Chương 3

Trong căn phòng lặng thinh không ai lên tiếng, chỉ có tiếng chuông trừ tà đeo bên hông gã đạo sĩ cứ mãi leng keng theo chuyển động của gã, một tiếng ngân lên như mũi kim đâm vào màng nhĩ, đau đớn bức bối vô cùng. Mãi lúc sau, tiếng Quân phu nhân tê tâm phế liệt kêu lên phá tan bức màn yên tĩnh. Nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhận ra phu quân nàng nằm bất động trên giường, lao đến ôm lấy thân xác khô héo, nước mắt trào ra, cổ họng ê a những tiếng tiếng nghẹn ngào không rõ nghĩa.

Quân Hạo như thoát hồn đứng đó. Hắn trân trối nhìn A Cửu, càng nhìn A Cửu lại càng tránh né hắn. Giờ hắn mới để ý, A Cửu đang quỳ rạp trên đất, bộ dáng chật vật. Y không giãy dụa, chỉ rũ đầu, giống như đã thừa nhận kẻ gây ra tội ác trong căn phòng này chính là y.

Quân Hạo không biết bản thân bây giờ nên làm gì, nhưng khi thấy gã đạo sĩ rút kiếm ngắn từ trong tay áo còn lại ra muốn chém chết A Cửu, bản năng vẫn khiến Quân Hạo vọt lên, đá bay vũ khí trong tay Thích Ứng, một quyền đánh vào ngực đẩy gã lảo đảo ngã về phía sau, khiến tay gã tuột tay khỏi thay kiếm đang ghim chặt đuôi A Cửu. Quân Hạo dứt khoát rút thanh kiếm, máu từ vết cắm bắn ra, đỏ rực gay mắt, tựa hồ giống máu người. Tay hắn ngừng lại giữa không chung, rất nhanh liền ra quyết định, kề sát mũi kiếm bên cổ A Cửu. Tức giận, không đành lòng, đau đớn, một loạt những cảm xúc tiêu cực tràn ra khỏi lồng ngực như muốn nổ tung. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thích Ứng, Quân Hạo cởi áo ngoài phủ lên đầu A Cửu, gọi vào hai gia đinh đang đứng bên ngoài, lạnh mắt giọng ra lệnh.

"Nhốt vào phòng củi. Chờ tra rõ sự việc."

Thích Ứng hẳn nhiên không ngờ Quân Hạo sẽ đưa ra quyết định như vậy. Vừa rồi Quân Hạo đoạt kiếm từ tay gã, gã còn nghĩ người này muốn đích thân ra tay xử lý, trả thù cho phụ thân.

"Quân đại thiếu gia. Yêu vật không tiêu diệt bây giờ, lỡ đâu nó trốn thoát, lại tiếp tục đi hút tinh khí làm hại người thì làm sao."

Vừa dứt lời, gã nhận được cái trừng mắt đe dọa của Quân Hạo. Cái trừng mắt này khỏi phải nói, có bao nhiêu hung tàn cùng sát khí không nên có ở một vị thiếu gia từ nhỏ chưa từng trải qua sóng to gió lớn, khiến sống lưng gã buốt lạnh, những lời muốn nói sau đó cũng đành nuốt trở lại. Quân Hạo nheo mắt nhìn đám gia nhân, kẻ sợ sệt, kẻ khúm núm, có kẻ lại không kìm được nét mặt mà trào phúng, lại nhìn sang A Cửu chật vật được hai kẻ gia nhân kéo đi, nhưng lần này nhận ra y không trốn ánh mắt hắn nữa. Đôi mắt phiếm hồng lộ rõ vẻ sợ sệt, đau đớn, nhưng ánh nhìn vẫn trong suốt kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt Quân Hạo như có điều muốn nói. Quân Hạo không đáp lại ánh mắt của y. Hắn lạnh lùng ra lệnh với đám gia nhân, lại cố tình đứng trước mặt Thích Ứng mà gằn giọng:

"Không có lệnh của bổn thiếu gia, các ngươi một cọng tóc cũng không được chạm vào y."

...

Giờ Sửu ngày kế.

