II
Dac quyen cua viec co nguoi yeu nho tuoi.
================================
: buku🔞
________________._____.________________
" Anh ơi, đồ ăn của anh nè!"
" Được quá nha,cảm ơn cậu!"
Kỷ Ưu nhận lấy phần ăn từ tay cậu, dịu dàng ban cho Hạ Tấn Du một nụ cười còn tươi hơn cả nắng mới, khiến cậu suýt chút nữa là chảy máu mũi.
Cậu ngồi xuống cái ghế đặt cạnh anh, dí sát vào người anh hết mức có thể, ôm lấy cánh tay người yêu cọ cọ.
" Có thành ý chút đi anh!"
Kỷ Ưu hơi nhếch miệng, không biết thằng nhỏ này có hiểu 'được voi đòi tiên' đọc thế nào hay không lại dám mở miệng ra lệnh cho anh như thế. Nhưng anh không nỡ mắng cậu, bảo một câu " biết điều đi thằng này" rồi cầm đũa muốn ăn cơm.
" Anh, để ý đến em đi mà!"
Kỷ Ưu cảm thấy mình ăn cơm sẽ nghẹn mất nếu cứ để thằng nhóc này mở miệng, anh giơ tay véo má cậu một cái, ghé vào tai thầm thì.
" Cục cưng lớn ngoan nha, ăn giỏi thì anh đẹp trai thưởng cho bé nhé!"
Cách dỗ dành này luôn luôn có tác dụng với cậu nên việc anh sử dụng nó thường xuyên đã không còn gì xa lạ, có lẽ vì vậy mà cậu ta biết dựa vào đó để đòi hỏi nhiều hơn. Anh chưa từng chơi với trẻ con, hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ phải hạ giọng làm người nào đó vui lòng, chỉ có đối phương là cậu thì anh mới như thế.
" Vâng, nghe anh đẹp trai ạ!" Cậu gật gật tỏ vẻ vô cùng vừa ý với câu nói kia của anh " Anh ăn nhiều vào"
_______________________
Trong phòng vệ sinh.
" Ừm...cục cưng...g nhỏ này....t..tôi nuốt không nổi đâu."
Anh e dè nhìn thứ ngẩng cao đầu trước mặt, chả biết thứ đó đáng sợ cỡ nào mà lại làm anh hoảng đến tái cả mặt mày. Hạ Tấn Du từ trên hướng xuống dưới, đánh giá toàn cảnh khuôn mặt anh đặt ngang với đồ vật của mình, máu mũi bắt đầu chảy ra. Không nghĩ rằng bản thân sống trên đời còn có thể chiêm ngưỡng hình ảnh xinh đẹp này, vừa xinh vừa dâm.
" Được mà..hay anh mút phần đầu thôi nhé..xin anh..em không chịu nổi nữa"
Hạ Tấn Du ấn đầu anh, khiến đồ vật to lớn đâm vào môi Kỷ Ưu. Thứ đó nóng hôi hổi, từng đường gân nổi lên rõ mồn một trông rất dữ tợn, Kỷ Ưu nuốt nước bọt, vẫn chưa đủ can đảm ngậm vũ khí giết người này. Chưa cần đút vào đã có cảm giác khoé miệng sẽ bị rách ra, thật sự không thể chứa nổi. Anh ngại ngùng cứ cúi gằm mặt xuống, vậy nên chẳng thấy được vẻ mặt đỏ bừng lên vì hưng phấn của cậu, so với giọng điệu cầu xin lúc nãy thì như một con người khác.
" Vậy..y thì chỉ phần..phần đầu thôi nhé! Cậu mà ép tôi...tôi sẽ đánh chết cậu"
Cả khuôn mặt anh nhuộm nguyên một màu hồng, giọng nói hiếm khi mới trở lên lắp bắp, không rõ vì sợ hay vì ngại. Anh đưa tay cầm lấy đồ vật cương cứng, lớn đến mức ngang một cổ tay,không thể cầm hết được. Mặc dù nhìn ngoại hình của cậu anh cũng đã đoán được phần nào kích thước rồi, vậy mà vẫn không ngờ nó lại khủng khiếp đến thế.
" Đừng trêu chọc em nữa anh...đây đâu phải lần đầu...ngậm nó vào và bú cho em đi"
Kỷ Ưu hơi cau mày, thầm nghĩ có phải tên này đánh giá bản thân hơi thấp rồi không? Lớn như vậy, bảo anh quen làm sao được. Chưa kể, giờ phút này anh đang căng thẳng muốn chết, ai rảnh đi trêu chọc thằng nhóc nhà cậu chứ.
Chần chừ đủ rồi, anh lấy tất cả dũng khí ngậm phần đầu dương vật vào miệng, lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên mắt mã. Anh hút mạnh một cái, cảm thấy cái tay giữ gáy mình hơi run, cả hơi thở của người kia cũng không còn ổn định như ban đầu nữa. Nhả quy đầu ra, Kỷ Ưu nhắm mắt hôn lên dương vật, rê lưỡi liếm một đường từ đỉnh đến tận gốc. Hai tay xoa lấy hai trứng tròn nặng trịch, miệng há rộng lần nữa nuốt dương vật. Thứ đó chọc chọc vào thành trong khiến má phồng lên, trông đáng yêu mà cũng dâm không chịu được.
