Chương 7:
CHƯƠNG 7:Thu thập vật nuôi thứ nhất! Năng lực cấm của Grisia!
"Lesus, mau tỉnh lại đi!"
"Mau tỉnh lại"
"Ta ra lệnh cho ngươi mau tỉnh lại!!!"
///
!!!
"A" Một tiếng động lạ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Trên chiếc giường nhỏ màu caramen, một cậu con trai tóc đen đang êm ái ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, chốc chốc lại khẽ đung đưa hàng mi...
Đó là Lesus...
Xung quanh cậu, có vẻ như không có ai cả...
Trong phòng rất im ắng, chỉ nghe được thoảng qua tiếng thở nhè nhẹ... Không khí hiện lên thật thanh bình biết bao.
"Um..."
Như cố lấy lại ý thức, Lesus khẽ mở mắt. Tia sáng từ ngoài chiếu vào khiến cậu khó chịu... Cố ngượng ngồi dậy, cậu thở dốc. Lưng cậu tựa vào thành giường, lúc này cậu mới để ý rằng mình đang nằm trong một căn phòng rất lạ...
Xung quanh bốn phía ngoài chiếc giường cậu nằm lên thì chẳng còn thức gì khác, cứ như ngay từ đầu đã không có ai ở đây vậy. Phía góc tường hình như còn vương chút bụi, qua ánh nắng nó bỗng lung linh một cách lạ thường...
"Đừng lo..." Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai cậu. Phía dưới cửa sổ đối diện bên trái chiếc giường, một tấm thân nhỏ đang khẽ thì thào "Con sẽ cố hết sức...Cha..."
Nét mặt người đó thật nghiêm túc, có chút u buồn khiến Lesus thoạt nhiên không thể nói gì. Cậu chỉ nheo mắt, im lặng nhìn khung cảnh có chút trầm lặng này...
"Oh... Tỉnh rồi à? Lesus?" Người đó hình như đã chút ý đến sự thay đổi của cậu, cố đứng dậy, tay vịn phía cửa sổ, nhanh chóng dấu đi sự phiền não vừa rồi.
Lesus định nói gì đó, nhưng lời nói của anh đều nghẹn ứ trong cổ họng... Cậu không làm cách nào lên tiếng.
Tuyệt nhiên không phải vì cậu không thể nói, mà bởi vì trước mặt cậu là cái người cậu cực kỳ ghét, Grisia...
"Sao vậy? Có gì thì nói đi!" Grisia khó hiểu hỏi, tuy nhiên cậu chỉ nhận được câu "không có gì" của Lesus.
Grisia không lấy đó làm tức giận, mà còn rất thản nhiên giơ một tờ giấy ra trước mặt Lesus, đồng thời cậu cũng nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Lesus nghi hoặc nhìn Grisia, trong lòng không ngừng cảnh cáo có mùi lừa đảo.
Hình như khung cảnh tuyệt đẹp ban nãy đã theo gió mà bay rồi...
"Cái gì đấy?" Lesus hỏi, tay với lấy tờ giấy đọc qua...
Nhưng cậu bỗng cảm thấy hối hận, run run nắm chặt tờ giấy đó, có vẻ đang có khuynh hướng sẽ xé nó ngay lập tức...may là Grisia đã vội giành lại
"Còn phải nói! Hợp đồng kí kết làm vật cư... đồng đội của ta!"
"...Ngươi vừa định nói là làm vật cưng phải không?"
"Nào có, Lesus, cậu cũng quá mệt rồi đi. Ta là một Tinh Linh thanh cao, sao lại bắt người khác làm vật cưng của mình..." cười...
... Ngươi mà thanh cao thì sợ ta cũng thân thiện rồi... Lesus âm thầm nghĩ, thở dài não nuột, không đành lòng nói...
"Sao cũng được, dù gì thì cũng đã thua, làm đồng đội hay vật cưng đều như nhau..."
Lesus cầm bút kí vào bản thống kê rồi trả lại cho Grisia. Ai ngờ, người sau lại không chút khuôn phép nhảy vồ về phía trước, vui vẻ nói "Thật sao? Cậu thực sự sẽ làm vật cưng cho ta sao?"
"..." Vậy rốt cục ngươi muốn ta làm vật cưng đúng không!?
Lesus không hề mừng rỡ gì. Cậu cố thoát ra khỏi cái ôm chết nghẹn của Grisia. Chỉ tiếc là cậu lại mất đà ngã về phía trước.
Dưới tình cảnh hiện tại Lesus ngã theo lực hấp dẫn tác động. Grisia theo quán tính cũng không phải ngoại lệ. Với trọng lượng trên hơn dưới, cả hai cùng ngã về phía trước. May mắn kẻ trên vẫn còn chút sức cố chống dậy nhưng người dưới thì hấp tấp xoay sở sao lại cụng đầu với người trên. Kẻ trên ức chế định mắng thì kẻ dưới bắt đầu ôm đầu ôm miệng thút thít (?)...
