ? Kế hoạch của tôi vốn dĩ rất hoàn mỹ cơ mà."
" Điệu nhảy của con rối chính là lời buộc tội."
Vài phút sau, cảnh sát đã tới, hai người Nhạc Ca và Giai Phân được đưa vào bệnh viện, Gia Bảo bị giải lên xe. Trước khi đi, Vương Thiêm xin thanh tra được nói chuyện với Gia Bảo vài phút.
"Cậu giết tiểu Kiên bằng cách nào?" - Có lẽ đây là điều Vương Thiêm vẫn chưa hiểu được.
Cậu ta mỉm cười rồi lặng lẽ bước vào xe cảnh sát.
Vương Thiêm trầm ngâm một hồi thì giật mình bởi bác sĩ Thẩm xuất hiện ngay bên cạnh.
"Đệt! Ông làm người ta hết hồn đấy biết không bác sĩ Thẩm!"
"Tôi đến để nói cho cậu cách thức gây án của Gia Bảo mà, không cần giật mình thế đâu!"
"Thật sao? Ông mau nói đi!" - Vương Thiêm hối.
"Lúc thám nghiệm tôi phát hiện trong cổ họng của nạn chân có một sợi chỉ dùng để may rối, xác định trên đó có chất độc. Đồng thời phần chỉ đó được lẩn vào một ít cơm cuộn thì phải vì nó được tìm thấy xung quanh có bọc cơm khá dày."
"Ý ông là?"
"Ý của tôi là có thể do hung thủ cảm thấy tiểu Kiên bị những người khác tổn thương nên suy nghĩ giết cậu ấy trước sau đó giết cả những người kia rồi tự sát. "Đồng vu quy tận" với họ."
"Thì ra là vậy."
"Tôi đi trước đây. Tạm biệt cậu."
"Tạm biệt."
Nhương văn xuất hiện bên cạnh Vương Thiêm, trầm tư nhìn anh ta.
"Anh có thấy Gia Bảo yêu tiểu Kiên là kỳ lạ không? Chẳng phải họ đều là đàn ông sao?"
Vương Thiêm thở dài, quay sang nhìn Nhương Văn:
"Đàn ông yêu nhau là chuyện bình thường, nếu tôi yêu cậu, đó mới là kỳ lạ!"
"Là sao?"
"Thì đó, bất cứ nam nhân nào yêu nhau tôi cũng không thấy bất thường, chừng nào cậu với tôi thì mới đáng nói, hiểu chứ? Về thôi!"
"Ừm! Về thôi!"
... Cuộc đời có nhiều điều luôn bất ngờ!!..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top