Ai cũng tự thấy mình xấu xí một vài chỗ thôi.
Đã lâu mẹ tôi không nấu ăn, chính xác là từ lúc bà phát hiện ra tôi đã thạo việc bếp núc như thế nào. Ban đầu tôi chỉ là người lo bữa sáng vì thói quen dậy sớm học bài, tiện thể tôi làm các món như sandwich kẹp thịt nguội, hoặc trứng ốp và mì. Rồi một hôm tôi muốn thử sức mình, xem vài video và hỏi chuyện mấy đứa con gái trong lớp là tôi đã làm được trứng cuộn, súp miso, thịt xào... dần dần, chỉ cần 30 phút là tôi đã hoàn tất luôn phần bento ăn trưa cho cả hai mẹ con. "Mày giỏi quá con trai ạ, hơn thằng anh mày nhiều, từ giờ bữa tối mẹ giao cho con luôn nhé". Mẹ tôi đã tranh thủ như vậy đấy, nhưng đây cũng là mục đích của tôi mà. Làm bộ chán nản thôi, nhưng tôi đã lên kế hoạch sắp xếp thời gian để đảm bảo những bữa ăn dinh dưỡng mà vẫn tiết kiệm nhất có thể cho hai người.
Hôm nay nhà có khách, nên tôi bày biện một chút. Cá tráp nướng, canh thịt bò nấu bằng tương miso, trứng hấp với nước cốt cá ngừ, ớt chuông và đậu que xào; mấy món này cũng chẳng phải cao sang gì, nhưng tôi nghĩ nó đủ chỉn chu để cậu ấm Kitaru thấy vừa miệng. Biết rằng hôm nay là lần đầu tôi mời bạn đến nhà, mẹ cũng tranh thủ về sớm. Bà lo dọn dẹp nhà cửa rồi còn vội vã tống hết đống hộp carton ngổn ngang vào phòng ngủ của mình để chừa lại sự tinh tươm thân thiện cho phòng khách và cũng là bếp. Nhà tôi đơn giản nên hai chức năng này nhập cùng vào một không gian, chỉ cần mở cửa vào nhà là đã tìm thấy hơi ấm của bếp ngay, dù không có gì là sang trọng nhưng cả hai mẹ con đều muốn giữ nguyên thiết kế thuận tiện này tới khi nào tôi cưới vợ thì thôi, mẹ bảo thế. Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, mẹ tôi chẳng thèm phụ tôi nấu nướng gì cả, lại cười khà khà và nói thật to, phải để mẹ nghỉ ngơi sửa soạn còn đón tiếp bạn mày chứ! Đúng thật là, tôi có cảm giác như mẹ tôi và Kitaru sắp hẹn hò đến nơi.
Cái chuông cửa bị hư nên Kitaru phải gọi điện để tôi ra mở cửa. Điệu bộ ngông nghênh thường ngày bị cậu quẳng lại sau cánh cửa ngay khi vừa gặp mẹ tôi. Kitaru trở nên rụt rè và ít nói hẳn, nhưng đôi mắt thì trong trẻo, hiếu kỳ như đứa trẻ lâu ngày được dắt đến một nơi lạ lẫm chất đầy những thứ mà nó chưa từng thấy. Có chiếc lá từ cây mơ trước nhà rơi trên vai cậu, tôi âm thầm phủi nó đi. Mẹ tôi ngay từ lúc chạm mặt Kitaru là cứ nhìn chằm chằm cậu, không chút giấu giếm, bà buộc miệng khen cậu đẹp trai mãi. Mẹ đon đả mời cậu ngồi và hét lên với tôi chỉ vì tôi lỡ dọn thiếu chén đũa. Mẹ giòn giã hỏi cậu học hành thế nào mà leo tới top Một, năm xưa cô cũng cố gắng mà còn chẳng lọt nỗi vào cái bảng thành tích đó, may có bố nó cũng thông minh nên thằng Tooru mới được hưởng ké chút gen đấy. Thật lòng thì tôi hơi xấu hổ vì mẹ, dù bà chẳng có ý so sánh gì, nhưng sự tự ti của một đứa dù cố gắng thế nào nhưng chỉ đứng hàng top Bảy như tôi lại có dịp trỗi dậy mỗi lúc mẹ dành lời khen cho mình. Nhất là trước mặt Kitaru.
"Mẹ mày sống động quá"
"Gì cơ, thì đúng là mẹ tớ còn sống mà". Tôi phì cười.
"Ý tao là mẹ mày sống động hơn bài văn mày viết, hơn cả lời mày kể nhiều."
