IV
Dac quyen cua viec co nguoi yeu nho tuoi
================================
:🔞 sucku
_________________.___._________________
" A..mệt chết mất!"
Hôm nay tiết trời lại tăng thêm mấy độ nữa khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng nóng bức, vừa bước vào nhà anh đã nhịn không được than thở vài câu. Tại sao một ngày khó chịu như vậy mà hai người lại bận việc chứ, đúng là xui xẻo quá chừng.
Hạ Tấn Du đối với mấy ngày này vẫn cảm thấy vô cùng bình thường, chỉ có tần suất chăm sóc người yêu là được tăng cao. Tại cậu biết rõ tính anh, ghét nóng lại sợ lạnh, nên trong những lúc chuyển mùa bất chợt như này, mọi việc đều do một tay cậu sắp xếp chu toàn.
Giống như bây giờ Kỷ Ưu đang ngồi trước thềm nhà, chờ Hạ Tấn Du giúp mình cởi giày.
" Tôi đi tắm trước nhé?"
Kỷ Ưu nhẹ nhàng mân mê vành tai Hạ Tấn Du, đợi cậu để giày vào tủ đựng xong mới lên tiếng.
" Anh muốn ngâm bồn ạ?" Hạ Tấn Du ngẩng đầu trả lời anh.
Mùa hè oi bức, Kỷ Ưu rất thích ngâm bồn với thật nhiều bọt xà phòng để thư giãn, điều này đương nhiên Hạ Tấn Du biết rõ.
" Ừm...cả người bức bối quá à!" Kỷ Ưu xoa xoa mái tóc mềm mại trước mắt mình, khẽ thở dài than phiền.
" Vậy em đi chuẩn bị nước cho anh nha! Có cần em giúp anh xoa bóp chút không?" Hạ Tấn Du theo thói quen dụi dụi vào lòng bàn tay anh, hứng khởi đáp.
Mặc dù Hạ Tấn Du không cấm anh thường xuyên ngâm bồn nhưng cậu không thể để anh tự mình chuẩn bị mọi thứ. Bởi có khi anh cảm thấy nóng quá sẽ ngâm mình với nước lạnh luôn cho tiện, bởi vậy nên anh rất hay bị ốm.
Kỷ Ưu véo má cậu, lắc đầu " Không cần xoa bóp gì đâu! Cậu làm chút đồ ăn để tí chúng ta xem phim nhé?"
" Dạ...anh ngồi nghỉ một chút rồi hẵng tắm!"
" Ừm"
Cậu treo túi xách của cả hai lên móc treo đồ, đi vào nhà tắm rồi xả nước, chỉnh nhiệt độ sao cho vừa phải, còn không quên chọn loại sữa tắm tạo nhiều bọt nhất cho anh dùng. Kỷ Ưu lại đang ở trong phòng ngủ loay hoay tìm quần áo mát mẻ để mặc, nhưng suy nghĩ gì gì đó lại thôi, dứt khoát đóng tủ lại rồi đi vào nhà tắm.
Hạ Tấn Du bên ngoài thuận tay bật một chút âm nhạc cổ điển êm ả, tranh thủ lúc Kỷ Ưu tắm thì thay quần áo rồi nhanh chóng xuống bếp làm đồ ăn. Vì đến cuối ngày họ đều không còn bận việc gì nữa, nên trên đường về đã thảo luận sẽ cùng nhau uống chút bia và xem phim trước khi ăn cơm. Không mất quá lâu để Hạ Tấn Du chuẩn bị xong một vài món ăn đơn giản, cậu bê từng đĩa đặt lên bàn, ngồi xuống cầm điều khiển chọn phim xem.
Kỷ Ưu ngâm mình không tốn quá nhiều thời gian, tắm xong anh liền bước tới phòng khách rồi thoải mái thả mình trên chiếc sofa êm ái. Tay anh vẫn cầm khăn lông lau đầu, chân lại theo thói quen gác lên đùi người bên cạnh.
Hạ Tấn Du đón lấy chân trắng của anh thì bất giác đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp, mất mấy giây sau mới chợt nhận ra điều gì đó, cậu quay đầu sang nhìn anh chằm chằm.
Anh vậy mà không mặc quần áo.
