Dáng hình của tuyết (end)
Tôi gặp mẹ của Kitaru sau giờ tan học. Bà hẹn tôi ở tiệm bánh đối diện cổng trường. Thật trùng hợp, bà mời tôi món bánh mousse Việt Quất mà Kitaru từng mua cho tôi ăn. Tôi chẳng ăn nỗi, nên cuối cùng miếng bánh được gói mang về và nằm im lìm trong tủ lạnh nhà tôi suốt mấy ngày liền.
Mẹ Kitaru đẹp khủng khiếp. Bà ngồi đối diện tôi, cách một chiếc bàn nhưng trông như một thước phim quảng cáo mỹ phẩm đắt tiền trên các màn hình khổng lồ, lấp lánh đèn led trong trung tâm thương mại. Chiếc mũi thẳng và kết thúc ở một vị trí hoàn hảo để đỉnh mũi có thể đón lấy tia sáng và ánh lên như một viên kim cương bé tí. Đường viền khung mặt mềm mại nối liền không gian của mắt và miệng, tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo, vừa vẹn. Nếu xét riêng ra, mắt của bà không quá đẹp, nó khá mảnh với hàng lông mi thẳng, còn đôi môi thì chỉ dừng lại ở sự nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng cách bà tạo kiểu cho mái tóc của mình, những lọn nhỏ xoăn lên vén vào bên này, để lộ ở bên kia, một vành tai xoắn ốc nối liền với chiếc cổ trắng ngần, mỗi lần bà khẽ nghiêng đầu, vẻ đẹp của bà choáng ngợp người nhìn ngắm nó. Kitaru giống mẹ, chắc chắn là giống mẹ, tôi đã suýt nữa thốt lên mấy lần cái suy nghĩ đó trong suốt buổi gặp mặt.
"Kitaru có liên hệ với cháu không?"
"Dạ không ạ"
"Đã năm ngày rồi nhỉ, hôm đó Kitaru có nhắn với bố nó rằng sẽ ngủ lại bên cháu và về nhà trong buổi sáng. Nhưng rồi tới sáng, thằng bé lại nhắn cho bố bảo rằng sẽ đi xa vài ngày. Cháu có biết nó sẽ đi đâu không?"
Làm sao mà tôi biết được chứ. Tất cả những gì tôi biết về cậu, cũng giống như những học sinh còn lại trong trường, khác chăng là tôi từng thấy cậu của một phiên bản khác, và...đã hôn cậu mà thôi. Bỗng dưng tôi không dám chắc, nụ hôn đó có phải là điều để phân biệt tôi với những người khác không nữa. Biết đâu, cậu cũng từng hôn ai đấy trước rồi, một cô gái, một chàng trai nào đó. Thế nên, chẳng có gì đặc biệt ở tôi nữa, và thế nên, cậu bỏ nhà đi mấy ngày, nhưng nào có thèm nhắn tin gì cho tôi đâu. Nếu mẹ cậu không tìm gặp, có lẽ tôi còn tưởng cậu chán ghét tôi đến độ không muốn đến trường.
"Cháu là đứa bạn đầu tiên mà nó tới tận nhà chơi và ngủ lại. Nên cô đã nghĩ hẳn là hai đứa rất thân và nó đi đâu sẽ nhắn cho cháu. Gia đình cũng không thể báo cảnh sát được. Thằng bé vẫn nhắn tin mỗi ngày và báo rằng nó đang "đi chơi". Nhưng quả thật, bố nó rất lo. Thực sự, Kitaru không tiết lộ gì với cháu sao."
"Cậu ấy không hề liên lạc với cháu. Cháu đã nhắn hỏi cậu ấy đi đâu, vì sao dạo này không đến trường, kể cả gọi điện nhưng Kitaru không trả lời. Cháu cũng lo, và còn tưởng cậu ấy bị ốm."
"Vậy là cháu cũng không biết chuyện gì nhỉ!"
Có tiếng thở dài thoát ra từ màu son môi thật đậm của người phụ nữ. Mẹ Kitaru khoanh tay và ngả lưng ra sau. Tôi không dám chắc tâm trạng bà như thế nào, có lo lắng không, có buồn không. Còn tôi, tôi buồn lắm, vì đúng thật là, tôi chẳng biết gì về Kitaru cả.