Hạ Tấn Du thở dốc, được khoang miệng nhỏ hẹp của người yêu mút sướng như muốn bỏ mạng. Quá ấm áp, quá bót, quá ẩm ướt. Cậu cảm thấy đồ vật của mình như viên kẹo có thể ngay lập tức tan chảy trước sự nóng bỏng tựa lửa thiêu đốt này. Chính xác hơn ở đây là lửa tình.
" A..tuyệt quá...anh mút em sướng...ngậm sâu hơn nữa đi anh yêu"
Hạ Tấn Du nắm gáy anh ấn vào háng mình, hơn một nửa vừa đi vào trong khoang họng liền nghẹn. Kỷ Ưu chưa gì đã cảm thấy khó thở, mắt mở to, bàn tay khua khoắng trên cơ bụng cậu nhằm đẩy người ra. Họng anh hình như bị nong rộng mất rồi, không phải nói là chỉ cho phần đầu vào thôi sao, đừng bảo tên kia nứng quá muốn đút tất cả bắt anh ngậm hết đấy nhé. Lần này Kỷ Ưu nghĩ không sai, Hạ Tấn Du định làm vậy thật.
" Ưm..m..hức..hư"
Kỷ Ưu chảy nước mắt, mồm miệng ngậm một búng thứ đàn ông sinh khí bừng bừng, não cũng bị hun nóng lên. Anh lắc lắc đầu, muốn nhả dương vật cậu ra nhưng không sao rời đi được,thậm chí cậu ta còn cố ấn đầu anh vào sâu hơn.
" Mở rộng miệng ra anh..a..có ngon không? Ăn giỏi quá...nhìn anh ăn ngon lành thế này...hay em cho anh uống sữa no luôn nhé! Cục cưng?"
" Ư..m..a..ực..hức..c"
Hạ Tấn Du chuyển động eo, dùng sức nắc vào trong miệng anh khiến Kỷ Ưu khóc không ra tiếng. Nước mắt tuôn ra như mưa, anh cào vào áo cậu, phản ứng vô cùng kịch liệt. Họng đau quá, không thở được, cứu với, anh không muốn, không muốn làm nữa đâu.
Dương vật bên trong tàn sát bừa bãi, đầu cặc đâm vào mọi ngóc ngách của khoang miệng, thúc hông không theo một quy luật nào.
Môi Kỷ Ưu bị cọ đến đỏ cả lên, nước miếng theo tần suất đâm rút cặc mà chảy ra ngoài, lưỡi rụt rè vô tình vươn tới như đang lấy lòng mà liếm lấy đầu cặc. Tinh lỏng từ đó cũng chảy ra rồi nhưng vẫn không biết lúc nào cậu mới bắn tinh, tha cho cái miệng nhỏ đáng thương của anh.
" A..miệng anh ấm quá..anh ơi..em bắn vào trong được không?"
Kỷ Ưu vừa nghe đã phản đối, không thể nói mà chỉ có thể ư ư trong cổ họng, mọi câu từ đều bị cậu nắc cho tan rã.
Đi ra..hức..đi ra đi mà.
Hạ Tấn Du hành hạ anh rất lâu, đến khi Kỷ Ưu hoàn toàn mệt không còn sức phản kháng, khuôn mặt đáng thương đỏ bừng lên vì khó thở, nhìn dâm dục như một bé điếm nhỏ bị ép phục vụ chồng mình quá đà. Nhận ra mắt anh dần dần mờ đi, sức phản kháng cũng yếu hẳn, cậu nhồi toàn bộ thứ đàn ông của mình vào rồi xuất tinh. Dương vật chặn đứng cổ họng, đẩy gần hết tinh trùng đậm đặc của mình xuống. Kỷ Ưu cảm thấy họng mình rất nóng, nhiều tinh dịch như vậy đều chảy xuống bụng anh, mắt anh trợn ngược, miệng rên rỉ những tiếng vụn vặt.
" Nuốt hết đi anh...cục cưng uống sữa của chồng cho nhanh lớn nhé!"
Hạ Tấn Du nâng mặt anh lên, nhìn anh bị mình ép buộc nuốt tinh đến ngoan ngoãn thì vô cùng hài lòng. Cậu nhấc anh dậy, để anh ngồi trên đùi mình, nâng niu đặt những nụ hôn lên cổ và mặt anh. Kỷ Ưu chẳng còn chút sức, cánh tay đẩy cậu ra cũng nhẹ hều, cố gắng lấy lại hơi thở sau những giờ phút bị người kia dằn vặt.
Hạ Tấn Du biết anh còn chưa thể ổn định nhịp thở nên không hôn môi anh, chỉ có thể an ủi bằng cách xoa eo cùng gáy dỗ dành. Cậu thơm nhè nhẹ lên khóe mắt đỏ ửng, vô cùng yêu thương và nâng niu.