Kỷ Ưu từ phòng tắm đi ra chỉ quấn độc một cái khăn quanh eo, còn chả biết bên trong anh có mặc đồ lót hay không nữa, nếu không thì tốt quá rồi. Toàn thân Kỷ Ưu trắng nõn nà, cơ bắp không phải dạng đồ sộ giống dân thể thao như Hạ Tấn Du nhưng tổng thể các đường cơ trông rất mượt mà. Nhìn qua có thể thấy hơi thở thiếu niên tràn đầy năng động và nhiệt huyết. Tuy tập thể dục cỡ anh không thể lộ múi, nhưng vùng bụng rất săn chắc, sờ vào lại chính là một bộ mềm mại. Chân Kỷ Ưu dài nhưng không quá nhỏ, có thể nhìn ra rằng anh cũng rất chăm chỉ tập luyện, cảm giác chạm vào mịn màng làm cậu bạn trai nhỏ thích mê. Anh tuy so với nam nhân thì không to cao bằng, nhưng dáng dấp cũng chẳng yểu điệu như nữ nhân.
Hạ Tấn Du nhìn anh mà chẳng dám chớp mắt, người ta nói đúng, người con trai nào sau khi tắm xong đều toả ra mị lực hấp dẫn khó kìm chế được. Mấy người khác cậu không quan tâm, cậu chỉ biết anh mỗi lúc bước ra khỏi phòng tắm đều rất mê hoặc, nhất là khi không mặc quần áo như thế này. Mái tóc ướt bị khăn lau hơi xù lên, từng sợi bay tán loạn không theo bất cứ một quy luật nào nhưng lại chỉ làm anh trở nên phóng khoáng, tự nhiên hơn. Cả cơ thể anh đều toát ra hương vị trái cây thơm ngào ngạt, Hạ Tấn Du lặng lẽ hít vài hơi thật sâu để tận hưởng.
" Nhóc làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy? Muốn nói gì à?" Kỷ Ưu đón nhận cái nhìn toé lửa kia thì bỗng da mặt trở nên mỏng, khó hiểu lên tiếng hỏi.
Rồi theo đó anh liếc mắt sang nhìn cậu, cái liếc mắt kiêu ngạo của kẻ bề trên cao quý lặng lẽ cướp đi mất trái tim chàng trai nhỏ tuổi. Hạ Tấn Du say đắm ngắm nhìn anh, đối với ánh mắt đào hoa kia chính là không có sức chống cự, vật bên dưới càng nóng lòng muốn thoát ra. Hạ Tấn Du bị suy nghĩ của mình làm cho hồng tai, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục, tay khẽ véo nhẹ phần đùi trong của anh một cái.
" Anh.." Cậu khẽ gọi.
" Hả?"
" Em đói!"
Kỷ Ưu nghe được câu nói kia thì càng trở nên khó hiểu, đồ ăn không phải vẫn đang ở trên bàn à? Nhưng khi anh nghĩ kĩ lại một chút, rằng hôm nay hai người họ đã bận tới mức đến ăn trưa cũng chả đủ thời gian để nhét no bụng, nếu giờ còn uống bia rồi ăn đồ vặt linh tinh có lẽ sẽ không tốt cho dạ dày.
Thấy thế Kỷ Ưu liền quay sang hỏi Hạ Tấn Du xem có muốn ăn gì đó trước không, nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã bổ nhào vào người anh, mồm miệng nhanh nhảu bú mút lấy đầu vú.
" Này..nhóc làm gì..ưm" Kỷ Ưu bất ngờ khẽ rên một tiếng.
Thấy ngực mình ở trong miệng người ta không ngừng bị đầu lưỡi hành hạ, Kỷ Ưu vội vàng đẩy bả vai Hạ Tấn Du ra nhưng hai tay liền bị cậu bắt lấy, đầu vú ngay lập tức trở thành món ăn ngon miệng mà chủ của nó chẳng thể phản kháng được.
" Tấn Du..chậc..thằng nhóc này! Em b..buông anh ra..a..đừng cắn!"
Hàm răng Hạ Tấn Du không khoan nhượng cắn mạnh lấy quầng vú của anh khiến Kỷ Ưu đau đớn nhăn mặt. Tay còn lại cũng chả rảnh rỗi, véo đầu ngực bên kia đến sưng đỏ, đổi lại là tiếng kêu rên thảm của người yêu. Từng tiếng chụt chụt vang lên làm mặt Kỷ Ưu sớm đã vương một màu ửng hồng, giãy dụa bao nhiêu cũng không tránh được tình thế xấu hổ này. Dù sao đây cũng chỉ là một hành động thân mật rất bình thường giữa các cặp đôi, bảo anh ngăn cấm cậu thì quá vô lý nên anh mặc kệ cậu muốn mút thế nào thì mút thế đó, ngửa cổ thở dốc cảm nhận từng cơn ướt át từ ngực truyền đến.
