Dấu vết 14: Thiên sư bắt ma

Vương Thiêm nhận được định vị thanh tra Lương, liền lập tức lên xe đi đến hiện trường. Đương nhiên cả Nhương Văn cũng đi theo.

-----------------------

Hiện trường lần này là ở một ngôi biệt thự rộng lớn ở thành phố, bốn mặt đều thoáng, nghe người mua giới nói thì đây là một nơi phong thủy tốt. Vương Thiêm đến nơi, khu vực đã được phong tỏa nghiêm ngặt, dù xung quanh người dân vẫn tò mò chen chút. Nạn nhân lần này là một người đàn ông trung niên, theo như thông tin điều tra được thì ông ta là một trong những thương nhân giàu có của thành phố, là chủ của một công ty mua giới bất động sản.

"Thanh tra Lương, thế nào rồi?" - Vương Thiêm mặc một chiếc áo măng tô màu đen xanh, làm nổi bật mái tóc bạch kim của anh, tay khẽ gõ lên vai thanh tra Lương.

Thanh tra Lương cúi mặt đọc tư liệu vừa đưa tới, bên cạnh là bác sĩ Thẩm đang tiến hành kiểm tra thi thể.

"Theo như bước đầu điều tra, nạn nhân được phát hiện tử vong trong vườn nhà, trên tay có cầm một mảnh giấy vụn màu vàng. Nhân chứng là người giúp việc vừa đến trưa nay, cô ta đang được cấp dưới của tôi lấy lời khai."

Vương Thiêm gật đầu, nhìn xung quanh hiện trường, tường nhà cao, kiên cố, bên ngoài còn có chốt bảo vệ, camera an ninh. Không có dấu hiệu đột nhập, có thể bác bỏ động cơ đột nhập cướp của giết người. 

"Đã lấy băng camera chưa, thanh tra Lương?" - Vương Thiêm chỉ về phía camera ẩn phía sau hàng cây kiểng.

"Đã lấy được, cậu muốn xem không?" - Thanh tra Lương đưa Vương Thiêm đến phía xe lớn đang mở băng camera.

*5h50: Không có gì, không có ai đột nhập.
*6h00 - 8h50: Nạn nhân đang đi dạo, nghe điện thoại ngoài vườn. Có gặp mặt một người, nhưng hình dáng bị chắn mất bởi một tán lá.
*9h - 10h20: Đoạn video bị trục trặc.
*11h00: Nạn nhân được tìm thấy bởi người giúp việc.

Vương Thiêm: "Đoạn băng bị mất một phần."

Thanh tra Lương: "Đúng vậy, kỹ thuật viên bên tôi đang kiểm tra, xem có hồi phục được không, có lẽ sẽ mất một lúc."

Bác sĩ Thẩm lấy các mẫu dịch xong đưa cho cấp dưới rồi nhờ nhân viên đưa thi thể đến văn phòng điều tra.

"Đã kiểm tra xong rồi à?" - Thanh tra Lương đốt một điếu thuốc.

Bác sĩ Thẩm nhăn mày: "Lương Chiêu Khắc, nơi làm việc, anh không nên hút thuốc. Đặc biệt là trước mặt tôi."

Thanh tra Lương cười khì khì: "Thói quen thôi, chọc đến anh à?"

Bác sĩ Thẩm gật đầu. Thanh tra Lương liền kề sát lại phà khói thuốc vào mặt anh ta.

Bác sĩ Thẩm đẩy nhẹ gọng kính, tay trái nhấc lên đánh một cú vào cổ thanh tra Lương khiến anh ta đau đến rơi tàn thuốc.

"Thẩm Nhân Thán, cmn anh điên à? Đau chết tôi rồi." - Thanh tra Lương tức đen mặt, dụi tắt điếu thuốc.

Bác sĩ Thẩm mày đã giãn ra, cười khẩy một cái: "Lần sau không phải chỉ một cú đánh nhẹ như thế đâu. Tôi về văn phòng xác nghiệm, kết quả có thể sẽ có trong chiều ngày mai. Tạm biệt."

Tên mặt lạnh Thẩm Nhân Thán, ai yêu anh chắc chắn là tên mù, não bị úng nước.

Vương Thiêm phì cười, đi vào bên trong gặp người giúp việc của nạn nhân.

"Cô là người giúp việc của nạn nhân?" - Vương Thiêm đẩy đẩy cây kẹo trong miệng.