Sau khi tạm lo liệu ổn thỏa cho Quân phu nhân tâm thần bất ổn cùng thi thể Quân lão gia, Quân Hạo mệt mỏi tựa lưng vào bức tường phòng chứa củi, trầm ngâm thật lâu. Hắn một mặt muốn đối chất cùng A Cửu, mặt khác lại lo sợ. Hắn sợ, đối chất rồi, nếu nhận được đáp án mà hắn không muốn nghe nhất, rồi sẽ thế nào. Quân Hạo vùi mặt vào hai bàn tay cọ sát thật mạnh. Đang lúc chuẩn bị quyết định rời đi, hắn nghe bên trong phòng phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Tiếng rên rất chật vật mà kêu lên, tựa hồ rất muốn kìm nén nhưng không được. Hắn không kịp nghĩ đã nhận ra đôi tay tự động đẩy cửa xông vào.

A Cửu vẫn là một bộ dạng co quắp nằm trên mặt đất, tai và đuôi bại lộ dưới ánh trăng, hai tay bị trói chặt sau lưng, bùn đất bám đầy lên bộ y phục lam nhạt còn vương vết máu. Nghe tiếng người bước vào, y mệt mỏi nâng đầu, nhận ra là Quân Hạo, một tia vui mừng cũng không có, chỉ có khổ sở cùng áy náy. Nhìn thấy Quân Hạo cứ đứng mãi ngoài cửa không lại gần, cảm giác mất mát thoáng hiện trên gương mặt tinh xảo, nhưng rất nhanh liền biến mất. Mị nhãn từ từ khép lại, không bao giờ muốn mở ra nữa, sợ sẽ nhìn thấy biểu tình mà y không muốn thấy nhất.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, lại nghe tiếng chủy thủ rút khỏi vỏ, A Cửu đau đớn nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi Quân Hạo hạ phán quyết trên người y. Lưỡi kiếm vung lên liền nặng nề chém xuống.

A Cửu chờ đợi thật lâu không cảm thấy da thịt bị đao kiếm khoét xuống, chỉ cảm thấy đổi tay dần thoát khỏi trói buộc của dây thừng. Y chậm rãi hé mắt, toàn bộ biểu cảm hỗn loạn trên gương mặt Quân Hạo đều rơi vào đáy mắt y. Đôi mày hắn nhíu chặt khiến y theo thói quen định giơ tay lên điểm lại cho phẳng, nhưng Quân Hạo thân thủ nhanh như chớp lập tức nhặt lên thanh kiếm ngắn rơi trên mặt đất kề sát bên cổ y. Bàn tay A Cửu khựng lại giữa không trung, một lúc sau liền run rẩy thu về.

Hai người giữ nguyên một tư thế như vậy, nhìn nhau thật lâu, toàn bộ biểu cảm của đối phương đều thu vào trong mắt.

Toàn là đau đớn cùng khổ sở.

Quân Hạo là người lên tiếng trước. Giọng hắn khàn khàn, mang theo mệt mỏi nồng đậm:

"Nói đi. Nói là không phải ngươi làm, ta liền tin."

A Cửu kinh ngạc mà nhìn Quân Hạo, hai mắt mở lớn nhìn hắn trân trân, nước mắt không tự chủ đã tràn ra khỏi vành mắt phiếm hồng. Quân Hạo không nghe được câu trả lời của y, đáy lòng không khỏi lạnh xuống, âm điệu ngày một trầm thấp, nặng nề.

"Tại sao không nói? Lời ngươi nói ta liền tin. Tại sao không nói?"

Tay hắn siết chặt cán kiếm phát đau, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Hắn muốn biết câu trả lời. Nhưng hắn cũng sợ, một khi biết rồi, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài một đao ấn xuống lưỡi kiếm đang kề trên cổ người kia.

"Hay là ngươi... thừa nhận?"

Lời này thốt ra, Quân Hạo không dám chớp mắt nhìn A Cửu, không dám bỏ qua bất cứ biểu tình, cử động nào của y. Lục phủ ngũ tạng hắn quặn đau lợi hại. Hắn không biết, nếu A Cửu thật sự thừa nhận, hắn có thể thực sự xuống tay giết chết y hay không.

Mà A Cửu vừa nghe lời này, ngoài dự đoán của Quân Hạo, bất chấp lưỡi kiếm kề sát trên cổ, y như dồn kéo chút sức tàn liều mạng nhào về phía Quân Hạo, đôi tay run rẩy túm lấy vạt áo trước ngực hắn, cuộn thật chặt trong lòng bàn tay như sợ bị người gỡ ra, dùng sức lắc đầu thật mạnh. Cơ mặt y rúm ró khổ sở, đôi mị nhãn ngày thường xinh đẹp giờ ngập tràn oan ức cùng cầu cứu, nước mắt không cách nào khống chế tràn ra hai bên thái dương chảy dọc theo gò má, ướt sũng hai mảnh tóc mai. Cổ họng y không ngừng phát ra những tiếng kêu ê a vô nghĩa đáng thương, càng ngày càng kêu lớn tiếng.