" Ưm..đừng kéo mạnh..h như thế..ư..anh đau"
Hạ Tấn Du ăn đầu vú anh đến ngon lành, đầu lưỡi quấn lấy thịt vú nhiệt tình trêu đùa hưởng thụ, răng cạ cạ rồi cắn phần thịt thơm ngập cả miệng khiến ngực anh lưu lại vết cắn đậm màu. Mút bên này chán chê xong cậu chuyển sang bên còn lại, làm đến mức hai đầu ngực anh sưng vêu lên.
" Em muốn nữa..anh ơi..em chưa liếm đủ!"
Hạ Tấn Du khẽ liếm môi nuốt nước bọt, không có chút liêm sỉ gì mà đòi hỏi, song còn chẳng chờ nhận được câu trả lời cậu đã lao ngay đến, muốn cởi phăng cái khăn vướng víu kia ra. Nhưng Kỷ Ưu đâu phải lúc nào cũng nuông chiều cậu đến vậy, anh dùng chân đạp lên ngực cậu ngăn người làm trò bậy bạ. Cậu vốn còn định banh chân anh ra tiếp tục nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh bây giờ, cậu liền không dám manh động nữa.
" Tôi đã cho cậu làm chưa? Hôm qua hành tôi còn ít quá hả?" Kỷ Ưu nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu lạnh lùng mà cậu chỉ cần nghe thôi cũng biết là anh đang tức giận.
" Em xin.."
" Không có liếm láp gì nữa hết!"
Hạ Tấn Du còn chưa kịp nói hết câu, Kỷ Ưu đã đẩy cậu ra rồi đi vào phòng. Hạ Tấn Du vội vàng chạy theo sau, sợ anh khó chịu nên chẳng dám tiến đến gần, liên tục gọi anh lại xin lỗi ríu rít.
" Anh..anh ơi! Em xin lỗi..em sai rồi ạ! Anh..đừng giận em mà!"
Kỷ Ưu đi thẳng một đường đến phòng ngủ, chẳng thèm quay đầu nhìn cậu lấy một cái. Anh kéo khăn tắm ra ném lên giường, mở tủ quần áo định chọn đồ để mặc, dù sao giờ anh cũng chỉ có cái quần lót che thân.
" Anh..ca ca..em đau quá! Anh đừng mặc kệ em có được không..Ưu ca ca?"
Hạ Tấn Du bên dưới cương đến phát đau, miệng lại chẳng ngừng kêu tên anh một lúc nào. Cậu đứng ở cuối giường, nhìn người yêu thiếu vải ở trước mặt mà không dám làm gì, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì hưng phấn hay vì sắp khóc, giống như đã kìm chế rất khổ sở.
" Chậc!"
Kỷ Ưu tặc lưỡi, vốn dĩ muốn dạy cho thằng nhóc này một bài học nhưng ai bảo anh thích cậu ta quá chứ, nếu không mặt cậu đã nhận vài cú đấm từ vừa nãy rồi chứ không phải đứng đây cầu xin đâu.
Mắt thấy Hạ Tấn Du đã không chịu nổi, tay luồn vào quần lôi đồ vật ra tự an ủi, bộ dạng bàn tay nắm chặt ngực áo nhắc bản thân phải kiềm chế của cậu làm anh lại mềm lòng, cúi người cởi quần lót rồi quăng về phía cậu. Hạ Tấn Du nhanh chóng đón lấy, đưa lên mũi nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó liền đưa xuống dùng chiếc quần cọ cọ vào đầu dương vật mình. Hạ Tấn Du thở nặng một tiếng, hưng phấn đưa đẩy tay nhanh hơn, ánh mắt cứ dính trên cơ thể nóng bỏng của anh, miệng cứ lẩm bẩm tên người mãi chẳng ngừng. Khoảnh khắc Kỷ Ưu cúi người mặc đồ, cái mông trắng tròn trịa trước mắt vểnh cao lên, trực tiếp làm Hạ Tấn Du chảy máu mũi.
Muốn chịch quá!
Kỷ Ưu mặc xong quần áo, quay người đi về phía cậu. Dáng vẻ yêu kiều, ngạo mạn này càng làm Hạ Tấn Du điên cuồng đẩy nhanh động tác tay. Kỷ Ưu nhẹ nhàng đặt hai tay lên bả vai cậu nhưng không ôm cổ như mọi khi, thấy người vì mình mà khổ sở đến đổ máu thì nhếch miệng cười, một bên lông mày khẽ nhướn lên.
" Không được làm bẩn quần áo, có biết chưa?" Anh ghé vào tai cậu ra lệnh.
