Chương 9:

CHƯƠNG 9:Gặp gỡ anh hùng trong truyền thuyết hay tên ngốc trong lịch sử?

Hoàng hôn buông xuống cùng với những cơn gió nhè nhẹ qua mang tai. Những đám mây tách biệt, quyện cùng mảng không trung đỏ rực xa xa khiến khung trời trông có phần rời rạc...

Những ánh đèn mập mờ giống như những bóng ma chơi vơi, lởn vởn quanh quanh bầu trời đỏ chói khiến khung cảnh có phần thật...kinh dị. Thế nhưng người người tập nập đi đi lại lại, chẳng ai đoái hoài gì đến mảng trời cô đơn kia...

À không, có lẽ phía sau bức cảnh nhộn nhịp kia, vẫn có bóng người chịu hoà mình giữa màn đêm thấp thoáng, buồn tẻ đó. Thật giống như hai thái cực khác nhau.

Một bên thì vui tươi đầy sức sống, một còn lại thì có phần ảm đạm, khiến lòng người bồi hồi mãi không thôi...

Dưới tán lá cây xào xạc, một  trầm tư ngước về nơi xa xôi, quyện vào với khung cảnh nhạt nhòa, tạo nên sự quấn hút đến lạ thường...

Đừng...làm thế lần nào nữa, hứa với ta đi Lesus...

Những từ ngữ cảnh cáo cùng rằng buộc khiến đôi mày của người con trai đó hơi nhăn lại.

Tôi hứa...

Cả lời nói giản đơn của cậu nữa...

Cũng là một thứ gì đó kì lạ, có lẽ là tình yêu?

Lesus thấy bối rối...

Khi đối diện với người trước mắt, thật kì lạ, hoá ra cậu cũng có ngày phải lòng người khác ư, đã vậy lại còn là một Tinh Linh ư?...

Lesus có phần hơi ngỡ ngàng trước cái đi ngược lại quy luật tự nhiên này...

Khi Grisia im lặng cúi đầu, không nói không rằng mà nước mắt cứ tuôn rơi, Lesus càng khó xử hơn. Có một cái cảm giác nhói lên trong lòng, tựa như không muốn người đó bị thương...

Đây, là tình yêu thật sự hay chỉ là phút chốc thoáng qua?...

"Mình đang làm cái gì vậy?"

Cậu vô cùng rối rắm, ai dè, bỗng có một tiếng động từ phía sau làm cậu giật thót lên "Grisia?"

Lesus hỏi đồng thời nhìn bóng người đằng sau, ai oán trách bản thân quá thiếu cảnh giác. Từ lúc gặp tên nhóc này, cậu có cảm giác bản thân càng ngày càng ít đề phòng đi.

Có khi nào đây là triệu chứng của việc mình si tình?...hoặc có khi chỉ là do phải lo cho tên nhóc này mà quên bản thân không chừng? Lesus vô cùng uẩn khúc... (Ể, có gì khác nhau sao?)

"... Ngươi vừa đi đâu vậy hả?"

Lesus khó khăn lên tiếng, thập thỏm vì sợ Grisia biết những gì cậu đang suy nghĩ, chắc cậu sẽ nhảy vách nếu Grisia thực sự biết... Về phía Grisia, khi nghe Lesus đáp lại, lòng cậu có chút không vui, tại sao...

"...Lesus, cậu lại nói thành ngươi rồi?"

"Ta sẽ cố không coi thường ngươi nữa, nhưng việc ta gọi thế là quyền của ta"

"Hông chịu đâu~"

Grisia nũng nịu, hệt như một đứa trẻ vòi vĩnh. Không phải cậu buồn vì Lesus gọi cậu có vẻ hơi xa cách nha, cái lý do cậu cứ nằng nặc đòi Lesus gọi cậu dễ nghe hơn chính là để sau này có cái gì nhờ vả thì lợi dụng luôn a.

Lão sư cậu đã từng hỏi "Con trai, khi mạo hiểm, thứ quan trọng nhất theo con là gì?"

"Tiền ạ?"

"Sai"

"...Hm...a, là đồng đội ạ?"

"Đúng thế, theo con là vì sao?"

"... " lắc đầu

"Đồng đội tốt luôn đứng về phe con, dù cho con có yếu đến mức không thể chấp nhận nổi hay nghèo đến nỗi không biết tiền giấy là gì, đồng đội luôn bên cạnh con!"

