Dấu vết 1: Con hạc giấy

"... Chúng tôi đang tường thuật trực tiếp tại hiện trường vụ án con tin bị giết và cưỡng hiếp tàn bạo... Các cảnh sát đang phong tỏa khu vực để phục vụ cho cuộc điều tra."

"Tất cả tránh ra!" - Các cảnh sát la to và giải tán người dân đang tụ tấp trước hiện trường. Một chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh, rồi đột ngột dừng lại trước sự hoảng sợ của mọi người. Một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc màu bạch kim đầy nổi bật bước xuống xe, miệng thì ngậm một cây kẹo mút rất kỳ lạ. Anh ta mặc một chiếc áo tối màu kiểu Sherlock Holmes, ngang nhiên tiến vào hiện trường, mặc cho sự ngăn cản của cảnh sát.
"Này anh kia không được vào đó!" - một viên cảnh sát hét to.
Anh ta vẫn thản nhiên bước vào, ngồi xuống bên xác nạn nhân lật chiếc khăn che lên nhìn vô cùng chăm chú. Các viên cảnh sát chạy lại nắm lấy áo anh ta một cách thẳng thừng.
Anh ta không biểu hiện bất kỳ sự khó chịu nào nhưng hành động lại không hề như vậy. Anh ấy vật ngã 2 người đang túm lấy áo mình xuống đất một cách nhẹ nhàng. Bọn họ đứng dậy rút súng ra hướng về phía anh ta.
" Các anh bỏ súng xuống mau lên! Không được vô lễ với thám tử Vương! " - một thanh tra già dặn bước đến.
"Nhưng... " - bọn họ ngập ngừng.
"Anh kháng lệnh à?!" - ông ấy hét to.
" Không cần la họ thế đâu thanh tra Lương!  Bọn họ chỉ làm đúng phận sự của mình thôi!"
" Vương Thiêm bao năm mà cách xuất hiện của cậu cũng như xưa thế này! Nên sửa đi thôi!" - Thanh tra Lương cười phì.
" Vương Thiêm thần thám đó sao?.. Nghe nói vụ án nào chỉ cần có anh ta thực nhất định sẽ được phá rất nhanh chóng..."
Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ về người đàn ông tên Vương Thiêm này.
  Anh ta chính là vị thám tử được báo chí ca tụng là "thần thám". Đã có biết bao tổ chức quân sự, cảnh sát khắp nơi tìm mời anh ta để giúp họ giải quyết các vụ án tưởng chừng bế tắt không thể tháo gỡ.  Không tình báo nào tìm ra được thông tin cá nhân của anh ta, cha mẹ là ai, quê quán, ... Họ chỉ biết rằng anh ta họ Vương tên Thiêm, 25 tuổi, ngoài ra không còn gì cả.

Vương Thiêm được mọi người biết đến bởi vụ án thảm sát cả một công ty dầu mỏ từng chấn động cả Trung Quốc. Bởi khi đó anh ta chỉ mới vừa tròn 15 tuổi. Anh ta gây ngạc nhiên với mọi  người bởi lập luận không kẽ hở, vô cùng chính xác khiến các thanh tra lúc đó chỉ có thể há hốc nhìn thán phục.