Dù biết anh chỉ đang vừa đánh vừa xoa, đối với mình chính là muốn trừng phạt, nhưng Hạ Tấn Du nào dám cãi lời, anh cho cậu động vào người đã là rất may mắn rồi. Cậu vội vàng gật gật đầu, kéo eo mềm vào lòng ôm ấp, cúi người hôn tán loạn lên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Kỷ Ưu đón lấy từng hành động lỗ mãng nhưng chẳng phản kháng, mặc kệ cậu liên tục rối loạn khám phá cơ thể mình. Bởi đến giờ phút này, anh biết Hạ Tấn Du chắc chắn sẽ không dám đi quá phận.
Hạ Tấn Du hôn môi anh, mạnh bạo tới mức khiến Kỷ Ưu phải lùi ra sau vài bước. Tay luồn vào mép quần bóp lấy bờ mông tròn trịa, thứ mà vừa nãy cậu chỉ được nhìn rồi nuốt nước bọt thèm khát.
" Tôi..cho cậu tùy ý nên..cứ từ từ thôi..ưm"
Cậu lật áo phông mỏng của anh lên, cơ thể trắng trẻo vẫn còn in dấu vết bị hành hạ từ tối hôm qua, Hạ Tấn Du liếm láp làn da mịn màng, đồ vật bên dưới dần chảy dịch, có lẽ cậu đã sắp tới giới hạn.
" Anh..anh ơi! Lưỡi..muốn hôn lưỡi..cho em hôn lưỡi đi mà!" Hạ Tấn thấp giọng cầu xin.
Kỷ Ưu không có ý muốn từ chối, ngẩng đầu hướng bạn trai đưa cái lưỡi nhỏ của mình ra. Hạ Tấn Du chỉ chờ có vậy ngay lập tức bắt lấy đầu lưỡi rồi mút mát điên cuồng, dương vật hưng phấn xuất tinh, dịch trắng tí tách chảy xuống sàn nhà. Hạ Tấn Du sung sướng gục đầu lên vai Kỷ Ưu, hơi thở nóng rực còn chưa ổn định phả vào cần cổ anh.
" Còn muốn làm nữa không?" Kỷ Ưu dùng giọng trêu chọc hỏi.
"Không dám ạ!Em xin lỗi anh..là hôm qua em quá đáng, làm anh mệt! Anh đừng giận, giận sẽ không tốt cho sức khỏe!" Hạ Tấn Du chân thành nói.
Chỉ cần anh nghĩ tới ngày hôm qua bị cậu hành tới gần sáng, van xin mỏi miệng mà chẳng hề được nghỉ ngơi là anh bất giác rùng mình. Phạt cậu thế này đã là rất nhân từ rồi, nếu để cậu cứ thế lộng hành thì ai thương cho cái lưng của anh đây.
" Tôi có thể giận cậu sao? Tuổi trẻ sung sức như vậy phải khen cậu giỏi mới đúng chứ nhỉ?" Kỷ Ưu đưa ngón trỏ nâng cằm cậu, ý tứ không có chút đoan chính nào.
" Em thật sự biết lỗi rồi ạ!" Hạ Tấn Du ngoan ngoãn hôn hôn bàn tay anh lấy lòng.
" Biết lỗi là tốt, lần sau còn tái phạm nữa thì đến quần lót cũng đừng hòng động vào, nghe rõ chưa?" Kỷ Ưu véo má cậu nghiêm giọng dặn dò.
" Vâng ạ! Em sẽ ngoan mà!" Hạ Tấn Du vui vẻ vẫy đuôi.
" Được rồi! Dọn dẹp phòng cho sạch xong đi tắm, anh nấu cơm cho nhóc ăn!"
" Dạ..yêu anh nhiều lắm!" Hạ Tấn Du híp mắt cười hôn chụt chụt lên má anh.
Giờ giải lao:
Kỷ Ưu : Tấn Du, quần lót của tôi đâu rồi?
Hạ Tấn Du : Em..em đem giặt rồi ạ!
Kỷ Ưu : Tất cả?
Hạ Tấn Du : Vâng..toàn bộ đều giặt xong rồi!
Kỷ Ưu : Cậu đã làm gì với chúng cả ngày khi tôi vắng nhà vậy hả?
Hạ Tấn Du : Em..em không nhịn được.
Kỷ Ưu : Không nhịn được? Thế hôm nay tôi sẽ về nhà mẹ, cậu ở đây tự chơi với đống đồ còn lại trong tủ luôn đi!
Hạ Tấn Du : Đừng mà anh..em đi mua quần mới cho anh ngay ạ!
Kỷ Ưu: Cho cậu 5 phút!
Hạ Tấn Du : Tuân lệnh!
Kỷ Ưu : Cấm có mua đồ ren biết chưa?
Hạ-bị nói trúng tim đen-Tấn Du : B..biết rồi ạ!
_contiep_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top