III
Đac quyen cua viec co nguoi yeu nho tuoi
================================
" Thôi chết, hình như muộn giờ mất rồi!" Kỷ Ưu vừa mở mắt ra đã vội vàng bật dậy.
Hôm nay lịch trình của Kỷ Ưu cực kỳ bận rộn, mới sáng sớm đã phải đến giảng đường, trưa cũng có một vài bài phát biểu, chắc phải quá chiều mới được về nhà nghỉ ngơi.
Kỷ Ưu nhớ rõ ràng đã đặt báo thức sớm,vậy mà vì ham ngủ nên vẫn dậy trễ hơn dự kiến một chút. Cánh tay đang đặt ngang bụng anh động đậy, Hạ Tấn Du ngủ cạnh anh tỉnh giấc bởi tiếng nói lớn, như một pho tượng chậm rì rì ngồi lên.
" Sao anh dậy sớm vậy ạ?"
Hạ Tấn Du đặt cằm trên vai anh, âm thanh thốt lên vương một chút ngái ngủ, nhưng cánh tay lại ôm chặt eo anh hơn.
" Quên mất chưa nói với cậu, hôm nay tôi phải ra ngoài, có lẽ sẽ về vào buổi chiều muộn."
Kỷ Ưu quay mặt sang nhìn cậu, nâng tay xoa xoa mái tóc hơi xù.
" Thôi tôi phải chuẩn bị đây, đến muộn sẽ khó xử lắm!" Anh vỗ vài cái vào vai cậu, ý bảo cậu buông mình ra.
" Không cần vội, anh đi vào nhà tắm trước đi, em lấy quần áo cho anh." Cậu vuốt nhẹ eo anh nói.
" Ừm! Nhóc giúp anh chuẩn bị nhé!"
Kỷ Ưu vừa nói vừa chạy như bay xuống giường, hoàn toàn không để ý đến Hạ Tấn Du đang mong chờ có được một nụ hôn chào buổi sáng. Cậu mím môi ngồi im suy nghĩ, tự an ủi bản thân rằng ít nhất sẽ được anh hôn trước khi ra khỏi nhà, nên lục đục đi chuẩn bị quần áo rồi xuống bếp nấu đồ ăn.
Lúc Kỷ Ưu ngồi vào bàn thì đồ ăn gần như đã xong xuôi rồi, do thời gian gấp gáp khiến anh chỉ ăn được một nửa liền vội vã chạy ra cửa thay giày đến trường. Hạ Tấn Du tiễn anh, đưa đồ ăn trưa cho người yêu rồi mong chờ được hôn đôi môi ngọt ngào kia vài cái. Nhưng có vẻ Kỷ Ưu quên việc đó mất tiêu, chỉ nhận lấy đồ cậu đưa, vẫy tay tạm biệt và mở cửa đi luôn.
" Nhóc ở nhà ngoan nhá, anh đẹp trai đi đây!"
Chỉ qua vài giây, hình ảnh người nọ đã biến mất trong nháy mắt, để lại Hạ Tấn Du đứng bất động trước thềm nhà mấy phút liền. Cậu cúi gằm mặt xuống, để tóc mái che đi đôi mắt tan vỡ, đóng cửa nhà rồi đi vào phòng ngủ. Trên giường vẫn lưu lại mùi hương và nhiệt độ của Kỷ Ưu từ tối hôm qua, Hạ Tấn Du ngả mình nằm xuống chỗ của anh, ôm lấy gối đầu và hít trọn hương thơm thoang thoảng của người yêu.
Mùi của anh, thích quá!
" Thật nhẫn tâm, anh còn chẳng hôn mình lấy một cái." Cậu để gối trên mặt, lẩm bẩm mấy từ trong miệng.
Chưa gì đã thấy nhớ anh rồi!