Thôi thì nói trắng ra là Lesus đang đè Grisia đi cho rồi...
Nhưng nếu mọi chuyện dừng ở đấy thì đã tốt, nay giờ lại xuất hiện màn nước-mắt-cá-sấu của Grisia. Không muốn nhắc đến nhưng khả năng diễn kịch của Grisia nếu xếp thứ Hai thì không ai dám nói đứng Nhất...
Và điều đó đang được áp dụng ngay vào thời điểm này...
Grisia run run, trên khóe mi còn vương chút nước, đôi má đỏ ửng lên, mái tóc rối loạn trên giường càng khiến cậu trông ủy mị dễ thương, hai bàn tay không yên phận che che lấp lấp bờ môi căng mọng đang thút thít những tiếng nhỏ nhỏ...
Và điều đó khiến Lesus không thể kìm được...
... cảm giác mắc ói đang dâng trào!
Không chỉ Lesus, Grisia cũng không phải muốn làm thế, chỉ là, cậu quá...mắc cười. Cái vẻ hoảng sợ thoáng qua của người kia khiến cậu muốn cười ầm lên rồi. Chỉ là thấy có mùi nguy hiểm từ đâu phát ra khiến cậu hận không thể trực tiếp mở miệng ra.
Cậu cố kìm bản thân lại, cậu đã bịt miệng ngăn mấy tiếng cười kia, ấy vậy mà điều đó hình như càng khiến mọi chuyện đang đi sai hướng...
Lesus không hề định mở miệng nói gì, cùng với vẻ mặt "bất chấp sống chết cũng không lên tiếng" đang khiến Grisia ngày càng muốn cười to hơn. Mà hình như cậu sắp chết ngạt vì bịt miệng rồi, mặt cậu đang đỏ dần và có khuynh hướng sẽ chuyển sang màu xanh...
A! Chết tiệt! Ta ngay cả nén cười ra nước mắt cũng không thể rồi! Ah, ta muốn cười quá... Tại sao lúc ta muốn cười thì không thể thế này!!!
Và dưới tình huống kẻ trên mắc ói người dưới mắc cười, không ai chịu nhúc nhích khỏi tư thế hiện tại...
Cạch...
À, đó là nếu không có người nào mở cửa kìa...
"Grisia, Lesus đã tỉnh lại ch..." Shirai mở cửa bước vào nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai thì đã nhìn thấy cái gì đấy đang diễn ra... Cô hoàn toàn im lặng nhìn hai người trên giường trong cái tư thế hết sức ám muội kia...
Grisia, hình như ăn ở rất tốt, không chịu cứu vãn tình hình, lại còn thích đổ thêm dầu vào lửa, giả bộ khóc lóc mà nói với cái giọng mà đánh chết Lesus cũng không muốn nghe lại lần hai...
Grisia không biết dùng cách nào, hai má đỏ ửng lên, nước mắt chảy dài trên khóe mi, thút thít rên lên...
"Người ta...đau..."
Ồ ồ, Grisia biết cách ăn nói đấy! Câu nói đơn giản lại đủ chủ vị, vừa súc tích vừa mang nhiều hàm ý nha~ Cái khung cảnh mang đầy sự biến thái cùng với câu nói biến thái vừa rồi, ai mà không hiểu thì cũng quá trong sáng rồi!
Shirai chắc chắn không phải dạng "ngây thơ trong sáng" gì. Cô tất nhiên đã hiểu hết tất cả (theo như cô nghĩ) và rồi cười như không cười đóng cửa thật nhanh.
Phía sau cánh cửa còn vang vọng tiếng cười khúc khích nhỏ nhỏ như "chuyện nhà người ta để người ta lo" hay "trẻ con bây giờ sa đọa quá rồi" làm Grisia cùng Lesus đồng thời lạnh sống lưng...
xxxx
"Hahaha!!!!" Neo nghe xong lời kể của Shirai thì cười phá lên. Xong, anh kéo theo Chasel đi đến hỏi chuyện với hai đứa trẻ kia... bỏ lại Shirai đang rối loạn với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
"Neo, học trò của cậu, đã làm cái trò gì vậy?" Chasel thở dài, nhìn phía ai kia.
"Chậc, trách tôi làm gì? Có trách thì trách thằng con trai của cậu ý! Nếu nó chịu đồng ý sớm thì đã không gặp cái loại chuyện này rồi!"
Neo tặc lưỡi, Chasel thì mặt vô biểu tình thở dài thêm một lần nữa. Thật không biết hai thầy trò này giống nhau như vậy, nên vui hay buồn đây?
Haiz, cái tên Neo này đã là một tên rắc rối hơn người, nay lại dưỡng ra một tên học sinh còn rắc rối gấp bội, Chasel khổ não, chỉ còn biết mong con trai mình sẽ ứng phó được người kia...
Đến trước cửa phòng, Neo không quên gõ cửa. Dù sao thì người ta cũng đang tận hưởng, ít nhất không nên phá hổng không khí của người ta, làm người ta ngại ngùng...
