💤💤
" Tấn Du?"
Kỷ Ưu dụi dụi mắt ngồi dậy sau khi sờ soạng một hồi mà chẳng thấy người bên cạnh đâu. Anh vẫn còn mơ ngủ nhưng nhất quyết đi tìm xem cậu đang ở đâu, mặc tạm cái áo mà Hạ Tấn Du lúc nào cũng để sẵn cho anh rồi lục đục xuống giường.
Kỷ Ưu chân trần, mặc quần đùi ngắn đi đi lại lại trong nhà tìm người yêu dù cho mắt còn mơ màng nhìn không rõ.
" Du Du ơi?" Nhà tắm không có.
" Cục cưng à?" Ban công không có.
" Bạn cún to xác đâu rồi?" Nhà bếp không có.
Kỷ Ưu thậm chí còn mở cả máy giặt ra để gọi người.
Tìm một lúc ở trong nhà mà chẳng thấy bóng ai, anh liền tiến tới cửa chính, định ra ngoài kiếm thì cửa bỗng có người mở ra.
Hạ Tấn Du quay trở về với một bọc đồ ăn trên tay, vừa cởi giày xong bước vào nhà đã nhìn thấy anh người yêu đang đứng thơ thẩn, một bên vai áo của anh trượt xuống lộ ra vết cắn vẫn còn đậm màu.
" Anh?" Hạ Tấn Du ngạc nhiên gọi một tiếng.
Kỷ Ưu thấy người đã về, không nói không rằng tiến đến ôm cổ cậu hệt như đang làm nũng.
" Anh dậy lâu chưa ạ?" Hạ Tấn Du ôm lấy eo anh, cúi thấp người hôn lên đỉnh đầu anh một cái.
" Ưm.." Kỷ Ưu khẽ dụi má mình vào lồng ngực cậu.
" Buồn ngủ...ôm ôm cơ!" Kỷ Ưu ôm chặt lấy cổ Hạ Tấn Du hơn, cả cơ thể đều dán lên người cậu.
Hạ Tấn Du nghe giọng anh liền hiểu, dùng một tay không cầm đồ ăn bế anh lên, để mặt anh tựa vào hõm vai mình.
Kỷ Ưu có vẻ vẫn chưa hài lòng, vỗ vỗ cánh tay đang cầm túi của cậu. Hạ Tấn Du hôn hôn má anh vài cái rồi đi vào bếp cất đồ ăn.
Cậu kéo chăn ra rồi đặt anh xuống giường, bản thân đi cởi áo khoác ngoài với mũ ra treo lên xong mới đi tới nằm cùng anh.
" Mới...sáng sớm đã..đi đâu thế?"
Kỷ Ưu nằm gọn trên người Hạ Tấn Du, một bên má bị ngực cậu ép phồng, thoải mái đến mức nếu như anh không lên tiếng người ta sẽ tưởng anh đã rơi vào cơn mê.
" Em ra ngoài mua chút đồ nấu bữa sáng cho anh!" Hạ Tấn Du đáp lời, dịu dàng vỗ vỗ mông anh như dỗ trẻ đi ngủ.
" Ưm..chúng ta có thể ra ngoài ăn mà..cậu ôm tôi ngủ một chút!"
Kỷ Ưu lầm bầm những tiếng nũng nịu chẳng mấy rõ ràng nhưng Hạ Tấn Du vẫn nghe thấy hết. Cậu mỉm cười hôn lên khắp khuôn mặt anh, khiến anh đang đi vào giấc mộng cũng phải nhăn mặt.
" Ư..làm gì vậy? Nhột quá..đi!"
" Hôn em cái đã rồi em ru anh ngủ nha!"
Anh không nói tiếng nào, chầm chậm nâng đầu quay qua hôn lên môi cậu rồi lại nằm yên vị trong lòng người yêu.
Hạ Tấn Du đón nhận một tràng hình ảnh ngọt ngào mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhanh tay vớ lấy cái điện thoại để chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này.
Hạ Tấn Du rất thích dáng vẻ này của anh, vừa xinh vừa ngoan lại dính người, cậu còn có thể không yêu sao?
Giờ giải lao:
Hạ Tấn Du : bất đắc dĩ trở thành gối ôm hình người 37 độ vừa to vừa ấm lại biết nghe lời độc quyền của người đẹp họ Kỷ.
Gối ôm 37 độ : Em tình nguyện.
_contiep_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top