"Đúng. Là tôi." - Cô gái kẽ gật đầu, trong mắt còn vươn lại chút sợ hãi rõ ràng.

*Tên: Trần Nhan.
*Tuổi: 30.
*Thời gian giúp việc: 3 năm.

.........

Nạn nhân:
*Tên: Hướng Văn.
*Tuổi: 45.
*Nghề nghiệp: Tổng giám đốc công ty Mua giới bất động sản - Hướng thị.

.........

"Cô có ngại dẫn tôi đến phòng ông Hướng một chút được không?" - Vương Thiêm khẽ cười.

Cô ta gật đầu: "Mời theo tôi."

Nhương Văn đi bên cạnh Vương Thiêm giờ mới xuất hiện. 

"Anh vào đây chi thế?" - Nhương Văn thắc mắc.

Vương Thiêm: "Tôi đi xem nhà. Có khi thấy ưng sẽ mua nó không chừng."

Anh mua nhà người chết à....

Nhương Văn trừng mắt nhìn Vương Thiêm.

Anh nhìn Nhương Văn đang trừng mắt nhìn mình liền cười: "Không ai chê nhiều nhà đâu, nếu muốn coi như tôi mua cho cậu."

Nhương Văn đỏ mặt.

"Thưa anh, đã đến. Đây là phòng của ông chủ."

Vương Thiêm gật đầu. Anh bước vào phòng, Nhương Văn định đi vào liền bị kẹt lại.

"Sao thế?" - Vương Thiêm nhìn phía sau.

"Tôi không vào được." - Nhương Văn mắt ngấn nước nhìn anh.

Vương Thiêm cười: "Đợi tôi ở đây." - Rồi khẽ chạm đầu Nhương Văn.

Tất cả đều thu vào mắt cô giúp việc họ Trần, làm cô ta hơi sợ: "Anh... đang nói chuyện với ai thế?"

"À, không có gì."

Anh bước vào phòng, quả thực ông Hướng này là một người có phẩm vị và còn là... một kẻ mê tín.

Phía cửa đặt một lá bùa màu vàng, có lẽ do nó mà Nhương Văn không vào được. Xung quanh được bày trí theo phong thủy, có bùa, có tượng phật, có nhan đèn. Nhưng không quá ảm đảm, được thiết kế rất có tâm.

"Ông Hướng có vẻ thích cúng dường, là người thiện tâm nhỉ?" - Vương Thiêm quay sang nhìn cô giúp việc họ Trần.

"Vâng. Ông Hướng có chút mê tín, thường cúng dường, lại thường thỉnh bùa của một vị thiên sư trên núi đến đây để bày trong phòng."

Vương Thiêm hiểu ý đã rõ. Anh tiến lại gần một góc tường hơi gồ ra, nó được khóa kín. Lúc anh tiến đến khẽ nhìn thấy ánh mắt của cô giúp việc họ Trần kia.

Anh lấy điện thoại gọi cho thanh tra Lương: "Alo, anh vào đây được không? Tôi thấy có cái vui lắm nè."

10 phút sau, thanh tra Lương đã đến.

"Có gì sao?" - Thanh tra Lương thắc mắc.

Vương Thiêm chỉ về phía phần tường gồ ra trên góc tường: "Tôi nghĩ chỗ đó anh nên tìm thầy đến lấy ra. Cô Trần, cô có biết ông Hướng hay liên lạc với thầy pháp nào không?"

Cô gật đầu, tìm trong danh bạ đưa đến cho Vương Thiêm. 

"Thầy?" - Thanh tra Lương có chút khó hiểu.

Thanh tra Lương liền gọi cho cấp dưới tìm thầy pháp mà Vương Thiêm tìm đến nhưng trong bí mật. Nói ra cảnh sát đi tìm thầy pháp để giúp tra án thì đáng cười mất.

"Rốt cuộc có cái gì trong đó? - Thanh tra Lương gãi đầu nhìn Vương Thiêm.

Vương Thiêm bóc một cây kẹo mới cho vào miệng: "Đến đó, anh sẽ biết."

.......................

Hơn 40 phút sau, cấp dưới đã tìm thấy người cần tìm, đưa đến chỗ Vương Thiêm.

"Các người?" - Thầy pháp có vẻ hơi lo lắng.

Vương Thiêm quay người nhìn ông ta: "Chào ông. Thiên sư bắt ma."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top