Tôi nghĩ đó là một lời chê dành cho mình. Bấy lâu nay tôi cứ viết xòn xòn và khá tự hào về kỹ năng cầm bút, "còn non tay đấy, được cái văn cháu rất có hồn", đó là lời động viên mà chú biên tập vẫn thường dành cho tôi. Dù thỉnh thoảng tôi nhận được yêu cầu sửa chỗ này chỗ kia một chút, nhưng chưa bao giờ có một lời nhận xét nào như Kitaru nói. Đại ý của lời cậu lúc ấy, tôi đã phiên dịch lại vào đầu mình rằng, "Văn mày tả kém lắm, chẳng sống động gì cả". Thế là tôi xị mặt ra và suy nghĩ.
Kitaru nằm ngửa và nhìn xoáy vào trần nhà trong phòng tôi. Bữa tối vừa kết thúc thì trời mưa xối xả, dù cậu từng bảo rằng chẳng sợ ướt nhưng rốt cuộc lại lấy lý do không muốn bị cảm mà xin phép mẹ tôi cho ngủ lại. Tất nhiên là mẹ đã cuống quýt đi chuẩn bị chăn đệm phụ, và còn nhắc nhở tôi phải nhường cho cậu chiếc giường. Kitaru cũng rất ghê gớm, cậu bảo nếu bắt cậu nằm giường thì sẽ bỏ về ngay, nên mẹ đã chịu thua và tôi - hẳn là may mắn, đã giữ lại được chiếc giường của mình.
"Ở dưới này lạnh, tao lên đó nằm chung được không". Kitaru bảo, trong khi mắt vẫn không rời cái bóng đèn trên cao đã tắt.
Hai đứa bọn tôi thể hình cũng ngang ngang nhau, chẳng đứa nào cao hơn đứa nào, dù Kitaru hay chơi thể thao nhưng cậu ấy cũng không nở nang gì lắm, thế nên cậu mặc vừa in bộ đồ ngủ của tôi. Giường của tôi thì từ trước cũng hay nằm chung với anh hai những mùa lạnh quá, nên tôi nghĩ chắc không có gì là chật chội nếu hai đứa con trai chen chúc trên này. Vấn đề là cậu ấm kia thôi, lỡ mà không xoay trở dễ dàng được như ở nhà mình rồi lăn đùng xuống sàn thì khổ.
Được tôi đồng ý, Kitaru lủi hẳn vào trong chăn tôi mà không thèm mang theo chiếc chăn riêng của mình. Cậu tụt xuống, rúc vào nách tôi, hai tay vòng lại trước ngực.
"Này, ban nãy tao xin lỗi nhé."
"Chuyện gì cơ?"
"Tao không có ý chê văn tả của mày."
À, thì ra cậu ấy để ý. Tôi nhận ra, không lẽ sự nhỏ nhen của mình để lộ hết trên mặt rồi sao.
"...Chỉ là mẹ mày dễ thương quá. Tao nghĩ vậy. Mẹ mày sống động lắm, kiểu có thực á. Khi đọc bài viết của mày, hay cả khi nghe mày kể, tao vẫn chưa tưởng tượng được. Nhưng gặp rồi thì tao mới hiểu. À, ra mẹ là như thế. Đại loại vậy."
"Tớ nghĩ là tớ hiểu điều cậu nói. Nhưng chắc tớ cũng cần xem xét lại bút pháp của mình. Mà này...có muốn xin số điện thoại của mẹ tớ không?"
"Gì, ..."
"Cậu cứ như muốn hẹn hò với mẹ tớ ấy. Gu cậu là trung niên à"
"Tao không ngờ mày biết đùa mặn như vậy luôn á!"
"Chắc do chơi với cậu lâu ngày nên bị ảnh hưởng."
"Mày tốt nhất đừng bị tao ảnh hưởng cái gì hết."
"Sao thế, cậu là Kitaru-top-1 đấy, không định chia cho tớ chút gì à?"
Đột nhiên Kitaru im lặng, cậu lấy tay vân vê cổ áo tôi.
"Vì tao... chắc là xấu xí hơn mày nghĩ nhiều?"
"Ai cũng tự thấy mình xấu xí một vài chỗ thôi."
"Tao ấy à. Đã lấy trộm phong bì tiền của mày rồi trả lại cho mày đó. Sao, thấy xấu dữ chưa?"
Tôi nín lặng, không biết tả thế nào ánh mắt của Kitaru lúc đó. Cậu nhìn tôi ở một cự ly quá gần so với bình thường. Ánh mắt của một đứa trẻ biết mình làm sai nhưng vẫn không muốn xin lỗi? Hay ánh mắt của chính Kitaru như muốn thách xem tôi có nổi khùng lên với sự thật cậu vừa tiết lộ không? Chậm rãi suy nghĩ, tôi chợt nhận ra nó giống ánh sáng của cái đèn lồng mùa hạ, lung linh, toả ra hơi nóng, chỉ đơn giản là vậy thôi.
"Tớ biết từ trước rồi. Chỉ là một cách để bắt chuyện thôi. Dù cách của cậu có hơi kỳ lạ chút."
