Dấu vết 12: Anh là tâm thần phân liệt à?
Tác giả: Chào các thím, dạo đây mị rất ư là bận cho nên tới tháng 11 này mới cho ra chương 12. Mong các thím thông cảm~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nè Vương Thiêm! Tôi hỏi anh một câu được không?" - Nhương Văn vừa rót trà vừa cẩn trọng hỏi.
Vương Thiêm vẫn đang duy trì gương mặt gợi đòn của mình, thụt thit cánh mũi: "Không quá riêng tư thì tôi có thể suy nghĩ trả lời."
Nhương Văn nghĩ hay là thôi, tuy Vương Thiêm rất tốt nhưng tính tình lại rất cổ quái, lúc này lúc kia làm cậu khó lòng nắm bắt.
"Anh... anh..."
"Cậu hỏi lẹ không được sao?" - Vương Thiêm nghiêng người nhìn Nhương Văn.
"Anh là tâm thần phân liệt à?" - Nhương Văn nhỏ giọng, ngón cái miết lấy ly trà.
"Tâm thần phân liệt?" - Vương Thiêm gãi đầu, anh tưởng cậu sẽ hỏi những câu đại loại như "Anh là đại ca xã hội đen à?", "Anh thật sự lai lịch thế nào?"... Ai ngờ lại hỏi xem mình có bị thần kinh không?
"Phải. Nếu như có... Nếu như có thì... anh nên... nên đi khám thử xem." - Nhương Văn tỏ vẻ lo lắng, đôi mày thanh nhíu lại hơi run.
Cái thằng nhóc này đúng là... Thôi, không thể trách được.
"Tôi cứ tưởng cậu phải hỏi về đám người lúc nãy, tôi có thần kinh hay không thì quan trọng lắm sao?" - Vương Thiêm rủ mi, áp mặt lên mặt bàn, chiếc cổ áo ngủ trễ xuống lộ ra một nhánh xương quai xanh rắn rỏi.
Cái khung cảnh này thật khiến người ta phạm tội...
Nhương Văn nuốt nước bọt: " Vậy là anh..."
"Tôi đương nhiên là không có bị thần kinh, chỉ là não bộ chạy theo logic khác người mà thôi."
Lúc này ngoài cửa lại có tiếng bước chân vội vàng khiến cho 2 người trở nên cảnh giác.
"Vương Thiêm!!! Vương Thiêm!!" - Thanh tra Lương vội vã xông vào, trên tay vẫn đang đặt trên khẩu súng bên hông.
"Tôi đâu có điếc." - Vương Thiêm ngoáy lỗ tai:" Nhưng sắp bị anh làm điếc rồi!"
Thanh tra Lương: "..." - Không phải tôi đang lo cho cậu sao.
"Tôi nhận được tin là tên kia lẻn vào nhà cậu nên gấp rút đến đây, còn không phải lo cho cậu sao chứ?" - Lương Chiêu Khắc oán than.
" Đúng là có nhưng cũng giải quyết rồi."
"Giải quyết rồi? Thôi rồi." - Lương Chiêu Khắc ngồi xuống đối diện Vương Thiêm: "Cậu lại dùng cái cách tàn bạo đó à. Này, đây là trong nước, cậu tưởng mình đang ở nước ngoài à? Muốn thủ tiêu ai là thủ, giờ người đâu tôi báo cáo đây."
Vương Thiêm thở dài, ngả lưng về phía sau: "Tôi tự vệ chính đáng mà. Tôi cũng đâu phải mạnh tay, chỉ trách hắn muốn giết tôi thôi. Tôi là tự vệ chính đáng."
Lương Chiêu Khắc day mi tâm: "Sao cậu không ra dáng tổng tài lịch thiệp nhiều tiền như trong tiểu thuyết đi. Vậy mới phù hợp với thân phận cậu, chứ nào phải cái dáng vẻ nhếch nhác này. Thật mất hình tượng~ Xì~"
Vương Thiêm vuốt vuốt mái tóc bạch kim của mình, kéo kĩ lại tấm mền: "Tôi thấy thế này cũng rất phong độ, rất lịch thiệp. Vả lại trên danh nghĩa một thám tử thì hình tượng thế này là quá phù hợp. Chuyện làm ăn chẳng qua là giữ lại cho "họ" thôi. Tôi không muốn thứ cuối cùng của "họ" cũng biến mất."
Đôi mắt anh ta ngả về nét lạnh, âm trầm đến bức lòng. Nhương Văn tự nghĩ, "họ" ở đây có lẽ chính là hai người - ba và mẹ trong bức ảnh cháy xém trong phòng của Vương Thiêm.
Lương Chiêu Khắc trầm ngâm: "Chuyện năm đó... Cậu vẫn đi tìm sao?"
Từng ngón tay thon dài của Vương Thiêm gõ đều trên mặt bàn, không một lời nói nào vang lên tiếp nữa. Chỉ thấy khí tràng bức người toả ra từ Vương Thiêm. Lương Chiêu Khắc biết mình đã nhắc đến điều cấm kị của Vương Thiêm, nếu còn nói nữa. E rằng, đến ngay cả tính mạng mình cũng không thể giữ nổi.
"Xem ra... Tôi nói phải điều không thể nói rồi. San!" - Lần này Lương Chiêu Khắc gọi khẳng đích danh của Vương Thiêm.
Ngón tay Vương Thiêm dừng lại, đôi mắt sắt lạnh ngước lên nhìn con người đối diện.
"Tính ra, anh cũng biết mình đã nói điều không nên. Không sao, tôi không hẹp hòi như vậy. Chí ít anh còn biết điểm dừng. Nếu không... Anh cũng hiểu." - Vương Thiêm mỉm cười. Nụ cười trông có vẻ bình thường nhưng lại làm lòng Lương Chiêu Khắc lạnh run.
Đúng. Anh có là thanh tra lớn của Tổng cục đi nữa, đối diện trước con người trước mặt, anh cũng chỉ là một người bình thường. Lỡ lời nữa thì cái mạng này cũng xem như bỏ. Vương Thiêm bề ngoài tuy ất ơ, kỳ quái nhưng lại rất đáng sợ. Vỏ bọc thám tử này cũng chỉ là chấp niệm muốn tìm ra chân tướng cái chết của ba mẹ anh. Lúc đầu Lương Chiêu Khắc chỉ là vô tình nghe danh của Vương Thiêm là thần thám nên mới chiêu mộ đến Cục của mình, bên cạnh cậu ta lâu ngày mới hiểu dần chân tướng.
"Thôi được rồi. Người cũng bị cậu xử, tôi về làm báo cáo cho cấp trên đây. Haiz lương của tôi~" - Lương Chiêu Khắc kêu ca.
"Trừ bao nhiêu tôi bù lại cho anh là được rồi, không cần ở nhà tôi kêu ca. Anh không phiền nhưng tôi phiền chết đi được. Đi đi, đi viết báo cáo dùm tôi đi, nhớ đóng cửa. Không tiễn~" - Vương Thiêm đứng dậy tiện tay lấy ly trà rồi đi về phòng.
Nhương Văn ngơ ngác đứng đó đầy cảm thán: "Vậy mà anh còn bảo không tâm thần phân liệt, ngay cả nghề cũng..." - Sao mà soái như vậy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top