"Hai tháng nữa, cô chú sẽ hoàn tất thủ tục ly dị. Cô sẽ chuyển đến Tokyo ngay sau đó. Cô chú đã rất muốn cố gắng đến khi Kitaru trưởng thành, nhưng chắc là, có những điều ngay cả người lớn cũng không thể làm được...."
"Lúc còn trẻ, cô đã sống hoàn toàn dựa vào cảm xúc, và rồi cô đã có Kitaru. Thằng bé dễ thương, nhưng cô không biết phải làm mẹ thế nào. Ý cô là, cô có thể thay tã, một đêm dậy mấy lần cho thằng bé bú sữa, nấu cháo ăn dặm hay thức canh khi nó sốt; nhưng điều đó vẫn chưa thể làm nên một người mẹ."
Kitaru rất giống mẹ, tôi lại thì thầm trong đầu mình những lời như vậy. Cả hai đều có cái kiểu tự sự không đầu không đuôi, nhưng chẳng biết có phải vì quá giống nhau mà tôi thấy họ lại bị đẩy về hai hướng rất xa. Tôi nghĩ tới hai cánh chim, dù cùng mọc ra từ một thân thể, giống nhau từ khớp xương tới cơ nối, giống đến từng sợi lông vũ phất phơ trong gió, vậy mà khi tung bay, chúng không bao giờ vươn về một hướng. Những cánh chim đẹp và buồn!
"Hôm nay cô đã đến đây vì lo lắng cho Kitaru. Cháu nghĩ chỉ cần như vậy, cô cũng là một người mẹ tốt rồi."
"Cô đoán, mình đã làm tổn thương thằng bé, bằng một cách nào đó mà cô không biết, từ trước cả khi báo cho nó về vụ li dị này. Từ bé, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đâu đó tầm lúc tám tuổi, nó trở nên xa cách. Cô đã thử nói chuyện với nó mỗi khi có thời gian, nhưng càng lại gần Kitaru, cô càng thấy mình thật giả tạo. Thế là cô thôi không cố gắng nữa."
"Có lẽ, lỗi của cô là đã không cố gắng. Khó lòng mà không nghĩ như vậy được cháu ạ!"
Tiệm bánh bắt đầu phát bản nhạc dành riêng cho buổi tối. Là bài hát "I'd love you to want me" quen thuộc, thế nhưng hôm nay âm sắc lại khác đi rồi. Giai điệu và giọng hát ân cần của Lobo không vang lên từ máy phát mà dường như thoát ra từ chính lồng ngực đang thổn thức của mình, tôi bồi hồi nhận ra như thế...
"Now, it took time for me to know
What you tried so not to show
Something in my soul just cries..."
Tôi ước Kitaru sẽ xuất hiện bên ngoài khung kính nơi mà tôi và mẹ cậu đang ngồi. Nhưng tôi không thể hình dung gương mặt cậu mà tôi mong muốn được nhìn thấy lúc ấy. Buồn, vui, mỉm cười, giận dỗi... Cả tôi và mẹ Kitaru cứ thế mà im lặng cùng dõi mắt nhìn về một nơi thăm thẳm trong làn tuyết đang rơi rụng bên kia vỉa hè. Dù cho chắn trước tầm mắt là ngôi trường và những dãy lớp học ẩn hiện sau tán cây, nhưng tôi biết khoảng không vô tận đó rồi một ngày nào ấy sẽ trở lại tràn ngập hình bóng Kitaru.
Nhắn nhủ rằng nếu tôi có bất kỳ tin tức gì về Kitaru, hãy báo ngay cho họ, mẹ Kitaru ngắt quãng sự im lặng giữa chúng tôi. Bà đứng lên, vươn dáng lưng thẳng quý phái trong chiếc áo lông ấm áp và chiếc túi đính cườm lấp lánh, trông bà thật khác so với ban nãy, lúc bà tự vấn trong buồn bã về một chuyện gì đó đã xảy ra từ lâu.
"Cảm ơn vì cháu đã làm bạn với Kitaru nhé. Cô nghĩ thằng bé đã rất cô đơn và mất mát, nhưng khi gặp được cháu, chắc nó đã tìm thấy điều gì đấy."
