MR. CAT
1.
Tôi cất bước về phía em, dưới mũi giày còn vương lại tầng khói thuốc mỏng nhạt theo dấu chân tôi bay đi.
Hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong một tối tháng sáu. Đêm dày đen kịt đè nặng xuống như một cái hũ trùm lên quang cảnh đượm màu cổ tích. Trong đầu tôi tự vang lên lời nhạc, tiếng chân bước chậm rãi giậm xuống theo nhịp. Giữa u ám mịt mờ, em và con mèo ngồi trơ trọi trên thảm cỏ đùa nghịch. Chàng trai trẻ xinh đẹp và thanh khiết như một vị thần, trên tay em là cọ vẽ, trong lòng em là con mèo đen tuyền ánh lên sắc xanh nơi con ngươi, lướt qua tôi với vẻ dè chừng.
Nó thật sự rất đáng ghét!
Nó nằm trên lồng ngực em mỗi khi em mệt mỏi ngã xuống thảm cỏ, nó nhắm hờ mắt rên lên tiếng kêu thỏa mãn mỗi khi đôi tay em dịu dàng vuốt ve, nó hưởng thụ sự ân cần và giọng nói tôi tưởng chừng ngọt đắng như thanh socola chảy tan thành nước của em. Chẳng những vậy nó còn không ngần ngại nhìn tôi đầy khiêu khích và giương cặp móng vuốt đẫy thịt kia cào lên ngực áo em.
Sau đó em cất tiếng cười, dù đứng từ xa tôi cũng có thể nghe thấy tiếng cười ấy gợi cảm và quyến rũ biết bao.
Điều đó thôi thúc đôi chân tôi bước gần về phía em, như cái cách mà Alice bước đến với xứ sở thần tiên.
Tôi nghe được tiếng trái tim mình đập loạn như lá rơi ngày đông, xào xạc và khao khát muốn nắm trọn em.
"Chào buổi tối, anh cũng đến đây ngắm trời đêm à?"
Giọng nói của em trong vắt, len lỏi vào tai tôi tựa như từng nốt nhạc trong bài thánh ca, chỉ khác khi thánh ca rửa trôi những suy nghĩ bụi bặm và xấu xa của tôi thì em lại khơi lên những dục vọng mà tôi đã chôn vùi thật kĩ, thổi lên ngọn lửa từ gỗ mục hoang tàn còn ánh đỏ trong sâu thẳm tâm hồn tôi.
Tôi chìm đắm, quên cả cái gật đầu đáp lại cho đến khi em cất tiếng gọi.
"Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một vài chuyện nên không chú ý"
Em mỉm cười, lại là nét cười ấy. Đôi môi hồng ướt mỏng hé mở, thấp thoáng hàm răng trắng đều, nhìn gần thế này lại thấy giống một yêu tinh nhỏ.
Một chú yêu tinh ranh mãnh, hư hỏng.
"Anh có muốn ngồi đây với em không?"
Đương nhiên là muốn. Không chỉ vậy, tôi còn muốn ngồi thật gần, muốn bên cạnh em thật khăng khít.
Quanh em nồng đậm mùi hoa oải hương, át đi cả mùi cỏ tươi dưới gót giày, vấn vít quyện vào trong tâm trí, len lỏi đến từng khe hở trong nỗi khao khát hỗn độn của tôi.
Em vươn người, đưa bàn tay mảnh khảnh toan nhặt lấy cây cọ bên cạnh tôi, trong lúc lơ đễnh lại trượt tay trên thảm cỏ, ngã lên người tôi.
Em nằm trong lòng tôi, như con mèo đen từng nằm trong lòng em.
Ánh sáng nhàn nhạt của trăng đêm đắp lên cơ thể em một tầng áo mỏng vô hình, cũng che khuất đi gương mặt xinh đẹp đối diện trước mặt tôi.
"Em xin lỗi", hệt trong tưởng tượng của tôi, giọng nói ấy nhẹ nhàng gợi cảm, dính ngọt như kẹo đường tan chảy, theo đôi môi em mơ hồ chạm đến bên vành tai tôi.