  "Sao rồi thám tử Vương?! Có chút manh mối gì không?"
  "Tôi có nhìn sơ qua xác nạn nhân, quả thật hắn rất biến thái và bệnh hoạn. Đầu tiên, tôi nhìn thấy cổ của nạn nhân có dấu hằn của dây thừng, vết hằn đậm nhất phần cổ họng, hai bên và phía sau dường như mờ đi. Có thể suy ra thủ phạm đã thừa lúc nạn nhân không để ý đã khống chế nạn nhân, sau đó buộc dây thừng vào cổ và kéo đi như một món hàng. " - Anh ta rút ra thanh kẹo mới trong túi áo mà bỏ vào miệng.
"Sao hắn ta không bỏ nạn nhân vào bao hay bỏ lên xe mà lại dùng cách kỳ lạ như vậy?!" - Thanh tra Lương phì phèo điếu thuốc lá.
  Vương Thiêm không nói gì, cứ nhắm mắt từ từ bước vào hiện trường, trong đầu hiện ra những cảnh tượng của vụ án.
  " Theo như độ cứng của xác nạn nhân có thể là chết hơn một ngày. Quần áo không còn nguyên vẹn trên người, bị xé nát. Nơi gây án là một căn nhà bị bỏ hoang không có cửa sổ , một căn phòng kín, khắp nơi bị bám bụi và đất... " - Anh ta nhìn xung quanh một cách kỹ lưỡng. Anh phát hiện ra điều kì lạ là cả một căn nhà bỏ hoang như thế này tại sao lại chỉ có phòng ngủ được quét dọn sạch sẽ, vả lại còn có mỹ phẩm và đồ trang điểm cho phụ nữ. Nhớ lại khuôn mặt của nạn nhân được trang điểm rất kỹ, không hề có chút sai sót nào như một kiệt tác hoàn hảo.
" Woa, quả thật là mỹ phẩm cao cấp, độ bám rất tốt, đây là một kẻ khá tỉ mỉ... " - Vương Thiêm liếc mắt một hồi lại phát hiện ra một điều nữa: " Không hề có một dấu giày nào cả, một tên rất thích sạch sẽ, vì đã dọn dẹp phòng sạch sẽ hắn không muốn hằn dấu giày. Nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính, cẩn thận thế nào cũng phải lộ sơ hở...

  Anh ta bước ra khỏi hiện trường, thanh tra Lương tiến lại bên cạnh anh ta:" Có manh mối gì không?"
"Không!" - anh ta ngáp to rồi bước về xe.
"Cậu đi đâu vậy?"
" Tôi đi làm đẹp ".

Vương Thiêm vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu:
"Tôi sẽ giúp cô tìm ra thủ phạm!" Trong kính chiếu hậu hiện ra một bóng người con gái, mái tóc xõa dài lù xù, khuôn mặt trang điểm lem luốt với bộ áo rách rưới nhìn Vương Thiêm, đó chính là linh hồn của nạn nhân trong vụ án đó.... Cô ấy thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất.

Anh ta lái xe đến một salon trên phố lớn, đó là cửa tiệm nổi tiếng của nhà trang điểm David Lữ. Ông ta là một người cuồng vẻ đẹp, luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ và có tính cách kỳ lạ khó hiểu. Vương Thiêm bước vào trong mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta.

 " Oh my god! Look it that! Một vẻ đẹp hoàn mỹ!" - Ông Lữ bước ra, trên người khoác một chiếc áo lông thú màu trắng muốt, bàn tay lại được chải chuốt đến tuyệt đẹp đến cả phụ nữ cũng phải ghen tỵ, mái tóc được tút tát vô cùng điệu đà, õng ẽo một cách kỳ quái tiến sát lại gần Vương Thiêm:

 " Chẳng hay cậu đây đến đây có ý gì đây hả?" 
Vương Thiêm quay sang nhìn anh ta, đôi mắt vô cùng lạnh lùng... rồi...

" Chị tới đây là để chăm sóc sắc đẹp đó cưng! Õng ẽo thấy ghét hà!!" - Anh ta giở giọng như một tên bóng, cử chỉ vô cùng ẽo lã khiến cho ông David suýt là ngất xỉu, làm cho mấy cô gái trong tiệm tiếc nuối lắc đầu.