Mẹ Kitaru tạm biệt tôi bằng một cái chạm vai và lời nói như vậy. Khi mang chiếc bánh mousse Việt Quất về tới nhà, tôi vẫn chưa thể hiểu Kitaru có thể tìm thấy điều gì ở tôi chứ. Nhớ đến virus "ấm áp và hạnh phúc" mà cậu từng nói, tôi trộm nghĩ có khi nào ngày hôm đó Kitaru đã "ganh tị" với tôi không. Thật hoang đường khi bảo rằng Kitaru-top-1 lại ganh tị với một đứa nhàm chán như mình! Chiếc đèn trong bếp lại bị hỏng và nó chớp nháy liên tục trước khi tắt hẳn. Mặc kệ nó, tôi vào phòng ngủ và lấy tấm chăn quấn quanh người cho đỡ lạnh. Hôm nay mẹ tăng ca nên không dùng bữa ở nhà, tôi cũng chẳng tha thiết gì việc ăn uống. Cứ như thể tất cả nỗi buồn của ngày hôm ấy đã lấp đầy dạ dày tôi.
Màn hình máy tính bật sáng, dù có bận rộn thế nào, có băn khoăn lo lắng về Kitaru bao nhiêu, tôi cũng không thể quên đến hạn nộp bài cho chú biên tập bên toà báo. Vừa quấn chăn vừa gõ bàn phím lạch cạch, lòng tôi thầm ước mong Kitaru thật sự đang "đi chơi", dù cậu không nhắn tin gì cho tôi, nhưng tôi mong cậu nhắn tin thường xuyên cho bố mẹ, để chắc chắn rằng cậu sẽ bình yên. Dù vậy, tôi vẫn có chút lo sợ, sợ ngày mai đến trường và nghe các cô nàng hâm mộ cậu kháo nhau rằng Kitaru đã bị làm sao, làm sao đó, sợ rằng sẽ nghe thấy trên bản tin cảnh sát thông báo về sự biến mất của cậu. Giữa lúc bần thần ấy, tôi thấy mình đã soạn gần xong bài viết phải nộp. Câu chuyện về một chú bé không sợ bị ướt mưa.
Kết thúc bài viết lúc hai giờ sáng, khi vùi đầu vào chiếc gối thân thuộc, thật khó diễn đạt dòng ý thức của mình lúc ấy, nhưng tôi thảng thốt nhận ra vì sao Kitaru trộm chiếc phong bì tiền. Ôm niềm hối tiếc cuốn trôi mình vào giấc ngủ, tôi lại thêm một nỗi lo khác, rằng không biết những ngày sắp tới, khi "thời gian", cái mà tôi cứ luôn tự nghĩ rằng mình không có đủ, tôi sẽ làm gì với nó đây, khi không có Kitaru để cùng chia sẻ.
***
Có một điều gì đó đánh thức trong tôi từ ngày Kitaru đi vắng. Kiểu như tôi vẫn đi ngang qua những bức tường, những khung cửa sổ trên hành lang trường học, màu sơn nguyên vẹn như cũ, tiếng huyên náo nguyên vẹn như cũ, nhưng tôi thấy mọi thứ đột nhiên khác lạ mà không cách nào giải thích được. Cái phần được đánh thức trong tôi, nhìn ngắm mọi thứ bằng một con mắt khác. "Tất cả mọi thứ trông giống như vậy, nhưng không phải là như vậy", tiếng nói của Kitaru dội vào tai tôi. Đã bao lần, tôi ước mình nhìn ra được cái phần "không phải như vậy" của cậu. Mà thực ra tôi đã nhìn ra rồi đấy chứ, nhưng tôi chẳng thể làm được gì cho cậu lúc đó. Tôi ước phải chi, lòng tự tôn trước giờ của mình, chỉ cần nó bé đi dù chỉ là một chút thôi, tôi đã có thể ôm lấy cậu, hay thậm chí đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn, để nói rằng, tôi muốn dành thời gian cho cậu, thật nhiều thời gian dành cho cậu. Kitaru!