Quân Hạo từ lúc A Cửu nhào lên túm lấy hắn đã vội vàng buông kiếm trong tay, chỉ sợ thực sự làm bị thương đến y. Nhìn biểu hiện của A Cửu liền nhận ra có điều bất thường, hắn dùng tay trái đỡ say gáy A Cửu, tay phải che miệng y, nhẹ nhàng ra hiệu cho y giữ im lặng.

"Đừng sợ... Đừng sợ... Từ từ nói. Ta nghe ngươi nói."

Cử chỉ dịu dàng cùng lời trấn an của Quân Hạo làm A Cửu dần yên tĩnh lại. Dù vậy, y vẫn cật lực lắc đầu, thỉnh thoảng lại phát ra mấy riếng rền rĩ nghèn nghẹt, giống như bị cái gì chặn lại. Quân Hạo dùng hai tay ôm lấy hai bên má A Cửu, cố định đầu y một chỗ, lúc này mới để ý thấy nơi cổ họng của y gồ lên một hình khối bất thường, đang định bảo y mở miệng liền nhìn thấy bên khóe môi A Cửu có một vệt trắng. Hắn ghé sát người lại nhìn, đưa mũi lại gần hít hít, thì phát hiện ra là keo hồ.

A Cửu bị nhét dị vật chặn trong họng, lại bị đổ keo hồ dán kín miệng.

Trong lòng Quân Hạo bùng lên một trận lửa giận, như muốn đốt cháy tâm can, chỉ muốn tìm kẻ gây tội một thủ đoạn bóp chết. Nhưng hắn biết lúc này không thể manh động, không ngừng trấn an A Cửu, rời đi không lâu liền quay lại, trên tay cầm theo một ấm nước cùng cái chén nhỏ, một bình rượu mạnh và một cuộn vải dày.

"Chịu khó một chút."

Hắn thấm rượu mạnh lên miếng vải, bắt đầu xoa lên vết keo hồ trên miệng A Cửu, lại không dám mạnh tay sợ làm đau đến y. Một cái xoa này liền xoa đến gần một canh giờ, keo hồ mới dần dần tan ra. Tay Quân Hạo bắt đầu mỏi, nhưng hắn chưa từng dừng lại một khắc. Khi keo hồ bị rượu làm tan hết, A Cửu có thể tách được hai cánh môi, y liền hai tay đỡ lấy cổ, cúi gập bụng, dùng sức cố gắng nôn thật mạnh nhưng vẫn không tài nào đẩy được vật đang chặn trong họng y ra. Quân Hạo không đành lòng nhìn y khổ sở, quyết đoán ôm lấy y tựa vào ngực mình, để người y nằm xấp trong lòng, tay phải ôm chắc lấy y không cho y giãy dụa, tay trái nắm bình rượu mạnh dốc xuống để rượu phủ đầy bàn tay.

"Há miệng."

Hai từ ngắn gọn, không hề mang ý tứ ra lệnh, nhưng A Cửu vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà hé hai cánh môi, từ từ mở lớn miệng. Ngón tay Quân Hạo nhẹ nhàng luồn vào trong miệng y, chạm vào cãi lưỡi mềm mềm ướt át, quyết đoán ấn xuống một đoạn khiến A Cửu vì khó chịu mà ưỡn cong người, nhưng rất nhanh liền bị tay phải của Quân Hạo đang ôm chặt lấy y ghìm lại. Y cố đè xuống cảm giác muốn ói, ngón tay xoắn chặt lấy vạt áo Quân Hạo dần chuyển màu trắng bệch. Quân Hạo biết y khó chịu, nhẹ nhàng ấn môi lên thái dương ướt đẫm của y, lên tiếng trấn an.

"Ráng một chút. Ta giúp ngươi lấy ra. Sẽ không khó chịu nữa."