"..." Thật là...triết lý???

"Hơn nữa phải kể đến con trai, nếu giao tình giữa con và đồng đội tốt thì con có thể nhờ vả những công việc con không thể làm. Với Chasel, ta luôn biết giữ gìn khuôn phép (?) nên hai bọn ta chưa bao giờ đến thất hoà nhờ thế ta luôn nhờ cậu ta giặt quần lót giúp!"

"..." Tức là đồng đội tốt chính là để sai vặt?

Năm đó, Grisia đã được lão sư mình khai sáng cho một chân lý vô cùng to lớn, góp phần không nhỏ trong việc khiến ước nguyện có vật cưng của cậu càng thêm mãnh liệt hơn!

Và có thể bạn đã biết, lúc ở cùng lão sư, quần lót của ổng là Grisia giặt...mà vì cậu giặt còn sạch hơn cả lão sư Chasel nên Neo rất vui mừng mà tự nguyện giao cho cậu ít bài tập hơn, đó là lần đầu cậu thấy làm culi không tệ...

E hèm, quay về thực tại, giờ thì chắc ai cũng hiểu hành-động-đáng-đánh-chết kia của Grisia là vì sao rồi, cho nên ta lướt, ta lướt, ta cứ lướt!

Lesus định bụng kêu cả hai tiếp tục chuyến đi, đằng nào thì trời cũng tối rồi, nên nghỉ ngơi. Đáng tiếc, một cơn đau ập đến và cậu suýt ngã phịch xuống đất. Bên cạnh, Grisia lười nhác nhắc nhở...

"Cậu vừa bị thương nặng, chưa đến mức chết nhưng cũng đừng hoạt động quá nhiều. Đừng lo, ta dùng Hồi Phục thuật chữa cho ngươi rồi"

"Ngươi chữa cho ta!?"

Lesus kinh ngạc, bỗng cậu nhớ lại lời nói của Shu, tên nhóc đó đã từng được Grisia cứu... Lẽ nào tên này thực sự không hẳn là đáng ghét? Lesus có chút cảm động.

"Thì sao? Cậu là đồng đội của ta mà" Nghe câu nói đầy lòng nhân ái của người kia, Lesus càng xúc động, có lẽ đối xử tốt với Grisia một chút cũng không phải một vấn đề khó khăn

 "Hơn nữa để vật cưng bị thương là một sự mất mát to lớn của chủ nhân!" Grisia đanh thép khẳng định!

Rốt cục thì ngươi chỉ lo đến "vật cưng" thôi hả?...

Mọi sự biết ơn chốc thoáng bay xa...

Lesus mặt không đổi sắc, ra vẻ không thèm so đo với tên Tinh Linh thiếu đánh này làm gì, phủi tay cho qua. Buổi hôm đó đã kết thúc trọn vẹn trong sự rối bời của Lesus và lòng uất ức (vì bị đối xử lạnh nhạt) của Grisia...

Sáng hôm sau...

...cũng là một buổi sáng đẹp trời, có lẽ.

Trời xanh mây trắng, nắng trôi bồng bềnh, đàn chim di cư bay về phía Nam, đất trời dung hoà, vạn vật sinh sôi, ba tấm hình song song đồng hành trên đường...

Khoan khoan có gì đó sai sai?

"Thằng tóc đỏ này là ai?" Lesus gằn giọng, hắc ám tỏa nghi ngút

Đối mặt với sự âm trầm của Ma tộc, bạn Tinh Linh thuần khiết giương đôi mắt long lanh lên, thiếu đánh nói :"Đồng bạn mới của cậu đó!"

Đồng bạn cái củ lạc giòn tan!? Ngươi xác định đồng bạn mới của ta này không phải thú cưng mới của ngươi!!! Lesus không thể không nổi dậy. Grisia như hiểu được ánh mắt thâm tình với bao nỗi oán trách của Lesus, cậu thì thầm vào tai Ma tộc

"Cái này sáng nay mới gặp cậu ta... Vừa nhìn một cái là ta biết ngay tên này là người mà hai ta cần tìm! Giờ chúng ta chỉ cần cào chỉ số tin cậy là có thể thu thêm thú cưng a!" Nói rồi Grisia bổ sung "Ta sẽ ưu đái cho ngươi sử dụng vật cưng này trước, okie?"