Mất một lúc lâu để bản thân giảm bớt sự nhung nhớ về người kia, Hạ Tấn Du ngồi dậy, xếp gọn chăn gối lại rồi đi đến nhà bếp. Đồ ăn cậu nấu anh còn chưa ăn hết, chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu ngồi xuống xử lý hết thứ ngon lành mà anh đã dùng qua đó. Dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa xong, Hạ Tấn Du pha một ly cà phê, mang máy tính ra phòng khách làm việc. Chẳng có gì lạ khi hình nền máy tính của cậu là hình chụp chung khi cả hai cùng đón giao thừa, bức ảnh chỉ thấy được một bên mặt Hạ Tấn Du, vì lúc đó cậu đang bận dành ánh mắt cho người đẹp tươi tắn bên cạnh.
Hạ Tấn Du nhấp một ngụm cà phê, chăm chú nhìn hình ảnh trước mắt, thầm cười nhẹ một cái.
Của cậu.
Của cậu hết.
Kỷ Ưu may mắn đến kịp giờ nghe thuyết giảng, mấy người bạn anh quen đã giúp anh giữ chỗ từ trước, vừa ngồi xuống là giáo sư liền đi vào. Mỗi khi Kỷ Ưu học tập đều cực kỳ nghiêm túc, không hề bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới, vừa ghi vừa chép rất tập trung. Dù sao chút nữa anh cũng có rất nhiều luận án và bài thuyết trình, nếu không hiểu kỹ sẽ khó mà làm nhanh được.
Kỷ Ưu rời khỏi phòng học chỉ hai tiếng sau đó, đang định đi đến thư viện thì điện thoại trong túi quần bất chợt 'tinh' lên một cái. Anh rút điện thoại ra kiểm tra, là nhóc con nhà mình gửi tin nhắn cho anh.
Hạ Tấn Du : Anh ơi, em làm xong bài soạn thảo rồi này, anh thì sao?
Kỷ Ưu cười thầm một cái, nâng tay định nhắn lại cho cậu thì có một cuộc gọi đến, thằng nhóc này cứ như biết anh đang cầm điện thoại vậy, đúng lúc thế không biết.
" Anh đẹp trai nghe nè, có chuyện gì hả?"
Kỷ Ưu bắt máy, vừa đi từ từ vừa ngả ngớn trêu chọc người ở đầu dây bên kia.
" Anh còn bận không ạ?" Hạ Tấn Du ngoan ngoãn hỏi.
" Sao vậy? Làm việc xong rồi muốn tôi khen cậu giỏi mới chịu đúng không?" Anh cười một cái nói.
Thật ra được anh khen cậu cũng vui lắm, nhưng cậu gọi cho anh vì muốn nghe giọng của anh hơn cơ, cậu nhớ anh quá trời.
" Vâng" Hạ Tấn Du gật đầu trả lời.
" Haha...bé ngoan giỏi lắm! Phải vậy thì anh mới yêu nha!"
" Bao giờ anh mới xong ạ? Em tới đón anh" Cậu mong chờ hỏi.
" Ừm..giờ tôi vẫn còn nhiều việc lắm! Lúc nào tôi chuẩn bị về thì gọi cho cậu nhé!" Kỷ Ưu hơi lưỡng lự trả lời.
" Vâng ạ!" Hạ Tấn Du ỉu xìu đáp.
Kỷ Ưu cúp máy trước, còn tiện hôn gió qua màn hình cho cậu một cái coi như lời an ủi. Hạ Tấn Du ở nhà chỉ được thơm thơm qua loa nhưng vẫn trở nên phấn chấn hơn, hiệu suất làm việc nhà cũng được tăng cao, mang hết quần áo của anh ra hít ngửi rồi đem đi ủi một lượt cho phẳng phiu.
Sau khi xử lý hơn nửa phần công việc thì cũng đến giờ ăn trưa, Kỷ Ưu được bạn bè rủ cùng đi ăn nhưng anh từ chối.