Lời nói ra rất dịu dàng, ngón tay quyết đoán tiến vào sâu hơn. Càng sớm kết thúc chuyện này, A Cửu càng sớm được giải thoát khỏi thống khổ. Đầu ngón tay Quân Hạo rất nhanh đã chạm được vào vật chặn trong cổ họng A Cửu, khéo léo điều khiển đầu ngón tay bắt lấy đồ vật kia.

"Vận dụng cơ ổ bụng, đẩy nó ra."

A Cửu nghe lời hắn, vận hết sức lực tống xuất vật kẹt trong cổ họng, cùng lúc Quân Hạo dùng ngón tay phối hợp, kéo được vật kia ra ngoài.

Một khối thiết trụ mài nhẵn dài nửa tấc rơi trên mặt đất, xung quanh phủ đầy dịch vị cùng một ít tơ huyết. A Cửu sau một trận ho khan kịch liệt liền mệt lả nằm sấp trong lồng ngực Quân Hạo, lưng hồ điệp chập chùng lên xuống theo từng nhịp thở yếu ớt. Quân Hạo để yên cho y vùi sâu vào ngực mình, tay không ngừng vỗ nhẹ trên lưng giúp y nhuận khí, cũng không vồn vã truy hỏi điều gì.

"Thiếu gia..."

A Cửu dần dần hồi lại, liền run rẩy gọi hắn. Y chật vật nâng người, để khuôn mặt y đối diện khuôn mặt hắn, đối mắt ướt nhẹp xen lẫn bi thương cùng thành khẩn, cầu hắn tin y.

"Thật sự... không phải ta làm. Thật sự..."

Giọng y run rẩy lợi hại, nói được vài lời liền lập tức ho khan. Đôi tay y vẫn bắt chặt lấy cánh tay Quân Hạo, đôi mắt trong suốt nay nhuộm một màu yếu ớt mờ đục, nhiễm thêm một tầng hoảng hốt cùng hoang mang. Nhìn y cuống quýt khổ sở như vậy, Quân Hạo nơi nào đành lòng. Hắn còn chưa quên lời khẳng định vừa rồi, chỉ cần là y nói, hắn tin. Cho dù A Cửu không phải người, cho dù y là yêu vật, sống bên nhau nhiều năm như vậy, A Cửu nếu rắp tâm hãm hại nhà họ Quân đều không thiếu cơ hội ra tay, làm sao để đến bây giờ, không sớm không muộn lại nhằm đúng lúc Quân phu nhân mời về một vị đạo sĩ mà ra tay, rồi để bị lật tẩy như vậy. Còn vô vàn khả năng khác, hắn liền không muốn nghĩ đến, cũng không hy vọng sẽ xảy ra.

"Không cần vội." Hắn một lần nữa trấn an y. "Ta đã nói, chỉ cần là lời ngươi nói, ta tin. Giờ ta hỏi, ngươi trả lời, phải nói thật."

A Cửu nhanh chóng gật gật đầu. Quân Hạo đặt y ngồi tựa lưng vào tường, còn hắn ngồi đối diện y, lần lượt hỏi ra tất cả nghi vấn trong lòng.

A Cửu thật sự là một hồ yêu, là một tam vĩ hỏa hồ ly. Y trong hàng huynh đệ tỷ muội hồ ly đứng chín, nên tên gọi chỉ một chữ Cửu. Cả nhà A Cửu chết trong chiến loạn cách đây mấy trăm năm, chỉ một mình y sống sót. Tiểu hồ ly non nớt khi đó chỉ vừa thành tinh hóa hình người, không ai dẫn dắt liền một đường lưu lạc đến bây giờ, yêu lực không thể tăng lên, lại cũng không biết cách làm sao để tăng lên. Y không biết hồ ly sau khi thành tinh hóa người làm thế nào tiếp tục tu luyện. Y cứ vật vờ chui lủi trong rừng, sống như một dã nhân, thỉnh thoảng mò tới chỗ con người tìm đồ ăn. Y không biết hồ ly sau thành tinh sẽ ăn gì, dùng cái gì duy trì yêu lực, chỉ biết dã tính hồ ly thích ăn thịt, nhưng trong rừng y tranh không lại đám hùng sư mãnh thú, vậy nên y ngốc nghếch tìm tới con người kiếm thức ăn. Ở chỗ con người không chỉ có thịt, còn là thịt chế biến theo nhiều kiểu khác nhau, mùi rất thơm, y rất thích. Lần đầu tiên gặp Quân Hạo, cũng là vì y bị mùi thịt thơm nơi đoàn người Quân Hạo hạ trại hấp dẫn mò tới, chẳng may sa bẫy. Bản chất hồ ly là loài cơ trí xảo quyệt. A Cửu cho dù là một con hồ ly ngốc nghếch cũng biết nếu cứ như vậy rơi vào tay loài người thì sẽ không thể còn mạng mà về, sẽ bị lột da lấy lông, khoét thịt làm thức ăn. Y bí quá hóa liều liền biến thành hình người, lừa gạt tất cả bọn họ. Chuyện y như thế nào được đưa về nhà họ Quân, Quân Hạo cũng biết, nên y không nói nữa.

