Dấu vết 2: Bước chân của con rối biết múa

  " Tôi có biết cậu không?" - Vương Thiêm lạnh lùng nhìn linh hồn đó.
  " Xin lỗi nếu tôi đường đột xuất hiện như thế này nhưng tôi cần anh giúp!!" - Cậu ta khẩn thiết.

Vương Thiêm mặt thì không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào nhưng trong lòng anh ta biết một linh hồn khi cố gắng liên lạc ai đó đồng nghiã với việc họ đang gặp nỗi oan.
"Cậu muốn tôi giúp gì?"
Nhương Văn phấn khởi nắm lấy tay Vương Thiêm:" Anh giúp tôi thật sao?"
" Cậu còn nắm lấy tay tôi, miễn giúp nhá!"
Cậu ta vội rút tay về, xin lỗi Vương Thiêm.

" Vậy cậu bị thế nào mà thành oan hồn như bây giờ? " - Anh ta rút cây kẹo trong túi áo ra ăn một cách bình tĩnh chờ câu trả lời của Nhương Văn.
"Tôi không biết! " - Cậu ta gãi đầu.

Vương Thiêm ngạc nhiên nhìn sang cậu ta:" Thế là sao? "

  " Tôi chỉ biết khi mở mắt ra tôi đã chết trở thành một linh hồn vất vưởng ở đây thôi. Ngoại trừ cái tên Nhương Văn ra, quả thật tôi chẳng thể nhớ gì. Chính vì thế mà tôi không thể siêu thoát. "

  Vừa dứt lời, Vương Thiêm đã nắm lấy tay cậu ta, dùng năng lực ngoại cảm vốn có của bản thân để nhìn vào ký ức của Nhương Văn. Kỳ lạ thay, anh ấy không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài một màu trắng .
"Anh làm gì vậy?" - Nhương Văn áp sát mặt Vương Thiêm ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang tập trung xuất anh ấy.
"Cậu áp sát lại gần tôi làm gì thế, định lợi dụng à?"- Vương Thiêm mở to mắt.
Nhương Văn giật mình lùi lại, khuôn mặt ngại ngùng vội xin lỗi  Vương Thiêm.
" Linh hồn này quả thực kỳ lạ! Cậu ta rất thuần khiết, đặc biệt hơn tất cả những ký ức tồn tại trong lúc sinh thời của cậu ấy đều biến mất không thể tìm thấy! "

  "Tối rồi tôi phải về nhà, vấn đề của cậu tôi sẽ tìm cách giải quyết."
Cậu ta vẫn ngồi đấy, hình như có gì muốn nói.
"Tôi.."
"Sao?"
" Tôi có thể về nhà của anh không?"
" Không được, sao tôi lại phải làm thế?"
Cậu ấy lại im lặng, co ro đầy tội nghiệp nhìn Vương Thiêm. Vương Thiêm trơ mắt nhìn cậu ta, không lên tiếng.
"Tôi...  tại.. tôi không có chỗ nào về!" .
Cũng đúng, cậu ta là một linh hồn không còn chút ký ức nào lúc còn sống, nên cũng chẳng biết nơi nào để về, cũng chẳng biết liệu có ai nhớ mình hay không. 

" Lần này thôi!" - Nói rồi Vương Thiêm nổ máy chạy xe về nhà.

 Nhà của Vương Thiêm rất lớn, màu sắc trang trí khá trang nhã với nhiều đồ sứ đắt tiền, tuy nhiên ngoại trừ anh ấy ra, không ai sống ở đây nữa. Nhương Văn hoá thành con hạc giấy bay bên cạnh Vương Thiêm, há hốc mồm bởi gia thế giàu có của anh ta.

" Ở đây cứ thoải mái hiện thân, bay lơ lửng tự nhiên, không ai ở đây đâu!" 

" Thật sao?" - Thoắt cái, cậu ta hoá lại hình người của mình.

"Sao không ai ở đây thế? Gia đình anh đâu?" - Nhương Văn thắc mắc.

 Vương Thiêm bất giác đứng lại, nhìn cậu ta rồi chỉ tay lên trời:" Họ trên kia rồi!"

 " Tôi... tôi xin lỗi" - Nhương Văn cúi mặt.

