Chương 3

  Người ta nói, " Kẻ ngu không bao giờ bệnh" nhưng có lẽ nhận định ấy là sai đối với ai đó....
.
  Mùa hè nay oi ả, nhưng tâm trạng của 'ai đó', chắc hẳn không giống như cái mùa hè khoáng đạt với không gian bao la này.

[7:15]

" Reng..reng...reng..", tiếng đồng hồ báo thức màu đỏ rực rỡ vang lên

" Đụ má, sáng sớm mà ồn ào rồi !", từ trên chiếc giường Kingside, một thanh niên với dáng vẻ đầu tóc chẳng khác gì ổ gà đang vùi vùi vào tấm chăn lớn ấm áp của mình.

" Na, na, na...! Tiểu Dương Dương ơi ~ ! ", ở một nơi nào đó có một thanh niên nào đó đang đi đến nơi nào đó, cất tiếng gọi ai đó, đang ngủ trong tấm chăn nào đó.. bla..bla..

"...."

"..."

"....."

".........."

".............."

"....Tiểu Dương Dương..?"

"...Đệt, mày im, IM, IM, IM...CHO TAO NGỦ!!!", sức chịu đựng của con người có hạn, đặc biệt là trong mùa hè này, sự chịu đựng của Tiểu Dương nhà ta ban đầu là 10, còn bây giờ là - 10 rồi... Tội cho con NGỰA đó, lại một lần chơi ngu!!

" Dậy đi, Tiểu Dương Dương à, trời cao tận đỉnh mông rồi, không dậy là trễ học đấy...vv..vv", thanh niên này lại ca bài ca con cá ....

"Học?", Tiểu Dương Dương nhà ta đang rúc đầu vào ổ của mình thì chợt nghe như sét đánh ngang tai.. Học? HỌC?

Theo phản xạ, chàng lười bật dậy.

" Mày nói cái lồn gì? Học gì cơ? "

" Ể.... mày cố tình quên hay cố tình không nhớ vậy?

" Có khác gì nhau à?"

" Có sao không! Để tao nói mày nghe này, ' Cố Tình Quên' khác với ' Cố Tình Không Nhớ' ở chỗ.... nào tao cũng đếch biết o.O ", ngâm nga hồi, trả lời chớt quớt.

' Trời Đụ ', từ sâu trong tầm thức của chàng Bạch Dương hiện giờ chỉ hiện ra hai chữ đơn giản như trên.

" Mau mau nào. Tao còn chưa đi xem lớp á", để khỏi dông dài, Tiểu Ngựa đánh trống lảng sang chuyện khác cho lành. Không thì nguy to với con Cừu này. Ngựa với Cừu là Ngựa chết chứ Cừu không chết nhé. Khôn là sống =)

" Ờm", trả lời cho có, cái mỏ chảnh chó đáp đúng một từ.

[7:45]

   Vừa bước ra khỏi nhà, khuôn mặt điển trai của chàng Cừu không khỏi nhăn nhó.

" Trời ơi.... Nóng.."

" Kêu cái gì, đi nhanh đê", không quan tâm ai đó đang gào thét trong nội tâm, khuôn mặt thì y chang khỉ ăn ớt, chàng Ngựa nhà ta vẫn ung dung đi ra bắt xe buýt.

" Đợi tao"

" Nhanh"

"...."

  Lên được chuyến xe, Bạch Dương với chiều cao trên 1m80 làm cho bao người phải ngước mắt nhìn.

" Oa... cao quá..", bạn A thốt lên.

" Uiiii... đẹp trai <3 ", bạn B nội tâm đâng gào thét.

" Trời đựu, dễ thương..", bạn C...

" Nhanh coi, hết chỗ bây giờ ", Nhân Mã lên tiếng, khiến bao ánh mắt đổ dồn vào Mã Mã ta. (Mã Mã: Uiii,Mã Mã sợ qué)

" Biết rồi. Riết tao bệnh với mày quá ", Bạch Dương luồn qua người Nhân Mã, đi tới chỗ ngồi. " Mau, ngồi xuống".

"....... Ờ"

Không khí ngượng ngùng này thật khiến người ta thấy không thoải mái mà. Tiểu Mã đang phải gắng gượng trước những ánh nhìn sắc đến mức có thể xuyên luôn cả lục địa này..

' Chòi má... ai cứu Mã Mã điiiii' <= Just a suy nghĩ of a con Ngựa.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top