Sau khi về nhà họ Quân, học cách sống như một con người, từ trong sách vở, tạp ký, lại thêm trấn Hoán Khê xảy ra chuyện yêu vật hút tinh khí người, đại khái A Cửu cũng nhận ra cách hồ ly dùng thứ gì để tu luyện. Nhưng y không dám thử. Y rất sợ, một khi y thử, thực tủy biết vị, y không kìm nén được dã tính của hồ ly, một ngày nào đó sẽ làm hại Quân Hạo. Hơn nữa có chuyện hồ ly hút dương khí hại người thì cũng có chuyện hồ ly bị đạo sĩ cao tay bắt được, bị lột da cắt gân, kết cục thảm không tả xiết. Y nếu lúc đó chẳng may sa đọa rồi bị bắt, chết không tử tế, Quân Hạo lúc đó còn chịu nhìn y không.

"Vậy bình thường ngươi ăn gì?"

Quân Hạo nhàn nhạt hỏi một câu. Ăn này ý hắn hỏi hẳn nhiên không phải chuyện ăn uống bình thường giống con người ngày cơm ăn ba bữa. A Cửu là hồ ly thành tinh, nhưng lại không hấp thụ được dương khí con người để tu luyện, lại phải luôn dùng yêu lực duy trì hình người, trả trách y cứ mãi ốm yếu như vậy.

"Có thể ăn thịt gà sống. Nhưng thứ đó ta không ăn được nhiều."

"Không ăn được nhiều nữa?"

"Trước kia ở trong rừng do không tranh được với đám thú ăn thịt, chỉ được ăn cây cỏ dại, sau này thì chỉ ăn thịt chín con người làm. Thịt sống vị rất tanh, rất khó ăn."

Nghe tới câu này, Quân Hạo có chút không nhịn được mà bật cười. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy A Cửu hiện nguyên hình, hắn không tin đây thật sự là hồ ly thành tinh. Hồ ly thành tinh ngốc nghếch không biết làm sao hút dương khí con người, cũng không ăn được thịt gà sống, chỉ thích ăn thịt chín. Có loại yêu vật nào như y sao.

"Vậy tối qua, ngươi làm sao ở trong nhị phòng lúc xảy ra chuyện?"

Nói đến việc này, A Cửu quả thật cũng đủ xui xẻo. Tối qua, sau khi tỉnh dậy, y chỉ thấy đầu óc choáng váng, dự tính lần này không uống chút máu gà sống thì không xong. Y chán nản bò xuống giường hướng tới nhà bếp, đi được nửa đường thì cảm nhận được hướng nhị phòng có động tĩnh bất thường. Dương khi nơi đó tràn ra ào ạt, đến chính y cũng có chút bị hấp dẫn. A Cửu tuy là một hồ ly yêu lực thấp kém, nhưng y vẫn có thể nhận ra dấu hiệu lúc đồng loại đang hành sự. Y không dám kêu người tới xem sợ có nguy hiểm liền chạy tới, nào ngờ lại dẫn đến bi kịch cho chính y bây giờ. Vừa tới trước cửa, chỉ kịp từ bên ngoài nghe tiếng rên rỉ dị dạng bên trong, y đã bị một luồng khí đen thô bạo kéo vào phòng, quật ngã sõng soài trên mặt đất. A Cửu biết mình gặp phải yêu hồ tu vi không phải dạng tầm thường, chưa kịp lớn tiếng kêu cứu, tiếng nữ nhân thét chói tai đã vang lên khiến y choáng váng. Sau đó Thích Ứng đột nhiên xông vào, đánh về phía y. Đoạn hỗn loạn về sau, mọi người đều biết.

"Thiếu gia..." A Cửu thều thào lên tiếng, giọng khàn đặc.