Lần này đến lượt Kitaru im lặng, cậu cúi mặt xuống, đỉnh đầu cọ vào cằm tôi, nên chẳng biết bây giờ trông mặt cậu thế nào. Tôi đoán cậu xấu hổ với hành động của mình, nhưng tôi thấy quý mến cậu hơn vì lời tự thú vừa đúng lúc.
"Tớ đã rất chắc chắn là mình không thể nào làm rơi phong bì đó được. Nhưng mà cậu vẫn luôn tử tế với tớ. Cậu mời tớ món bánh Việt Quất, đọc mấy cuốn sách tớ khen. Dù tớ luôn từ chối những lần cậu rủ rê đi chơi, nhưng cậu vẫn dành thời gian với một đứa nhàm chán như tớ. Nên tớ thấy việc cố hiểu vì sao cậu hành động như vậy cũng không quan trọng lắm."
"Không ghét tao hả?"
"Không hề. Cậu khá thú vị, và tớ thích nói chuyện với cậu."
"Mày đúng là cái đồ nhàm chán, lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác. Đã bảo rồi, tao chả tốt đẹp gì đâu."
Kitaru ngập ngừng một chút, dường như đắn đo không biết nên nói tiếp hay không, nhưng cậu là kiểu người chẳng bao giờ để cho lời nói của mình khiến người khác phải chờ đợi.
"Thật ra,... tao lúc đó là muốn cuỗm luôn chỗ tiền của mày đấy, nhưng nghĩ lại thấy không hay nên mới trả."
Rồi Kitaru ngước lên nhìn tôi, khoé miệng cong lên, như thể nó biết lườm còn hơn cả ánh mắt.
"Thất vọng rồi chứ gì, giờ mày có muốn hất tao xuống giường thì cũng dễ hiểu thôi!"
Tôi gần như không tin vào tai mình lắm, cậu ấm Kitaru nhà chất đầy tiền trong mọi kẽ hở như tụi bạn kháo nhau mà lại có ý muốn cuỗm tiền của tôi sao, rồi nửa chừng áy náy lại đem đi trả. Thế là thế nào chứ? Mặc dù vậy, ngay lúc này, trước mắt tôi là vẻ mặt cong cớn khó ưa của cậu nhưng sâu trong đáy mắt kia lại như có nước, chẳng hiểu sao tôi không hề khó chịu chút nào, ngược lại, càng muốn nói gì đó để Kitaru không thấy có lỗi, ngược lại, càng muốn làm gì đó dịu dàng cho cậu hơn.
"Dù sao cậu cũng đã trả lại phong bì đó cho tớ rồi. Đó mới là điều tớ nhớ đến."
Tôi chạm đầu ngón trỏ vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Kitaru và di di nhè nhẹ, thật chẳng khác gì chạm vào ánh nắng vì cái màu vàng óng ả bên dưới cho tôi một cảm giác mềm mại tới phi thực. Ngay lúc ấy tôi muốn dùng cả hai tay để xới tung tóc cậu lên như kiểu nựng mấy đứa nhóc em họ, trước tôi cũng từng xoa đầu cậu rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại thấy ngại. Giữa lúc đang muốn làm gì đó để an ủi và xoa dịu cậu mà không hành động khiến cho bản thân trở nên kỳ quặc, đột nhiên lòng hiếu kỳ trong tôi nổi lên, tôi nói.
"Thật sự tớ chẳng để bụng chút nào đâu, nhưng tớ có thể hỏi vì sao cậu làm vậy không?"
"Mày tò mò hả?"
"Ừ, tò mò chứ. Cậu hay mắng tớ là đồ nhàm chán, vậy mà trước đó lại tìm cách để làm quen với tớ, mà lại theo một cách khác lạ nữa."
"Đã bảo không phải để làm quen rồi, mày đúng não cá vàng."
"Tớ thích nghĩ theo kiểu ấy hơn". Tôi bật cười rồi mới phát hiện ra mình cười, thật kỳ lạ.
"Tao sẽ nói nếu mày làm cho tao một việc."
"Nếu trong khả năng của tớ."
"Chắc chắn là trong khả năng của mày."
"Vậy thì tớ đồng ý."
Đưa ra lời đồng ý lúc này, tôi thực sự cảm thấy mình có phần liều lĩnh. Tôi không thể biết Kitaru-top-1 muốn đề nghị điều gì để đổi lại lời giải thích cho tôi. Trong mắt mọi người, cậu là Kitaru-top-1, học giỏi mà ăn chơi cũng giỏi, cung cách nói chuyện thì suồng sã, xà lơ nhưng chẳng làm phiền ai bao giờ, một tổ hợp đúng kiểu hot-boy bất cần, thời thượng mà mấy cô bạn lớp tôi mê tít. Một cậu bạn như vậy, lại lén cuỗm tiền của tôi nhưng rồi trả lại nó ngay sau đó. Điều ấy khiến trí tò mò của tôi chiến thắng trong gang tấc.
"Vậy thử hôn tao đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top