 " Vậy mời chị vào đây!" - Ông ta dẫn Vương Thiêm vào chỗ ngồi, tự tay làm đẹp cho anh ta, sở dĩ Vương Thiêm tuấn tú thế này cũng khiến ông ta không nỡ để người khác làm thay mình. Ông ta sờ vào mái tóc màu bạch kim của Vương Thiêm, khuôn mặt vô cùng vui sướng rồi nhẹ nhàng gội đầu cho anh ta. Sau đó lại mát xa kem dưỡng lên khuôn mặt Vương Thiêm, tay thoa kem, tay lại vuốt nhẹ nhàng lên bờ ngực rộng của anh ấy.

                      " Thằng cha này biến thái khó đỡ thật" 

Bất thình lình Vương Thiêm nhìn vào gương lại thấy linh hồn nạn nhân kia đang đứng cạnh mình, đôi mắt ... đang khóc... không phải nước mắt thường mà là máu, chúng chảy dài trên khuôn mặt tím tái lạnh ngắt của cô ta. Cô ấy chỉ tay về phía David Lữ rồi hét lên một tiếng đáng sợ rồi biến mất, Vương Thiêm nhìn ông ta và nở nụ cười đầy ẩn ý:" Mình đoán không sai". 

Vương Thiêm đứng dậy, nắm lấy tay ông ta, rút ra trong túi áo chiếc còng khoá tay ông ta:" Xin lỗi, ông bị tình nghi trong vụ án giết người và cưỡng hiếp, ông có quyền giữ im lặng vì lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước toà!" .

 " Anh.. Tôi sẽ mời luật sư!"- Ông ta hét lên.


 *Tại đồn cảnh sát:

 David Lữ bị bắt giữ trong phòng tra khảo, xung quanh có 4 người: thanh tra Lương, thám tử Vương, một cảnh sát và người ghi lại biên bản vụ án. Không khí trong căn phòng vô cùng im ắng, Vương Thiêm bình tĩnh ngậm kẹo mút nhìn David Lữ. Thanh tra Lương nhìn anh ta một cách khó hiểu, nói nhỏ vào tai Vương Thiêm:" Chúng tôi chưa điều tra bất cứ thứ gì hoàn thiện, lại chưa khoá phạm vi thủ phạm, cậu lại chạy đi bắt một người chẳng liên quan đến vụ án như ông Lữ về, cậu làm tôi khó xử đấy Vương Thiêm!" .

 Anh ta không nói gì, cứ nhìn thẳng về phía ông Lữ rồi cười. Ông ta tức giận, đập bàn rồi mắng :

  "Anh bắt tôi đến đây làm gì? Vụ án gì gì đó tôi hoàn toàn chẳng liên quan! Một người nổi tiếng như tôi thì mượn cớ gì lại đi giết một cô gái không quen biết cơ chứ! Nhảm nhí! Tôi nhất định khiếu nại các người."

 "Mùi nước hoa thơm nhỉ ông Lữ?" - Vương Thiêm cười.

 " Thì sao ?" - Ông ta khoanh tay, hỉnh mặt lên trời một cách đáng ghét.
 " Mùi nước hoa Miss Dior Parfum pour Cheveux của Dior đúng chứ? Hương thơm tinh tế giữa hoa nhài Ai Cập và hoa hồng... Chà nức cả mũi cơ đấy ông Lữ!"

 " Cậu muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra đi!" - Ông ta nổi nóng.

"Xin hỏi tối trước ngày xảy ra vụ án ông đang làm gì? Ở đâu?" 

" Tôi ở nhà xem gameshow Đại bản doanh trên TV, không ra khỏi nhà." 

Vương Thiêm đứng dậy vươn vai, thở dài:" Ông nói dối khá tệ, ngày hôm trước vụ án, tivi, truyền hình cáp, thậm chí cả mạng của cả nước bị lỗi bảo trì nên không hoạt động, ông coi bằng gì!"

