Đoản văn

   [  Trong nhà 7:00 a.m ]

- Lão công mau dậy ăn sáng nhanh lên! Mặt trời lên đến mông rồi kìa! _ Cậu vừa kéo chăn vừa gọi anh dậy.

- Cho anh ngủ thêm 1 chút nữa thôi! Đêm qua anh phải làm việc muộn mà. Một chút thôi bảo bối à.

- Thật là! Dậy mau cho em! Cái đồ sâu ngủ này! Dậy mau dậy mau dậy mau...!_ Cứ như vậy cậu làu bàu bên tai làm anh ngủ cũng không yên, bất quá anh ngồi bật dậy kéo cậu ngã vào lòng mình.

- Này! Em cứ làu bàu vậy làm sao mà ông chồng đáng thương của em ngủ được! Có nên trừng phạt em không đây?_ Anh cười nham hiểm rồi cắn vành tai đang đỏ ửng của cậu.

- Tên biến thái nhà anh, thôi mau! Đêm qua anh hành hạ em còn chưa đủ hay sao! Đồ ăn nguội hết bây giờ, nhanh lên đấy!_ Cậu lấy ngay cái gối gần đó ném vào người anh rồi chạy xuống nhà. Có chết cũng không thể để anh nhìn thấy mặt cậu lúc này.

Anh nhanh chóng đánh răng, rửa mặt. Sau một hồi chải chuốt, anh đứng trước gương nháy mắt diễn sâu than vãn tại sao anh lại đẹp trai đến vậy?

- Em có một người chồng thật là đẹp trai đó Chí Trung à!_ Anh như người tự kỉ nói chuyện một mình rồi nhanh nhẹn bước xuống nhà. An phận ngồi vào bàn ăn, anh tò mò :

- Bảo bối, hôm nay chúng ta ăn món gì?

- A? Hôm nay có món cơm trứng mà anh vô cùng thích ăn đó! Nhớ ăn nhiều một chút. _ Cậu bưng hai đĩa cơm trứng đặt lên bàn rồi cười cười bảo anh mau anh cho nóng.

- Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh. Anh yêu em. _ Thanh âm của anh không to mà cũng chẳng nhỏ, đủ cho cả hai nghe thấy. Cậu ngượng đến nỗi chỉ biết cúi đầu cặm cụi ăn.

- Có gì đâu, chính vì yêu anh nên mới ở bên cạnh anh. Em có làm gì đâu mà phải cảm ơn!

 - Anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới luôn đó bảo bối! Chút nữa anh cùng em đi siêu thị mua đồ.

- A? Anh không phải đi làm sao?

 - Sao em có thể ngốc đến như vậy nha? Em không nhớ hôm nay là chủ nhật sao?

- A, em quên mất! _ Lần này cậu chủ động hôn lên má của anh rồi hì hì cười. Chính thỏ nhỏ không hề biết mình đang đi vào hang động của cáo. Và sau đó là một màn...

___ Ở siêu thị ___

- Anh mua cho em đồ ăn vặt nha?_ Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh..

- Không được! Ở nhà vẫn còn đầy cả tủ lạnh rồi!_ Anh xoa đầu cậu.
     
- Không mua thì thôi làm gì mà đáng ghét vậy chứ! Anh đúng là cái đồ khó ưa đi!

- Này em vừa nói gì đó! Đứng lại cho anh không được chạy!

- Còn lâu! Có giỏi thì đến bắt em đi này! ĐỒ KHÓ ƯA ĐÁNG HÉT! Hahaha!...

 Vậy là 2 bạn trẻ cứ thế đuổi nhau trong siêu thị mà không để ý rằng mọi người đang nhìn họ bằng ánh mắt không thể quái dị hơn nữa.

- Bắt được em rồi. Về nhà xem anh trừng phạt em như thế nào!Đừng mong ang tha thứ cho em._ Anh vác cậu lên vai để mặc cậu la hét thê thảm.

- Aaaa! Thả em xuống đi mà! Em thực biết lỗi rồi. Từ nay chắc chắn sẽ không tái phạm! Thực xin lỗi mà!

___ Trong phòng ngủ của 2 người ___

- A..Thực đau mà! Anh chính là ác quỷ đội lốt người! Aigoo cái mông của tui!_Vừa xoa xoa cái mông nhỏ cậu vừa khóc lóc lườm anh.

- Ác vậy để là sau em không dám nghịch ngợm nữa! Anh không tin không thể quản được em.

- Anh đúng là đồ đáng ghét! A đau!

  - Thực sự là rất đau? Xin lỗi em nha! Anh yêu em vợ nhỏ ngốc! Anh hứa sẽ bảo vệ, yêu thương em đến hết cuộc đời này!

_______END________

Ahihi 2 vợ chồng nhà này làm gì thì tui hông biết à nha! Tùy theo cách suy nghĩ của các nàng đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top