"Bỏ đi! Tôi đi ngủ! Ngủ ngon!" - Anh ấy vẫy tay chào rồi một mạch lên phòng bỏ lại Nhương Văn một mình dưới lầu.

 Anh ta nhảy lên giường, bỏ giày và áo xuống đất:" Cuối cùng cũng được ngủ rồi!" - Vừa định chớp mắt một tí, cậu Nhương Văn kia đã xuất hiện bên cạnh anh ta.

" OMG! Cậu muốn hù chết tôi à? Lên đây làm cái quái gì?" - Vương Thiêm giật mình.

"Tôi sợ ma! Cho tôi ở đây nha!" - Cậu ta nhìn chằm chằm Vương Thiêm.

"Cậu là ma cơ mà! Chẳng lẽ cậu sợ chính mình? Thôi nhảm đi!" - Anh ta úp mặt xuống gối mà ngủ.

" Nhưng mà..." - cậu ta vẫn ngồi đó.

Vương Thiêm bực mình ngồi dậy quay sang Nhương Văn:" Lão đại ơi cho tôi ngủ đi! Cậu như thế sức đâu tôi giúp cậu! À mà thôi cho cậu ở đây cũng chẳng hại gì! Tuỳ cậu, muốn làm gì thì làm!" 

" Cám ơn nha! Anh ngủ ngon!" - Nhương Văn cười tươi rói.

 Cũng thật kì lạ, một người như Vương Thiêm vốn dĩ không thể nào thoải mái như thế, anh ta vốn sống khép kín và có tính cách cổ quái đến đáng sợ. Lẽ ra anh ta phải là một người vui vẻ và ân cần lắm nhưng chính một vụ hoả hoạn lớn đã cướp lấy của con người kia một gia đình hạnh phúc. Vì thế mà giờ đây hình thành ra con người như thế này. Cũng chính là người còn sống sót cuối cùng nên nhiều lần không ít cánh báo chí vây lấy anh không tha. Quẳng cho anh nhiều câu hỏi... "Tại sao cậu còn sống?" ... " Gia đình cậu là một gia đình gia thế hiển hách lắm đúng không?"... v..v

Chính sự kiếm lợi từ anh ấy, họ đã không màng đến cảm xúc của "cậu bé 6 tuổi" ấy, không thử hỏi nó cảm thấy đau không? Nó ổn chứ? Hay thậm chí là an ủi đôi điều dù là hoa loa chiếu lệ cũng được cơ mà. Nhưng không, qua thời gian, cậu bé đó dần trưởng thành, trở nên lãnh đạm và kỳ lạ như bây giờ. Cuộc đời anh ta bắt đầu rẽ sang hướng khác, nhờ tiền bảo hiểm và khối tài sản lớn được thừa kế, việc học hành của cậu được ổn định. Chính nỗi hận lớn cuộc đời cậu, mong muốn tìm ra kẻ đã gây ra vụ cháy năm đó, anh ta trở thành thám tử. Sở hữu năng lực ngoại cảm và IQ 200 Vương Thiêm dễ dàng phá các vụ án như trở bàn tay nhưng chính bản thân anh lại không thể tìm ra chút manh mối gì để giải quyết vấn đề của bản thân.

   ... Nhân vô thập toàn...

" Người đàn ông này quả thật rất tốt bụng nhưng lại che giấu nó bằng những hành động khó chịu cho đối phương... Nhưng suy cho cùng anh ta vẫn không phải kẻ xấu!" - Nhương Văn đứng bên cạnh giường Vương Thiêm, ngẩn ngơ mà nhìn anh ấy. Màn đêm tĩnh lặng man mác buồn, đôi mắt Nhương Văn vẫn hướng về phía Vương Thiêm không rời. Như cá gặp nước, cậu ấy tự nghĩ một điều rằng vẫn thật may mắn rằng cậu ta được anh ấy.

 *7h sáng:

*tít tít ...* - tiếng chuông đồng hồ reo trên bàn.

 Vương Thiêm nhăn mặt lăn trên giường. *Tít tít* - chuông đồng hồ vẫn cứ kêu khiến anh ta không kiềm lòng được mà bật dậy, đầu xù như tổ quạ, mặt đờ đẫn đến tức cười.

" Cái ngày gì mà đồng hồ cứ kêu hoài không biết?" - Anh ta vừa tắt chuông định nằm xuống ngủ tiếp thì chiếc điện thoại lại reng lên inh ỏi, là thanh tra Lương.