Okie cái bộ tộc nhà ngươi! Lesus càng ngày tâm tình càng tuột dốc. Cậu quay ra nhìn con người xấu số bị lừa kia, hỏi: "Cậu tên gì?"

"Chikus Blaze, một kiếm sĩ" Chikus không mấy thiện cảm trả lời lại Lesus, thậm chí còn gằn giọng bổ sung "Là bán Tinh Linh"

Đây mới là biểu cảm nên có của một Tinh Linh khi gặp Ma tộc này!!!!!!!

Nội tâm Lesus gào thét, hoàn toàn không để ý đến thái độ khó ưu của Chikus, tự giới thiệu lại: "Tôi là Lesus, một Ma tộc, rất vui được gặp"

Chikus không hề nghe Lesus nói, quay sang cằn nhằn với Grisia.

"Grisia đại nhân, ngài để một Ma tộc tham gia thế này không sợ hắn cắn ngược sau lưng sao? Ma tộc không thể tin tưởng được!"

Lesus aka người muốn cứu vớt chúng sinh:...

Con mẹ nhà ngươi, cái tên ngươi đang nói chuyện mới là người không thể tin tưởng được ý!!!!! Lesus thấy mệt tâm a... Cậu chỉ muốn làm một Ma tộc ngoan ngoãn sống một cuộc đời không lừa dối a, tại sao cứ đưa cho cậu mấy thằng tâm bẩn này a, từ lão sư đến học trò không thằng nào sống lương thiện được hả!?!?!?

Grisia nén nhịn cười, bày ra bộ mặt đã từng trải qua lâm ly bi đát trên cuộc đời mà bày tỏ: "Chikus, cậu còn chưa hiểu hết được những bi kịch trên thế giới này đâu. Lesus tuy là một Ma tộc nhưng cậu ta sẽ không phản bội chúng ta. Cậu ta đã cải quy chính đạo, theo con đường chính nghĩa mà cứu vớt nhân loại, bù đắp cho tội ác mà cậu ta đã gây nên trong quá khứ. Có thể trên lập trường của Tinh Linh chúng ta, bộ tộc cậu ta chính là túc địch, nhưng nếu xét trên phương diện người người với nhau, tại sao phải phân ra thiện ác? Những con người biết lỗi lầm của mình để sửa chữa còn đáng quý hơn là những kẻ hai mặt luôn giả vờ đối xử tốt với chúng ta! Chikus, ta chỉ nói một lần, cho dù là ai đi chăng nữa chúng ta đều phải dùng sự công bằng, dùng lương tâm mà suy xét, đừng bao giờ đặt lòng tin vào những kẻ lừa đảo, hãy biết nhận ra bộ mặt giả tạo của bọn chúng!"

Grisia nói xong, Chikus như được một bài học quý giá mà gật đầu lia lịa. Lesus, kẻ "đã cải quy chính đạo", không thể cứu vớt cậu bạn bán Tinh Linh đáng thương bị con sói đội lốt "Tinh Linh" này dẫn đi trên con đường trở thành thú cưng...

Quả là đáng buồn cho một thế hệ...

End chương 9~~~

----------------------------------------------------

Vâng au đã comeback sau một đợt nghỉ đông dài hạn, mọi người có vui hông?

Haha, giờ thì bé Chikus aka trung khuyển công trong mắt au đã xuất hiện với những tính cách mang đậm nét trung khuyển a. Cái này chỉ là giải thích ngoài lề thôi nhưng au sợ có vài người sẽ không hiểu vì sao là cả tin Grisia đến như vậy, là vì Chikus là một bán Tinh Linh, luôn coi Tinh Linh thuần thúy như một tín ngưỡng mà hướng đến. Đặc biệt là khi Grisia bỗng dưng tự nguyện giúp đỡ cậu, Chikus càng tin chắc hơn rằng Grisia chính là Tín ngưỡng mà cậu đang kiếm tìm...

Ach viết cái này thấy ngại tay quá đi QvQ. Cơ mà cứ từ từ, nếu còn dịp động vào câu truyện này lần nữa thì mọi ngưởi sẽ hiểu rõ hơn thôi, có lẽ?

Và cuối cùng, bộ truyện này sẽ tiếp tục ngâm dấm cho đến khi nào au nổi hứng hay chán đời muốn tìm thứ vui mà viết tiếp! Goodbyebye QvQvQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top