Tôi nằm dưới thảm cỏ, nhìn em chống tay nằm trên người mình, trong lòng có ngọn lửa hừng hực như điên dại.
Đôi tay tôi níu lấy bên eo, em cũng không phản kháng, từ từ dán chặt lên cơ thể tôi.
Em thơm và rất ấm, đôi khi còn run lên thật khẽ và cất tiếng kêu vụn vặn nặng nhọc theo mỗi lần ngón tay tôi trượt dọc trên thân người em.
"Em biết anh thường xuyên đứng đó lén nhìn em, từ xa cũng có thể thấy đốm lửa trong đôi mắt này, là ham muốn mà anh không thể giấu được"
"Còn em vẫn cố ý ngồi đây chờ tôi đến?"
Em cười, tiếng cười ướt át quyến rũ đâm vào trong tim tôi như gai nhọn tẩm lên thứ độc gây nghiện, coi như một lời thừa nhận.
Sau đó em vươn tay chạm đến trước ngực tôi, kéo từng chiếc cúc áo, mở toang ra lồng ngực nóng rẫy.
Gió đêm cũng không làm bớt đi cơn nóng, chỉ thổi lên cho ngọn lửa cháy bùng.
Em đã lao vào lòng tôi như thế.
Cơ thể em trần trụi phơi bày dưới tấm khoác ánh trăng trắng ngà, từng đường cong hoàn mỹ đến cực điểm đong đưa trước mắt tôi, biểu cảm đê mê nhếch môi cười, dòng ánh bạc loang loáng rơi trên khóe môi cùng đôi mắt rã rời chẳng còn tiêu cự cũng ẩm nước ướt đẫm như dưới thân người em.
Tôi nghiêng đầu, hôn lên bắp chân trắng nõn gác trên vai, nơi bí ẩn trước mắt đã được khai mở, nhấp nhô khát cầu.
"Em cũng muốn tôi mà, đúng không?"
Đúng, đương nhiên là như thế. Thế nên em mới ngã vào lòng tôi, dùng đủ cách thức để lôi kéo ánh nhìn của tôi, ngay cả trong lúc này.
Khi tôi vào trong em, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, làm nền cho bức tranh hoàn hảo nhất đang ở trên thân người tôi lúc này.
Từng âm thanh khiến người ta xốn xang rơi ra từ chiếc miệng nhỏ, eo hông đong đưa, bàn tay gầy mảnh dịu dàng xoa vuốt cơ thể tôi.
Và tôi cũng cảm nhận được sự sung sướng đến tê dại của em mỗi khi tôi chạm đến từng nơi em nhạy cảm, lả lướt trên làn da căng mịn thơm mùi hoa ngọt ngào, hút chặt trên nụ hoa nhạt màu tưởng như có thể chảy tràn ra mật ngọt.
Tôi và em si mê triền miên như thế.
Khi tôi rót toàn bộ vào trong em, cả hai đều ngã vào nhau, đầu ngực sưng lên và dưới thân mềm rã của em cọ vào người tôi, run rẩy như một con mèo nhỏ cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều.
Không gian mê hoặc của em chặt chẽ bao lấy tôi, thả lỏng rồi lại siết chặt giữa những tiếng nhớp nháp của dòng chất lỏng ấm nóng từ tôi. Cảm giác cuồng si và ngất ngây ấy còn kéo dài dư âm không dứt cho đến cả khi em trào ra trong tay tôi, yếu ớt rướn người ngậm lấy đôi môi tôi.
Tê ngứa và ướt át, hẳn là hai từ đẹp đẽ và hoàn hảo nhất để tôi hình dung về cơ thể em.
Cuối cùng thì tôi cũng có được em.
2.
Khi tôi tỉnh lại, em vẫn đang nằm trong lòng tôi, rúc dưới tấm chăn mỏng trắng tinh. Tôi ngước mắt nhìn xung quanh, đây là nhà của em, phòng của em.
Không thể ngờ được xung quanh đều là hình ảnh của tôi. Mỗi bức tranh đều là em tự tay tỉ mẩn vẽ nên, tỉa tót kĩ càng đến từng sợi tóc.
