Part 1: Xuân dược
- Ta sẽ chịu trách nhiệm với em.
Người nam nhân với vẻ ngoài lãnh khốc, khoanh tay đứng nhìn cậu trai với thân hình nhỏ bé đang loay hoay vẻ đau đớn nhặt quần áo rơi rớt dưới đất khó khăn mặc lên người.
- Không sao đâu thiếu gia, cậu không cần chịu trách nhiệm với tôi, tôi không sao hết.
Cậu trai kia cố gắng vừa nói vừa dặn ra một nụ cười hết mức giả tạo để từ chối lời nam nhân kia
- Sao lại không cần?
Người nam nhân cau mày vẻ không chập nhận được câu nói của cậu trai.
—————Giải phân cách—————
23h45 một chiếc xe BWM phóng với tốc độ cực nhanh tông thẳng vào chiếc cổng làm từ nguyên liệu cực kì chắc chắn cũng bị tác động làm cho đổ, méo mó. Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng va chạm lớn liền nhanh chóng chạy ra ngoài và giật mình, hốt hoảng khi nhìn thấy khung cảnh hãi hùng làm cho xanh mặt. Chiếc xe của Đại Thiếu Gia của họ méo mó, bốc khói nghi ngút, tất cả chạy lại đưa người trong xe vào nhà. May mắn là người trong xe là đại thiếu gia không sao chỉ xây xước nhẹ. Quản gia lên tiếng than:
- Trời ạ! Sao cậu lại phải tự làm khổ bản thân như vậy... mau, mau đưa thiếu gia lên phòng thay đồ.
Bỗng một cậu trai với thân hình bé nhỏ, vẻ yếu ớt chạy lại cùng một cô hầu nữ đỡ nam nhân đó lên phòng. Sau khi chuẩn bị khăn và nước ấm cô hầu nữ bỏ ra ngoài, để mình cậu trai ở lại chăm sóc nam nhân kia. Cậu từ từ tháo từng nút cúc áo sơ mi lộ ra từng thớ thịt săn chắc, cơ bụng đầy đặn, rắn chắc. Từng giọt mồ hôi trượt dần xuống, cậu lấy khăn vò qua nước ấm vắt ráo rồi cẩn thận lau người cho anh. Càng lau mặt cậu càng đỏ, tay càng luống cuống không ngừng run run. Sau khi lau người cho anh xong cậu giúp anh mặc đồ ngủ rồi dọn dẹp lại.
Vì sợ anh có chuyện gì không ổn cậu đành ngủ lại trên sofa phòng anh. Nửa đêm đang ngủ, cậu bỗng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm làm cho tỉnh giấc, cậu ngồi dậy nghe ngóng. " Hình như cậu đang tắm" cậu trai liền an tâm từng bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng anh sợ anh nghe thấy. Nhưng mới bước được vài bước, cách cửa phòng tắm liền mở ra, một giọng nói vô cùng lạnh cất lên:
- Đi đâu?
Cậu trai giật mình, quay người nhìn lại thấy anh chỉ quấn mỗi khăn tắm, trên người còn có vài giọt nước đang lăn trên những cơ bụng rắn chắc, tóc cũng ướt. Bất chợt mặt mũi cậu đỏ ửng như trái cà chua, giọng nói cũng dần trở nên ấp úng và có phần hơi run:
- Không làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi, tôi xin phép về phòng nghỉ.
Toan tính quay đầu chuồn nhanh ai dè cậu nhanh một nhưng anh nhanh mười, chưa đầy 3s cậu đã bị ép sát vô tường bởi người nam nhân trước mặt. Mặt đối mặt, chưa bao giờ cậu và anh lại ở khoảng cách gần như vậy, gần như cậu cũng có thể ngửi thấy mùi hương nam tính của anh, mặt cậu bất chợt đỏ ửng không dám lên tiếng chỉ có thể cúi mặt nhìn nền nhà.
Nhìn dáng vẻ này của cậu khiến trái tim anh có phần loạn nhịp, bội phần rất dễ thương. Anh một tay nâng cằm cậu khiến cho khuôn mặt bé nhỏ dần dần được hiện ra trước mặt anh. Với đôi mắt to tròn màu xanh dương tuyệt đẹp, chiếc mũi cao dọc dừa và nhất là đôi môi đỏ hồng mọng như trái cherry khiến anh muốn nếm thử. Anh nhìn thẳng vào mắt của cậu thấy trong đó ánh lên một sự thuần khiết. Anh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng giọng điệu vẫn chẳng ấm áp lên chút nào:
- Xuống xe lấy cho tôi chai rượu.
Cậu giật mình vì lời sai khiến của anh, gật đầu lia lịa rồi nhanh chân cúi người chui qua cánh tay của anh chạy một mạch xuống lầu. Anh nhìn theo dáng vẻ hớt hải của cậu bất chợt trên môi nở nụ cười dù không rõ nhưng không khó để nhận ra là anh đang thấy hứng thú với cậu trai hầu của mình.
2 phút sau, cậu mang lên một chai rượu vang, đưa cho anh sau đó mau chóng xin phép lui về phòng. Về tới phòng, cậu đóng sầm cửa lại rồi từ từ xụi lơ xuống nền nha lạnh toát khi nghĩ về khung cảnh lúc đó. Mặt cậu cũng vì vậy mà đỏ nựng lên, cậu leo tọt lên giường chùm chăn tận đầu lăn qua lăn lại. Còn anh cầm ly rượu đứng trước cửa sổ vẻ u sầu nhìn ngắm bầu trời sao đêm, trong đầu còn đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Bỗng trong người dâng lên một cảm giác khó tả, người cứ nóng ran khó chịu, anh nhìn trai rượu trên bàn, miệng lẩm bẩm chửi rủa:
- Cmn... là xuân dược... mình bị chơi rồi... a...
Anh khó chịu chạy vô phòng tắm bật vòi nước lạnh xả thẳng vô người cũng chỉ làm giảm bớtđược phần nào khó chịu trong người. Suy nghĩ mãi, cuối cùng anh quấn khăn chạy ra khỏi phòng qua phòng cậu. Anh mở cửa đi thẳng vô chỗ giường cậu, trong phòng chỉ mở đèn ngủ nên cũng không có thấy rõ gương mặt non nớt như con nai vàng đang say giấc nồng. Mà không biết rằng có một con sói đang nhìn cậu bằng đôi mắt của sự thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top