" Thì... bằng đầu thu. Đúng tôi coi lại chương trình cũ bằng đầu thu,... Đại bản doanh có Mã Khả, Hoắc Kiến Hoa.." - Ông ta bắt đầu lấp bấp.
Vương Thiêm lại cười: " Nói giỡn ông thôi, làm gì có bảo trì cơ chứ! Mọi thứ đều hoạt động bình thường mà... Vậy rốt cuộc ông đang làm gì vào thời điểm đó?"
" Tôi... tôi.. tôi sẽ không trả lời đến khi luật sư của tôi đến!" - Ông ta bắt đầu toát mồ hôi.

Thanh tra Lương nhìn Vương Thiêm, anh ta lại ngồi xuống ghế nắm lấy tay ông Lữ, bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại, không khí vô cùng lạnh lẽo lạnh cả gáy, ngoài ông ta và vương Thiêm thì không còn thấy ai nữa. Ngoài khả năng phá án ra, anh ta còn sở hữu một khả năng vô cùng đặc biệt mà không ai biết, đó là có thể kết nối giữa thế giới người chết và thế giới người sống. 

 " Đây.. đây là đâu? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?" -Ông Lữ hoảng sợ. 

Từ phía sau một giọng nói ớn lạnh vọng ra từ phía sau:" Tên bệnh hoạn... kẻ sát nhân..." . Ông ta nhìn xung quanh vẫn không thấy ai ngoài Vương Thiêm, cơ thể run bần bật, vừa quay người qua thì trước mắt ông ta linh hồn người phụ nữ đã hiện ra trước mặt. Khuôn mặt đầy sát khí, cơ thể bị bầm dập đến đáng thương hét về phía ông ta một thứ âm thanh chói tai và đáng sợ. Ông ta té xuống ghế, miệng nói lia lịa:" Không phải lỗi của tôi, do cô, tất cả là do cô, chính cô, chính cô muốn cướp anh ta ra khỏi tôi!". Vương Thiêm tiến lại gần ông ta, người phụ nữ kia biến mất, mọi thứ trở lại như cũ. Ông ta giật mình hoảng hốt, tinh thần không còn bình tĩnh.

 Thanh tra Lương nhìn Vương Thiêm thắc mắc, anh ta rút ra một cây kẹo mới bỏ vào miệng: " Chốt án!"

 " Chốt án? Nãy giờ tôi có thấy điều gì để chốt án đâu? Cậu đùa tôi sao Vương Thiêm?"

 " Ông nhận tội rồi chứ ông Lữ?"
" Vâng! Tôi nhận!" - Mọi người trầm trồ ngạc nhiên nhìn vương Thiêm, thắc mắc vô cùng.

" Ông rất thông minh và tỉ mỉ nhưng chính mùi hương và màu sơn móng tay đã hại ông đấy ông Lữ."

Ông ta nhìn Vương Thiêm:" Nước hoa và màu sơn móng?".

" Ông rất hay khi gây án lại không để lại một dấu tích nào cả, cả căn phòng đều kín, không hề có cửa sổ, cả nền nhà lại không hề có bất cứ dấu chân nào, kể cả dấu vân tay cũng không chỉ duy nhất có dấu như một sợi dây thừng. Nhưng khi tôi bước vào lại ngửi thấy mùi nước hoa rất đặc biệt, trên người nạn nhân có một chiếc vòng cổ bằng vàng, trên đó tôi quan sát kỹ có dính lại một mẫu vật nhỏ màu tím, nhìn lại trên móng tay ông khi nãy sờ soạn lên người tôi, phát hiện một đường sướt nhỏ trên ngón giữa, trùng màu với mẫu vật trên vòng cổ nạn nhân."
 Thanh tra Lương tiếp lời:" Nhưng như thế sao cậu lại biết là ông ta?"
 " Rất đơn giản chính là do sự đam mê vẻ hoàn mỹ của ông ta! Ông ta yêu thích thời trang, nhìn kiểu áo khoác của ông ta có thể biết chúng được đặt riêng cho ông ta, trên áo cũng gắn logo bằng vàng nhãn hiệu của ông ta. Ông ta có lẽ quá yêu chiếc áo này nên đến lúc gây án cũng khoác nó, dù có hơi khó di chuyển, nhưng không ngờ chiếc logo bằng vàng kia lại vô tình rớt ra phía trước cửa nhà, do bị phủ dưới lớp lá khô nên không ai để ý, lúc bước vào thì tôi vô tình đạp phải và phát hiện ra nên suy ra ông ta."