" Cậu tự làm cơm hộp mang theo hả? Khéo tay thật đó!" Một người bạn trong nhóm ngạc nhiên hỏi khi thấy anh lấy hộp cơm được đóng gói đẹp đẽ từ tủ đựng đồ ra.
" Bé nhà làm cho tôi đấy!" Kỷ Ưu giơ cao hộp cơm, tự hào khoe khoang nửa kia của mình.
" Bạn trai tôi mà cũng biết nấu ăn thì tốt, ganh tị với cậu ghê!" Cô nàng đứng cạnh anh phàn nàn lên tiếng.
" Được rồi! Chúng tôi đi đây, về sẽ mua cho cậu ly nước, ăn ngon miệng nhé!" Mấy người đồng loạt vẫy tay với anh rồi chuẩn bị rời đi.
" Cám ơn trước nha! Tạm biệt!" Kỷ Ưu cười tươi vẫy lại rồi quay đầu đến chỗ ngồi đã nhắm ngay từ lúc mới tới.
Kỷ Ưu chọn ăn ở chỗ khuất và ít người, đặt hộp cơm lên bàn rồi nhanh chóng mở ra, nhìn thức ăn màu sắc đẹp đẽ và nóng hổi vừa được hâm lại trong lò vi sóng, anh không nhịn được cảm thán một tiếng rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.Bức ảnh được gửi ngay đến điện thoại của Hạ Tấn Du và anh cũng nhận được một cuộc gọi đến chỉ chưa đầy một phút sau đó.
" Anh ơi, anh ơi!" Tiếng cậu thoát ra từ loa điện thoại, có vẻ rất thích thứ anh vừa chuyển cho mình.
" Ừm..anh đây! Nhóc đã ăn uống gì chưa?" Kỷ Ưu khẽ cười một cái hỏi.
" Dạ rồi! Đồ ăn ngon miệng chứ anh?" Hạ Tấn Du vừa nhìn anh ăn vừa trả lời.
" Ừm...sắp ngon bằng mẹ tôi nấu rồi đấy!" Kỷ Ưu nhai nhai nhịn không được cảm thán.
Cuộc trò chuyện của hai người chỉ kết thúc khi Kỷ Ưu ăn cơm xong, Hạ Tấn Du dù có nuối tiếc nhưng nhìn anh bận cũng không nỡ làm phiền, ngoan ngoãn ở nhà chờ người gọi tới đón về.
______________________________________
Ráng chiều nhuộm đỏ cả vùng trời, chiếu xuống mặt đất một màu cam vàng giòn giã. Kỷ Ưu xoa xoa cái gáy nhức mỏi của mình, hôm nay mặc dù về muộn hơn dự kiến một chút, nhưng bù lại sáng mai anh sẽ được ngủ nướng thoả thích, liền coi như tạm chấp nhận đi. Anh rút điện thoại trong túi ra, định gọi điện cho bạn trai tới đón thì nhận ra mình trót bỏ lỡ vài cuộc điện thoại và tin nhắn của cậu.
Chết..hình như mình tắt chuông mất rồi?
Kỷ Ưu luống cuống nghĩ lý do chính đáng để biện hộ trước khi gọi điện lại cho cậu, sợ cún nhỏ ở nhà tủi thân. Nhưng khi vô tình liếc mắt nhìn về phía cổng trường, anh nhận ra bóng hình ai quen quen đang tiến lại chỗ anh đứng.
À...bạn trai nhỏ nhà mình đây mà!
Hạ Tấn Du đi về phía anh, mỗi sải chân đều bước rất dài, như thể muốn phi ngay đến bên cạnh người thương. Kỷ Ưu thấy cậu đang dần lại gần, biểu cảm lo lắng vừa nãy bị giấu nhẹm đi, dang rộng hai tay khuyến khích người nọ chạy tới ôm anh vào lòng.
" Mệt quá đi à...bế bế!" Kỷ Ưu chẳng ngần ngại đưa ra yêu cầu với chàng trai to lớn của anh.
