Dấu vết 10: Vết hôn sau gáy
*Cốc cốc*
"Ra đây!" - Thanh tra Lương đầu tóc xộc xệch, miệng vẫn còn đang ngậm lấy điếu thuốc.
Vừa mở cửa ra, khuôn mặt của Thẩm Nhân Thán đã hiện ra trước mắt. Nhưng không giống như gương mặt bình thường mà anh hay nhìn thấy. Nó đỏ ửng lên, quần áo lại chẳng ngay ngắn, ngay cả chiếc mắt kính thường ngày đeo cũng mất tăm.
"Cậu... uống rượu à?" - Thanh tra Lương sát mặt vào cổ anh ta, tìm thấy mùi rượu nồng nặc.
"Có một chút."- Anh ta trả lời vô cùng nhỏ nhẹ, làm cho thanh tra Lương muốn dựng cả tóc gáy.
Nhưng anh lại có cảm giác thích bác sĩ Thẩm của lúc này hơn, không cau có, lại khá nhẹ nhàng. Thẩm Nhân Thán lúc này không còn sức đứng nữa, ngã người về phía trước, vừa khớp rơi vào lòng thanh tra Lương.
"Cậu..." - Anh giật bắn cả người, cả đời anh chưa từng cho ai ngả vào lòng, mà kẻ ngả vào lòng lại là tên bác sĩ đáng ghét này. Trong lòng tự cảm có chút thiệt thòi.
"Thật thoải mái..." - Thẩm Nhân Thán theo phản xạ, vòng tay qua eo thanh tra Lương, ôm lấy anh ấy.
Không biết là do say hay giả say, sức ôm của bác sĩ Thẩm lại đáng kinh ngạc thế này, thanh tra Lương muốn gỡ hai tay anh ta ra, thì anh ta lại càng siết vào. Không còn cách nào khác, thanh tra Lương đành phải bế cả người anh ta lên giường, cứ coi như đêm nay cho anh ta ở trọ, sáng sớm mai thì đuổi ra là được rồi.
Nhưng thực sự, anh không chịu được mùi rượu, rất khó ngửi, nên đành cởi áo bác sĩ Thẩm ra, thay một cái mới vào. Còn cái quần,... anh đắn đo một lúc, cũng là đàn ông như nhau cả, có cái quần thôi, sao lại hồi hộp thế chứ.
"Sáng mai cậu có muốn giết tôi cũng được, tôi buộc phải cởi quần cậu... Đắc tội vậy." - Nói là ngại, nhưng lại cởi vô cùng nhanh chóng. Thanh tra Lương bị làn da trắng trẻo của bác sĩ Thẩm cuốn hút.
"Woa! Anh ta là đàn ông, mà làn da đáng ngưỡng mộ thật."
Lưỡng lự một hồi, thanh tra Lương nửa muốn nửa không cái ý định "sờ " vào nơi ấy. Anh ta cũng đang phải đấu tranh rất dữ dội, nếu làm vậy lúc người ta đang say chẳng phải là tên biến thái sao, vả lại lại là đàn ông. Mặc dù không nghĩ cho người ta cũng phải nghĩ cho mình, làm như vậy mặt mũi của một thanh tra như anh làm thế nào đây.
"Nóng quá!" - Bác sĩ Thẩm mặt mày đỏ gay, mồ hôi ướt cả áo, cứ kêu lên nóng quá, cả áo cũng cởi tung ra.
"Anh...a...nh làm cmn cái gì thế? Mă...Mặc đồ hẳn hoi vào xem." - Chẳng hiểu tại sao thanh tra Lương lại lúng túng. Tay cứ run run, cố cài nút áo vào cho anh ta.
"Nóng~" - Bác sĩ Thẩm quay người ôm lấy thanh tra Lương.
"Cmn... Cậu vừa nhõng nhẽo đấy à? Hahaha...!!" - Thanh tra Lương thầm nghĩ thì ra có một ngày tên Thẩm Nhân Thán này lộ ra bộ mặt thế này.
Cơ mà nhìn cũng đáng yêu thật, càng nhìn càng muốn "sờ" (giờ tôi mới biết ông này thì ra thế này). Nhưng rồi anh nghĩ kỹ lại, là một người chính trực (chắc vậy) không nên "thừa nước đục thả câu", lợi dụng con "gái" người ta như thế, gia đình người ta nghĩ sao.
[Tác giả: "Làm mợ nó cho rồi, rồi cứ đem sính lễ qua hỏi cưới]
"Này Thẩm Nhân Thán! Cậu nằm im một tí tôi mới thay đồ được cho cậu chứ!" - Tên đó nằm trên giường cứ khua tay múa chân, không một phút nào nằm ngay ngắn.
Suy cho cùng sức của thanh tra Lương cũng khoẻ hơn, ghì chặt hai tay của bác sĩ Thẩm lên trên.
(Hình minh hoạ việc ổng thay đồ cho vợ)
Cuối cùng cũng chịu nằm yên, thanh tra Lương cởi quần ra trước, lấy tạm chiếc chăn che lại, song lại cởi áo tên đó. Vừa dự ngồi dậy đến tủ quần áo lấy một bộ sạch thay cho bác sĩ Thẩm, ai ngờ anh ta lại bắt đầu cựa quậy, tóm lấy cổ thanh tra lương hôn sâu một cái vào trên gáy. Thanh tra Lương giật bắn người, suýt theo bản năng tóm lấy tên đó quăng xuống sàn. Nhưng lại khựng lại, lúc này chẳng qua người ta say một chút, mất đi ý thức, không thể làm đau người ta như thế.
Thế là anh đứng yên cho tên đó làm gì thì làm, chưa đầy 2 phút bác sĩ Thẩm đã mệt, buông tay ra nằm xuống giường, ngoan ngoãn ngủ một giấc.
"Món nợ này... hôm sau tính với anh."
Thanh tra Lương không hề hay biết vết hôn đó lại đau như thế, lại nó chút lửa khiến người anh cũng nóng ran, in sâu trên gáy anh một vết đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top