David Lữ cười một cách cay đắng:" Cậu phán rất hay! Đúng vậy tôi là người đã cưỡng hiếp và giết chết con ả đàn bà ti tiện đó. Con đàn bà đó đã cướp đi tình yêu của cuộc đời tôi..." - Ông ta bắt đầu hồi tưởng.

 Năm năm trước, David Lữ vốn có một người yêu tên là Thôi Văn, cậu ta là người mẫu cho salon của ông. Thôi Văn luôn bên cạnh ông ta, không hiểu sao chỉ duy nhất cậu ấy hiểu được những tâm sự của ông David. Qua thời gian, ông ta và Thôi Văn chính thức bên nhau, ông ta luôn mua những món đồ cao cấp mắc tiền nhất, cả xe hơi cho cậu ấy, thậm chí cả hai còn sinh sống với nhau trong một căn hộ. Ông ta tưởng rằng hạnh phúc đơn giản là như thế đến một ngày người phụ nữ kia xuất hiện. Cô ta đến học việc ông, bởi thành tích ưu tú của cô ta, ông Lữ chấp nhận. Nhưng cô ta bắt đầu liếc mắt đưa tình với Thôi Văn, dần dà kéo cậu ấy khỏi ông. Nhưng cô ta cũng chỉ là đùa giỡn qua đường thế rồi chia tay Thôi Văn khiến cậu ta đau lòng mà tự vẫn. Trước cái chết của Thôi Văn, cô ta vẫn thản nhiên không hề đếm xỉa, tức giận trước điều đó, ông ta bày mưu giết chết người phụ nữ đó.

" Tôi đã chính tay giết người phụ nữ đó, đưa cô ta vào bằng cách treo cổ cô ta bằng một sợi dây thừng." - Ông ta cúi gầm mặt xuống.

" Ông đã dùng súng bắn móc để nối dây vào trong nhà, sau đó treo nạn nhân lên và đưa vào trên chiếc giường, sau đó cắt đứt dây để nạn nhân rớt xuống. Do ông thu dây về nên trên sàn mới xuất hiện đường lằn của sợi dây." - Vương Thiêm nghiêm túc nhìn ông ta.

" Cô ta đáng bị như vậy! Chính cô ta mà Thôi Văn của tôi phải chết!"

" Ông sai rồi! Người phụ nữ đó chính là chị gái cậu ta, chị ta bị ung thư nên Thôi Văn mới tìm đến salon của ông để làm việc kiếm tiền chữa trị cho cô ấy. Vì muốn chăm lo cho cậu ta, cô ấy đã đến tìm salon của ông làm việc để có thể chăm sóc cho em trai mình. Nhưng khi biết rằng bệnh của cô ấy là vô phương cứu chữa chỉ còn hơn một tháng để sống, cậu ta chính vì không thể đứng nhìn chị mình chết trước mắt nên đã ngu ngốc kết liễu đời mình. Cô ấy không hề thản nhiên như ông nghĩ đâu thưa ông David Lữ!" - Căn phòng trở nên buồn bã, ông David khóc nức nở đầy hối hận, vụ án kết thúc trong không khí hối hận của những con người đầy nông nỗi. 

Vương Thiêm lên xe trở về căn hộ của mình, anh ta mệt mỏi thở phào. Bỗng dưng trên chiếc ghế ngồi cạnh anh ta xuất hiện một con hạc giấy màu trắng, Vương Thiêm dừng xe lại bên đường. 

 " Cậu là ai?"

 "Tôi là Nhương Văn!".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top