Tôi đến thư viện, nơi mà hai đứa hay gặp nhau nhất, thử tìm cậu giữa kẽ hở của những cuốn sách trên kệ. Tôi biết mình điên khùng lắm, nhưng biết đâu, khi tôi rút xuống một cuốn sách thì từ khoảng trống mà nó để lại, là gương mặt cậu hiện ra phía bên kia kệ sách. Mẹ Kitaru nhắn cho tôi rằng cậu đã liên lạc và hiện đang ở nhà bác tại Yamanashi. Dầu vậy, tôi vẫn thấy bất an một cách kỳ lạ. Tôi cứ ủ ê lâu ngày như vậy, dễ chừng hai tháng rồi, khiến mẹ phải lo lắng.
"Con chỉ buồn ngủ thôi!" Tôi bắt chước câu cửa miệng của mẹ mỗi khi bà mệt. Dù vậy tôi biết, kể cả khi buồn ngủ, giấc ngủ của tôi cũng thật bất thường. Có lúc tôi mơ thấy Kitaru tự sát rồi choàng tỉnh, có lúc tôi lại thiêm thiếp nghe làn môi ẩm mềm của cậu lướt qua mình. Chiều hôm sau cơn ác mộng ấy, tôi rời khỏi trường và tự hỏi liệu mình có thể xin bố mẹ Kitaru địa chỉ của cậu ở Yamanashi không, tôi thấy như vậy thì chẳng đường đột chút nào, dù cậu chán ghét tôi, tôi chỉ cần nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt là đủ. Rõ ràng tôi đang dần kiệt sức khi chỉ nhìn cậu trong ký ức của mình.
Mẹ nhắn tin nhờ tôi mua thêm băng keo và sổ ghi chú để đóng hàng, nên tôi ghé qua cửa hàng tạp hoá trên đường. Giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh, khiến bước chân tôi chậm hơn, nó cũng sợ về nhà và lại nhớ đến cơn ác mộng ấy. Một vài bài hát từ những cửa tiệm dọc đường vang lên. Tuyết ngừng rơi, để lại một bầu trời quang đãng hơn những ngày trước. Dưới phố người ta thì thầm rằng đợt lạnh này chắc sắp kết thúc rồi. Ấy thế nhưng tôi nghĩ cái lạnh trong tôi không dễ gì chóng qua như vậy.
Khi tôi về đến nhà, từ xa đã thấy cây mơ trước cửa bắt đầu trổ những bông hoa của mùa lạnh giá, dưới tán cây là một bóng người. Ảo giác? Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong tôi. Tôi chạy lại thật nhanh. Dù là ảo giác thì tôi cũng không một chút xấu hổ mà giữ lấy nó. Dưới chân tôi, những hạt tuyết cuối mùa chưa kịp tan ra vung vãi tung toé. Tay tôi buông khỏi túi đồ mua từ tiệm tạp hoá lúc nào mà tôi không hay. Và ý thức chỉ quay lại, khi tôi đã giữ được dáng hình kia trong vòng tay mình. Tuyết ngừng rơi vì cậu đã trở về đúng không? Kitaru đã trở về, gói hết dáng hình của tuyết vào trong cậu. Cậu đã đợi tôi bao lâu rồi mà sao lại lạnh đến thế. Mái tóc vàng chói của cậu đây rồi, đang cọ vào mũi tôi đây. Lưng cậu cũng ở đây rồi, đang nằm yên trước lồng ngực đã phập phồng suốt bao ngày qua của tôi. Tôi muốn siết mạnh đến mức Kitaru có thể lún sâu vào trong mình và bằng cách đó, cậu sẽ không bao giờ biến mất được nữa, không bao giờ rời xa tôi nữa.
"Ngày mai, mình đi xem con lươn điện ở thuỷ cung nhé. Tớ sẽ đi xem nó với cậu, nhất định sẽ đi". Lời thì thầm của tôi có đôi phần hoảng loạn, hơi ấm của nó sẽ băng qua vành tai kia và chạm đến khoảng tối trong lòng cậu. Tôi chắc chắn là như thế.
Và khi tôi nới lỏng vòng tay mình, cậu thở một cách khó nhọc. Dù cậu không dám quay mặt lại, nhưng nhìn bờ vai đang run lên kia, tôi biết Kitaru đang khóc. Cuối cùng Kitaru cũng đã khóc. Nức nở. Ở bên tôi.
<<<< END >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top