Hạ Tấn Du vừa tới nơi liền nhấc bổng anh lên, một tay luồn xuống đùi, một tay giữ lấy gáy anh, tránh cho anh ngã xuống. May mắn rằng Kỷ Ưu về muộn, trường giờ không còn ai cả, thuận lợi để cậu âu yếm anh bao nhiêu cũng được.
Cậu ôm anh thật chặt, mặt úp vào cổ anh hít lấy hít để như muốn bù lại khoảng thời gian phải xa nhau kia. Kỷ Ưu không lên tiếng, mặc cậu thích làm gì thì làm, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc bạn nhỏ.
Hạ Tấn Du giữ tư thế đó mấy phút, sau đó hôn nhẹ lên cổ anh, thả từng chút nỗi nhớ đã kìm nén lên da thịt người.
" Chúng ta về thôi, nhé!" Kỷ Ưu nói.
Hạ Tấn Du khẽ gật đầu, bế anh đến chiếc xe đang đợi sẵn. Cậu mở cửa ghế sau,cẩn thận tránh đầu anh chạm phải thành xe phía trên rồi nhẹ nhàng bước vào trong, đóng cửa lại. Chiếc xe chậm dần rồi từ từ lăn bánh chạy trên đường với tốc độ vừa phải, Hạ Tấn Du vẫn ôm khư khư anh ở trong lòng, gục đầu vào vai người tình trông như đang có tâm sự cần chia sẻ. Kỷ Ưu nhận thấy có điều không đúng lắm, bản thân cứ ngồi trên đùi cậu mãi cũng chẳng yên, khẽ lay lay bờ vai rộng của cậu.
" Nè...cậu không định cho tôi xuống à?" Kỷ Ưu khó hiểu hỏi.
" Không cho!" Hạ Tấn Du lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng thừa sức để anh biết cậu đang giận dỗi.
" Tấn Du? Cậu đang dỗi tôi đấy à?" Kỷ Ưu nhịn không được hỏi, đặt tay lên hai bên má của cậu nâng đầu cậu ra khỏi vai mình.
Hạ Tấn Du đắm đuối nhìn anh, mấy phút sau mới khe khẽ lắc đầu, ôm lấy eo anh càng chặt hơn. Kỷ Ưu bị siết khó thở, hơi nhăn mày một chút nhưng không bảo cậu buông ra, dù sao tâm tình cậu lúc này cũng chẳng vui vẻ gì mấy.
" Anh..em không dỗi đâu,thật đấy!"
" Vậy sao không hôn tôi một cái?"
Kỷ Ưu nghiêng đầu khó hiểu, ngón tay cái xoa xoa vành tai của cậu, nếu tủi thân thì phải nói anh mới biết được chứ? Bắt anh đoán thì khó cho anh lắm!
" Em sợ em hôn lâu quá,anh mệt!" Hạ Tấn Du nhỏ giọng thủ thỉ, cố tỏ ra bản thân đang rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng âm điệu phát ra lại đọng một tầng ủy khuất.
Sao mà đáng yêu thế!
" Thế cậu hôn nhẹ thôi,tôi sẽ không mệt!" Kỷ Ưu nhịn cười nói, ép hai má cậu vào khiến môi cậu hơi chu ra, trông nhỏ tuổi hơn anh rồi đó.
" Em không nhịn được!" Hạ Tấn Du phản bác.
Bảo cậu hôn anh ít lại á? Cậu chịu.
Kỷ Ưu nhìn cậu chịu đựng như vậy, còn lo lắng cho mình, liền cảm thấy trong lòng đầy tội lỗi. Bạn trai nhỏ không nên chịu tủi thân, anh phải dỗ dành cậu đàng hoàng mới được.
" Tấn Du...nghe anh nói này! Nhiệm vụ của anh là yêu thương em, sao em lại nghĩ mình không có quyền đòi quyền lợi thuộc về mình chứ?"