Quân Hạo không để y tiếp tục nói, rót một chén nước nhỏ đem lên miệng giúp y chậm rãi uống. Hắn đại khái có thể hiểu được A Cửu muốn nói gì. Nếu như đúng như những gì A Cửu kể lại, lúc y bị luồng khí đen kéo vào trong phòng, dù lúc đó nhập nhèm ánh sáng không nhiều, y cũng chỉ nhìn thấy Quân lão gia nằm trên giường cùng một bóng đen ngồi trên người hắn. Việc Thích Ứng đột nhiên xuất hiện, còn vị di nương nằm ngất trên mặt đất lúc Quân Hạo cùng Quân phu nhân tới, đều rất không bình thường.

"Thiếu gia..." A Cửu vẫn kiên trì lên tiếng. "Ta sợ... thiếu gia và phu nhân gặp nguy hiểm."

Chuyện đến bước đường này, A Cửu cũng không còn quá để ý việc y có thể tiếp tục ở lại nhà họ Quân, thậm chí con người cũng có thể lấy mạng y. Y chỉ sợ, yêu hồ kia vẫn còn ở Quân phủ, như vậy Quân Hạo sẽ gặp nguy hiểm, cả những người thân mà hắn quan tâm cũng sẽ gặp chuyện tương tự.

Quân Hạo nhìn khuôn mặt trắng bệch mang theo mệt mỏi nồng đậm của A Cửu, cảm giác đau lòng tràn len lỏi theo từng mạch máu đánh thẳng vào tâm hắn, tràn ra khỏi lồng ngực. Hắn đưa tay sửa lại hai bên tóc mai cho A Cửu, sau đó chạm lên đỉnh đầu y, xoa nhẹ một cái. Giống như cách thường ngày A Cửu vẫn dỗ dành hắn.

"Đừng sợ. Ta sẽ nghĩ cách."

Lời ít ý nhiều, giọng nói trầm khàn không lớn, nhưng cũng có thể nghe ra sự ổn trọng đáng tin. A Cửu chăm chú nhìn Quân Hạo thật lâu, sau đó yếu ớt mỉm cười gật đầu.

Tiểu thiếu gia y ở bên cạnh sáu năm, đã trưởng thành thật rồi.

Cuối giờ Dần chuyển sang giờ Mão.

Tiết hạ hừng đông tới sớm, nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt ảm đạm. Bầu trời xanh xám nhờ nhờ, không sáng cũng không tối, từ bên trong nhìn qua miếng giấy dán cửa sổ phòng chứa củi rất khó để nhìn ra mặt trời bắt đầu lên.

Quân Hạo phủ áo khoác lên người A Cửu đã thiếp đi vì mệt mỏi, thả nhẹ bước chân bước ra ngoài. Để A Cửu trong phòng củi chỉ là phương án tạm thời. Cái chết của phụ thân không thể không báo lên quan phủ. Lúc đó chuyện của A Cửu có lẽ không giấu được nữa. Hắn muốn bảo vệ A cửu, chỉ còn cách mau chóng đem y rời khỏi Quân phủ, còn phải mau chóng đem yêu hồ bắt được, bảo vệ tính mạng người nhà họ Quân. Nhưng bắt như thế nào, hắn còn chưa nghĩ ra. Việc cấp bách trước mắt vẫn cứ phải đem A Cửu giấu đi, chuyện sau đó hắn sẽ tiếp tục nghĩ cách.

...

Điều khiến Quân Hạo không ngờ tới được, hắn chưakịp sắp xếp ổn thỏa đem A Cửu ra ngoài, sáng sớm cùng ngày A Cửu đã bị ngườimang đến trước phủ huyện lệnh huyện Phù Cừ thuộc trấn Hoán Khê cáo tội, mà ngườihạ lệnh này, lại chính là Quân phu nhân vừa tỉnh lại không lâu.


======================


Một tháng tịnh tâm điều chỉnh lại cốt truyện :3

Truyện này thai nghén cũng lâu. Ý tưởng ban đầu đơn giản lắm, là loại truyện tình trai cẩu huyết 10 chương dằn vặt lẫn nhau rồi đôi bên cùng nắm tay nhau trong hạnh phúc sau khi đại chiến 300 hiệp :))) mà càng ngày não tui nó lại chạy theo hướng càng khó hiểu, cốt truyện cũng uốn éo chạy theo loạn xà ngầu.

Hy vọng sau này không đạp phải mìn chính mình rải TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top