" Alô! Mới sáng sớm có chuyện gì sao thanh tra?" - Anh ta ngáp to.

" Cũng không có gì quan trọng, việc cậu nhờ tôi đi tìm manh mối của vụ án năm xưa hiện có chút thông tin. Tại trường đại học Tân Giang có người quen biết ba mẹ cậu, tôi nghĩ cậu nên đến đó một chuyến!"

" Thật sao? Được tôi sẽ đến đó! Cám ơn ông!"- Anh ta lập tức tỉnh táo, ngồi dậy chạy ngay vào phòng tắm rửa mặt.

" Anh có chuyện gì gấp sao?" - Nhương Văn lấp ló sau cửa phòng tắm.

" Chút chuyện riêng! Cậu ngoan ngoãn ở nhà đi!"- Anh ta tức tốc chạy ra thang máy, thở phào.

                                         "Cuối cùng cũng có chút manh mối!"  

Vương Thiêm phóng xe như gã tâm thần, trong phút chốc đã tới cổng trường, vừa bước xuống xe, mọi ánh mắt đã đổ dồn về hướng anh ấy. Ánh nắng sớm như thiên vị Vương Thiêm, chỉ tập trung vào mỗi anh ấy, mái tóc bạch kim ánh lên cùng làn da trắng như sứ khiến ai nấy trầm trồ ngước nhìn anh.

Vương Thiêm tiến đến phòng giáo viên, thản nhiên bước vào trước sự ngỡ ngàng khó hiểu.

" Cho hỏi bà Thuỵ Băng là ai?" 

" Là tôi!" - Một người đàn bà tầm 45 tuổi đứng dậy .

" Tốt quá! Xin phép bà ít phút, tôi có vài chuyện muốn hỏi bà!" - Vương Thiêm lịch sự.

"Đợi tôi một chút, tôi lên giao bài cho lớp đã, cậu không phiền chứ?" 

" Vâng bà cứ tự nhiên!"- Vương Thiêm đi cùng bà ấy sang lớp, đến cửa lớp anh ấy dừng lại, không bước vào. Tuy vậy anh ta lại quan sát xung quanh, như một thói quen đã được hình thành. Điều thú vị nhất chính là những con rối treo xung quanh phòng học, chúng rất bắt mắt và đặc biệt.

"Tiểu Kiên, em giao bài cho lớp giúp tôi, tôi có chút việc bận!"

" Vâng!" - một cậu trai khoẻ mạnh bước đến nhận lấy sấp tài liệu.

Bà ấy bước ra ngoài, cùng Vương Thiêm ra ghế nói chuyện.

" Thế cậu muốn hỏi tôi điều gì? Cậu..."

" Tôi họ Vương. Xin hỏi, bà có biết hai người này không?"- Vương Thiêm lấy trong túi ra một tấm ảnh gia đình đã cháy xém khá cũ.

" À thì ra là hai người họ, họ từng là học sinh của tôi! Hai người họ rất thông minh nên tôi không quên được. Tính ra cũng không ít người ghen tỵ với tài năng của họ!"

" Ghen tỵ bình thường thôi sao ạ?" 

" Tôi nghĩ là hơn đấy! Ai nấy cũng tạo áp lực cho họ, tôi nghe nói họ đã mất do hoả hoạn rồi thì phải"

"Thế thì..."- Vừa đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng la lên từ phòng học của bà Thuỵ Băng, khiến Vương Thiêm cùng bà ấy phải hoãn lại cuộc nói chuyện, chạy tức tốc đến đó.

" Có chuyện gì sao các em?"- Vừa bước vào đã thấy mọi người tụ tập lại, vô cùng ồn ào.

Vương Thiêm tiến lại, tiến vào trong xem việc gì đã diễn ra. Là chàng trai lúc nãy, tiểu Kiên, cậu ta nằm lăn ra trên sàn bất động khuôn mặt tái xanh đến đáng sợ, không còn dấu hiệu của sự sống. Trên tay cầm chặt con rối hình chú hề không buông. Vương Thiêm tiến lại gần, cầm lấy chiếc điện thoại trong hộc bàn của cậu ta, trên màn hình chỉ hiển thị một dòng tin nhắn:

                      " Điệu nhảy của con rối biết múa..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top