Không chỉ vẽ lại từng ngày tôi lén lút đứng từ xa nhìn em, còn có những bức tranh nóng bỏng mà em vẽ ra từ trong tưởng tượng. Tất cả đều được đặt cùng một cái tên, ngài Mèo.
Vô cùng nhiều, kích cỡ đủ loại, treo đầy trong căn phòng nhỏ, thậm chí đến cả trên trần nhà thấp bé cũng dán một bức tranh khổ lớn, khỏi nói cũng biết đó là loại tranh gì.
Trong phòng tôi thì không có tranh, nhưng đầy những tấm ảnh chụp lại từ xa, tuy chỉ mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một chàng trai xinh đẹp, gợi cảm đến nhường nào.
Tôi đã phát điên lên vì em, nhưng khi nhìn thấy em cuồng dại vì mình, tôi lại thấy mình chỉ như một con thỏ non.
Em ở trong lòng tôi thở đều, khi ngủ cũng mỉm cười mà ôm lấy eo tôi, đôi chân dài kẹp chặt phía dưới như muốn khóa tôi vào trong cơ thể.
Ngay cả lúc say đắm trong tình dục, em vẫn là một thiên thần.
Ngay cả lúc mỉm cười thật thuần khiết, em vẫn giống một yêu tinh.
Tôi tưởng mình là kẻ biến thái, sẽ làm em sợ. Nhưng hóa ra em mới là kẻ bắt nhốt tôi lại trong lồng.
Tuy nhiên cái lồng này tôi cũng chẳng muốn thoát ra.
3.
Em dán mặt vào lồng ngực tôi, sau đó thốt ra tiếng thở dài não nề.
Tôi muốn vuốt ve lên gò má ấy, kéo cong đôi môi thành nét cười, nhưng tôi bất lực.
Con mèo đen xé rách tôi rồi.
Tôi thấy em đến bên khung vẽ, lục lọi cọ và tỉ mẩn pha màu, sau đó đặt bút phác hoạ.
Gương mặt tôi mơ hồ dần hiện lên trong đó.
Sau đó lại thấy em chìm trong vô số những bức tranh vẽ cùng một gương mặt ấy, vừa đau khổ vừa điên cuồng, tự mình dằn vặt trong dục tình.
À thì, tôi cũng chỉ là một bức tranh.
4.
Em tựa đầu vào bả vai tôi, vòng tay siết chặt eo, rì rầm thủ thỉ: "Anh không thấy kết cục rất buồn sao? Cuối cùng trong câu chuyện ấy, em là một hoạ sĩ cô đơn, tự yêu nhân vật là anh do chính em vẽ nên, mây mưa trong ảo tưởng với bức tranh mãi sao?"
Tôi cúi xuống hôn lên mi mắt em, khẽ nói: "Đó là trong truyện, còn ngoài đời chẳng phải em vẫn có anh đó sao?"
Có lẽ em chưa hài lòng với câu trả lời này, nhưng sau đó vẫn lười biếng gật đầu, xụi lơ dựa trên người tôi xem tôi sửa bản thảo.
5.
Tôi giật mình tỉnh giấc, làm áo khoác đắp trên người rơi xuống, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh cùng mùi hoa oải hương nồng đậm.
Chàng trai xinh đẹp đi đến bên cạnh tôi, trên tay là cọ vẽ và con mèo mắt xanh, mỉm cười cất lời: "Anh cũng đến để ngắm trời đêm à?", sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Cái liếc mắt ngập ngừng như ánh trăng sáng trốn sau tầng mây đen, nhẹ nhàng cười nói: "Thấy anh ngủ quên nên tôi đã khoác áo cho anh. Có vẻ như anh vừa mơ một giấc mơ dài, nhỉ?"
Tôi thoáng nhìn qua bức tranh trên tay em, tuy nhiên chẳng nhìn rõ được gì. Ma xui quỷ khiến thế nào lại cất tiếng hỏi: "Em có biết ngài Mèo không?"
Mọi thứ tĩnh lặng trong vài giây, tiếp đó là tiếng cười trong vắt của em.
"Cuối cùng cũng gặp lại, ngài Mèo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top