Một lúc trôi qua, Kỷ Ưu cũng bình tĩnh trở lại, chỉ hơi sụt sịt mũi một chút. Anh lườm tên kia bằng ánh mắt không có chút sát thương nào, thậm chí còn làm cậu cảm thấy đáng yêu. Đúng là tên to xác ham mê tình dục vô độ, nghĩ gì mà đang ở trường lại mang anh ra hành hạ thế này? Biết thế anh đã không đồng ý để tên nhóc đáng ghét kia chọn phần thưởng rồi. Lúc đó anh còn nghĩ đàn ông thì phải nhất ngôn cửu đỉnh, vậy mà giờ anh bắt đầu thấy hối hận rồi.
" Cậu...bắt nạt tôi! K...không chơi với trẻ hư như cậu nữa đâu." Kỷ Ưu đẩy vai cậu ra cáu gắt nói.
Giọng anh có chút khàn, nhét cái thứ đó vào miệng giọng không khàn mới là lạ ấy, lần nào làm xong cũng khiến anh ê hết cả họng. Thật là không ngoan chút nào.
" Anh ơi, đừng giận em! Em sẽ ngoan mà, về em pha sữa cho anh uống bớt đau nhé!"
Hạ Tấn Du dụi dụi đầu vào hõm vai anh, thỉnh thoảng ngẩng lên hôn chụt chụt vào má anh, ra dáng một chú cún con cụp tai nhận lỗi mình làm.
Kỷ Ưu hơi nhăn mày, với cái cách nũng nịu xin tha thứ này của cậu, chưa lần nào là không làm anh mềm lòng, lần này cũng không ngoại lệ. Có vẻ cậu ta đóng vai là cún nhỏ ngoan ngoãn quá tốt nên đôi lúc làm anh quên mất bản chất thật của cậu ta là một con sói. Một con sói lúc nào cũng đói khát vồ lấy anh như vồ lấy sinh mệnh mình.
" Không...g..được có lần sau..đâu nhé! Ừm..có gấp quá cũng phải về nhà làm, biết chưa? Môi tôi sưng lên luôn rồi này."
Kỷ Ưu biết rõ Hạ Tấn Du đối với mình thèm khát như thế nào,nhưng anh không nỡ nặng lời với cậu. Vậy nên con sói đói to xác kia mới được nước lấn tới.
" Em hôn hôn cho anh bớt đau nhé!"
" Cậu..u...không được cắn môi tôi..i đâu đấy!" Kỷ Ưu nhỏ giọng dặn dò.
" Vâng ạ!" Cậu hớn hở trả lời.
Hạ Tấn Du nghe lời chỉ dám đặt nhẹ môi mình lên, đến lưỡi cũng không đưa vào, nhẹ nhàng liếm láp ở bên ngoài. Kỷ Ưu thấy cậu như vậy cũng không nhăn mày nữa,nâng tay xoa đầu cậu.
Hai người đi ra khỏi phòng vệ sinh, Hạ Tấn Du giúp Kỷ Ưu rửa mặt, sau đó dùng khăn tay sạch sẽ lau khô cho anh.
Kỷ Ưu được Hạ Tấn Du ôm eo dắt về nhà.
________________________________
" Sữa đâu? Sữa,sữa,sữa!" Kỷ Ưu phồng má ngồi trên sofa đung đưa chân.
" Sữa của anh đây, cẩn thận nóng nha"
Hạ Tấn Du bưng sữa ra đặt trên bàn rồi ngồi xuống ghế quàng tay đặt trên eo anh.
" Ưm..biết rồi! Nguội tôi mới uống"
Kỷ Ưu gật đầu, bỗng trở nên giống như một đứa trẻ ngoan đang được người lớn thưởng kẹo.
" Em thổi cho anh nhé?"
Hạ Tấn Du hỏi xong dùng vải mỏng quấn quanh thành ly, sợ anh cầm ly bị nóng.
" Không cần mà"
" Vậy..." Cậu chỉ nói một câu lấp lửng, tay chỉ chỉ vào má mình.
Kỷ Ưu rất hiểu ý mà quay sang hôn cậu rồi nâng ly sữa lên miệng uống từng chút một.
" Anh dễ thương quá đi"
Hạ Tấn Du vui vẻ, tay ôm eo anh càng chặt hơn, dựa đầu lên bả vai người yêu.
Giờ giải lao:
Kỷ Ưu : Cậu thật quá đáng, họng tôi đau lắm đó.
Hạ Tấn Du : Em xin lỗi anh mà, cục cưng.
Kỷ Ưu : Cậu lỡ nhìn cục cưng của cậu bị đau sao?
Hạ Tấn Du : Không nỡ, xót tim chết đi được.
Kỷ Ưu : Vậy lần sau còn làm vậy nữa không?
Hạ Tấn Du :......
Kỷ Ưu :....Quỳ yên đó, tôi đi yêu người khác.
Hạ Tấn Du : Đừng mà anhhh
_contiep_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top