Kỷ Ưu hôn lên trán cậu một cái.
" Nói anh biết em đang nghĩ gì đi,anh sẽ ôm em thật chặt..được không?" Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng, lời nói tựa như viên kẹo ngọt, dỗ dành cậu đến hai mắt phát ra tia sáng.
" Sáng nay anh quên mất không hôn em, chiều cũng không nghe điện thoại, em sợ nói sẽ làm phiền anh."
Hạ Tấn Du dụi đầu vào ngực anh, càng nói càng trở nên đáng thương hơn.
" Em là người của anh..không làm phiền anh thì làm phiền ai? Lần sau phải nói anh biết nhé..anh bù cho em!" Kỷ Ưu chắc nịch khẳng định, xót xa với cảnh tượng trước mắt.
Hạ Tấn Du đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh không chỉ mang vẻ say mê mà còn cả sự cố chấp khó nói thành lời.
" Anh là người của em"
" Không phải nhá! Người tôi là của tôi chứ!" Kỷ Ưu chu môi phản bác.
Hạ Tấn Du nghe xong thì tâm trạng chùng xuống, quay về bộ dáng cún con bị chủ bỏ rơi. Kỷ Ưu không chống đỡ nổi bộ dáng này, đành thở dài không đôi co thêm với cậu.
" Chẳng phải cậu bảo nó ngọt sao? Tới..tùy cậu hôn!" Kỷ Ưu nhếch miệng, chỉ chỉ vào môi mình.
Hạ Tấn Du đợi mãi câu này, vồ lấy cái gáy của anh kéo xuống hôn. Vừa bắt đầu cậu đã đút lưỡi vào trong khoang miệng anh quấy loạn,đem nước bọt thơm tho ngọt lịm của tình nhân nuốt vào bụng. Hầu kết nhô cao giữa cổ cậu di chuyển lên xuống, ấn người hôn sâu hơn, ép anh đón nhận sức lực to lớn của mình qua nụ hôn này.
Kỷ Ưu nhắm chặt hàng mi, giọt lệ nhỏ long lanh nơi đáy mắt, cam chịu chống đỡ tình triều như mưa dền gió dữ. Anh biết mỗi lần cậu hôn đều rất dùng sức, nhưng lần này cậu thật sự quá hung hăng, làm anh cảm giác mình sẽ bị người nọ nuốt vào bụng.
Cố hết sức mới rời môi được một chút, Hạ Tấn Du lại chẳng tha cho anh, đuổi theo dùng lưỡi thâm nhập khoang miệng anh một lần nữa. Anh bị hôn lùi lưng lại phía sau, nước mắt cũng lăn dần trên má vì khó thở. Đến lúc Hạ Tấn Du buông anh ra rồi, miệng anh vẫn còn hơi há ra, lông mi dài đọng nước khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Kỷ Ưu lấy lại dưỡng khí xong thì Hạ Tấn Du cũng đủ thời gian để lại trên cổ anh đầy vết cắn mút đậm màu.
" Anh ơi..nữa đi mà! Em hôn chưa đủ!" Hạ Tấn Du chỉ mới thoả mãn được một chút, liếm môi thèm khát đòi hỏi.
" Cho anh..h thở đã! Kh..ông hôn nữa!" Kỷ Ưu đẩy vai cậu ra, vẫn chưa hoàn hồn sau cú đúp tình thú kia.
Hạ Tấn Du hôn hôn tay anh.
" Đừng..g! Về..về nhà rồi chúng mình làm tiếp nhé!" Kỷ Ưu sợ cậu lại đè mình ra hôn tiếp liền bịp miệng cậu lại, lắp bắp nói.
" Vâng ạ!" Hạ Tấn Du gật đầu ú ớ đáp.
Dỗ người yêu đúng là không dễ như anh nghĩ, lần sau chừa tới già.
_contiep_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top