🐱
Kỷ Ưu và Hạ Tấn Du hôm nay về nhà ba mẹ ăn cơm. Do đường xa và Kỷ Ưu ngủ nướng mãi không chịu dậy nên phải gần trưa hai người mới tới nơi. Vậy mà ba mẹ lại không có nhà, ông bà vốn đã chuẩn bị cơm nước xong cả rồi nhưng có việc gấp,em gái anh cũng bận học không về được,liền nhắn dặn hai đứa nhỏ lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại.
Hạ Tấn Du rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có Kỷ Ưu là không hài lòng lắm. Tại anh đang có rất nhiều chuyện muốn nói với hai người nhưng đành đợi để lần sau buôn vậy.
Trong lúc Hạ Tấn Du xắn tay áo vào bếp nấu ăn thì Kỷ Ưu đi chơi với một bé mèo nhỏ. Chú mèo này được ông bà Kỷ nhận nuôi mới hai tháng trước,trong trại cứu nạn động vật. Vì ông bà khá yêu thích động vật nên chăm sóc mèo nhỏ rất đầy đủ, so với lúc mới mang về, bé mèo dày lông không còn hình dáng gầy nhom trước đó. Kỷ Ưu cũng giống ba mẹ mình, thích các loài thú nhỏ lông mềm, nhưng thiếu kinh nghiệm chăm sóc lại không có nhiều thời gian nên chưa nhận nuôi động vật nào cả. Anh mới tiếp cận bé mèo này hơn một tháng nên nhóc ta vẫn khá xa lánh anh, chỉ gần gũi với người cho nó ăn là ông bà Kỷ.
" Tấn Du, cậu xem..Y Y béo có phải không thích tôi không? Nào Y Y ngoan...đừng cào vào áo anh chứ!" Anh đang nói chuyện với cậu thì bị nhóc ta đẩy ra liền đưa tay ngăn lại.
" Không phải đâu! Nó chưa quen mùi anh lắm nên vậy, mèo vốn là loài có ý thức cảnh giác cao mà!" Hạ Tấn Du quay ra đằng sau nhìn anh đáp.
" Vậy phải làm sao?" Kỷ Ưu khó hiểu hỏi, nghĩ chắc chắn Hạ Tấn Du sẽ có cách.
" Anh cứ nói chuyện với nó nhiều vào, có khi nó hiểu đó." Hạ Tấn Du suy nghĩ đưa ra câu trả lời.
" Ồ " Anh gật gù đáp một tiếng.
Kỷ Ưu gãi gãi cái cằm nhỏ của Y Y, thấy nhóc ta khá thích thú khi làm vậy thì nghĩ ra một trò rất hay.
" Này Y Y..giờ anh sẽ hỏi em vài câu, nếu em thích thì kêu một tiếng, không thích thì kêu hai tiếng nhé!"
Kỷ Ưu cười cười ra đề nghị với một con mèo, dù chẳng biết bản thân có trở nên ngớ ngẩn hay không.
Nhưng bé mèo thật sự không đẩy anh ra nữa, giống như nó hiểu những gì anh đang nói với nó vậy hoặc chỉ là thấy cậu chủ nhà này cười lên trông đẹp quá,bất giác không muốn chống cự nữa.
" Một lần trả lời hôn một cái, chịu không?" Kỷ Ưu nhìn biểu tình của Y Y thì không khỏi khoái chí, cười một cái tiếp tục ra đề nghị.
Hạ Tấn Du nghe anh nói vậy với một con mèo liền cảm thấy không ổn, nhanh tay tắt bếp rồi tháo tạp dề mà đi về phía anh bạn trai đang ngồi.
" Meo~" Bé mèo chớp chớp mắt vài cái khẽ kêu một tiếng.
Kỷ Ưu lập tức cười lớn, ngay sau đó định thật sự hôn lên đầu mèo nhỏ thì bị chặn lại.
" A..anh! Đừng có hôn nó mà!" Hạ Tấn Du chưa gì đã đi đến đằng sau lưng ôm lấy anh, tay che miệng anh lại.
" Tại sao?" Kỷ Ưu gỡ tay cậu ra, khó hiểu hỏi.
" Nó bẩn lắm...không nên chạm vào!" Cậu nhíu mày giải thích, tay ôm chặt eo anh hơn.
" Không bẩn đâu, mẹ tắm cho Y Y rất sạch sẽ nhá!" Kỷ Ưu phản bác lại rồi cúi đầu tiếp tục bước cuối còn đang dang dở.
" Anh..em cũng sạch mà! Anh hôn em đi." Hạ Tấn Du bao lấy phần má anh nâng lên đối diện mặt mình,tay kia âm thầm nhấc bé mèo ra khỏi lòng anh.
Cả người Kỷ Ưu sau đó xoay ngược lại,hai chân đặt hai bên eo Hạ Tấn Du,thân thể được cậu ôm vào lòng. Anh véo nhẹ tai cậu,cố gắng nhịn không phát ra tiếng cười,bộ dạng này của cậu nhìn bao nhiêu lần anh vẫn cảm thấy đáng yêu.
" Sao đây? Nhóc thiếu thốn đến mức đi ghen với một con mèo hả?" Kỷ Ưu mở lời trêu chọc cậu.
" Em không biết..anh không được hôn nó,anh hôn em cơ!" Hạ Tấn Du gần như làm ra biểu cảm nũng nịu với anh,bắt đầu giành quyền tranh sủng.
" Rồi rồi..hôn cậu thôi nhé! Đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ!" Kỷ Ưu áp tay vào hai bên má cậu,ngẩng đầu hôn.
Kỷ Ưu chỉ chạm nhẹ môi cậu như chuồn chuồn lướt nước,vừa buông ra thì Hạ Tấn Du liền lao vào hôn anh tới tấp. Từ trán xuống đuôi mắt,má rồi môi,hôn xuống cả phần cổ trắng trẻo của anh.
Kỷ Ưu đẩy vai cậu ra,sợ cả hai mà còn tiếp tục nữa sẽ chẳng kịp giờ ăn cơm,bụng anh réo từ vừa nãy luôn rồi.
" Ưm..dừng lại..đi ăn nhé,tôi đói quá!" Kỷ Ưu bị hôn cho ngứa ngáy,được bạn trai nhỏ buông tha liền chọc tay vào ngực cậu đòi hỏi.
" Nhóc bế tôi!"
" Dạ " Hạ Tấn Du liếm liếm khoé môi đáp.
Cậu đỡ mông anh nhẹ nhàng bồng lên,anh ôm cổ cậu mặc người kia tùy ý bày bố. Hạ Tấn Du đặt Kỷ Ưu xuống ghế trong nhà bếp,xong liền quay người đi lấy đồ ăn dọn ra. Cậu vừa đút anh ăn vừa liếc nhẹ bé mèo phía dưới đang nghiêng đầu dụi vào chân anh,có lẽ nó đói rồi. Hạ Tấn Du suy nghĩ một chút,quyết định chờ rửa bát xong mới lấy đồ ăn cho nó,sau đó quay qua nhẹ nhàng lau miệng cho anh.
Giờ giải lao:
Kỷ Ưu : Anh xoa bụng em nhé?
Y Y : Meo..
Hạ Tấn Du : Meo..~
Kỷ Ưu : Đáng yêu quá...lại đây ôm cái nào!
Hạ Tấn Du : Hôn..hôn
Kỷ Ưu : haha..được rồi..từ từ thôi!
Y Y :......
_contiep_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top