Sau một hồi những tiếng động kì lạ thì cánh cửa cũng chịu mở ra. Nhưng không hiểu sao, trên người cả Grisia lẫn Lesus đều lộn xộn vô cùng. Điều đó khiến Neo rất vui, thấy chưa, đã bảo là phải gõ cửa kĩ càng mà!
"Lão sư, ngài đến đây hẳn có việc gì?"
Grisia mở miệng nói, dáng vẻ tuy không ngăn nắp nhưng vẫn toát lên vẻ rất nho nhã khiến người ta phải nể phục. Neo chỉ đơn thuần liếc qua cậu rồi tiến vào, ngồi như thể không coi ai trong phòng vào mắt mà lớn tiếng
"Giải thích cho ta việc Shirai bảo!"
"...Tụi con ngã lên nhau. Và con chỉ thêm chút kịch tính vào thôi ạ"
Grisia nhanh gọn trả lời. Bên cạnh, Lesus khó hiểu hướng về phía hai thầy trò kia. Sao lại có kiểu giải thích bá đạo thế chứ? Cái "kịch tính" mà Grisia nói không chỉ là "kịch tính" bình thường không đâu! Nó suýt hủy hoại đời trai trắng của Lesus đấy!
Khi nhìn vẻ mặt như thể vừa bị xâm hại tình dục của Lesus, Neo lại được thêm một trận cười nữa. Sau một hồi sặc sụa xong, anh mới nghiêm túc vào chủ đề chính, không còn mang cái vẻ mặt vui vẻ nữa mà ngược lại còn có phần tức giận...
"Grisia, giờ ta muốn con nói rõ về cái chuyện đánh bại được Lesus đó"
"...Nhưng"
"Nói!"
Grisia trần trừ nhìn lão sư mình, song thỉnh thoảng lại len lén liếc Chasel cùng Lesus. Cuối cùng Grisia thẳng thắn nói ra hết sự việc theo phương diện bản thân chứng kiến.
Về phía Lesus, cậu cũng rất tò mò vì sao Grisia lại có thể đánh bại cậu. Lesus thế nhưng không phải đèn cạn dầu, ấy vậy mà cậu còn không biết Grisia từ lúc nào đã đánh bại mình. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không thu thập được thông tin gì về chuyện này, ít nhất thì qua lời nói của Grisia...
Không thể kìm được sự tò mò của bản thân, Lesus mở miệng ra miễn cưỡng hỏi...
"Cuối cùng thì cái năng lực của ngươi là gì?"
"..." Nghe câu hỏi này, Grisia thoáng bối rối. Neo liếc về phía Chasel, ra hàm ý gì đó...Chasel đứng ngoài khổ não lên tiếng
"Grisia, Neo cho ta biết sức mạnh của nhóc là gì rồi... Cứ nói ra đi"
Nghe vậy Grisia có phần an tâm hơn chút, rồi cậu quay ra phía Lesus, nói một cách từ từ "Ta biết ma pháp"
"...Hả?" Lesus ngỡ ngàng hồi lâu "Ngươi nói cái, cái gì?"
"Thì ta nói ta nói là ta biết sử dụng ma pháp"
"...Ngươi là Tinh Linh đúng không?"
"Ừ"
"Làm sao Tinh Linh biết sử dụng ma pháp?"
"Cái đó ngươi không cần biết..."
Grisia quay đi, cố lảng tránh ánh mắt của Lesus. Còn Lesus thì hết sức không vừa lòng... Cậu biết duy chỉ có Tinh Linh là không có dòng ma pháp trong cơ thể...nhưng tên kia lại...
Khoan trước khi nói đến việc dòng chảy ma pháp chảy trong cơ thể hắn, ma thuật chính là một hình thức của phản nghịch trong Tinh Linh tộc...
Hay nói cách khác Tinh Linh biết sử dụng ma pháp chính là đối tượng ghét bỏ của cả 4 tộc!
Với Tinh Linh là hình thức phản bội khi động tới thứ sức mạnh đáng nguyền rủa của Hắc Tinh Linh. Với Ma Tộc và Hắc Tinh Linh thì là sự bôi bẩn tới nguồn sức mạnh thiêng liêng của họ. Còn với Con Người thì chẳng khác gì sự ô uế tới những thứ thanh cao...
Lesus âm trầm, chẳng nhẽ...tên này là phản đồ ư?...
End chap 7~
-------------------------------------------------------------------------------
Lâu rồi không chịu ló mặt lên, mọi người sao rồi? Mà mọi người ra sao thì cũng không phải chuyện của au *cười*
Thực ra chap nó phải dài hơn cơ nhưng mà vì lười nen viết mãi không xong~ Thế là cắt ra để đăng nhanh nhanh... Chắc là au sẽ lâu ra hơn đây.
Lý do ư? Vì au sang năm lên lớp 9. Dưới tình huống trên mẹ giục dưới cô nhắc, au bất đắc dĩ phải học nhiều...dù còn chưa vào năm học (mới chỉ đi học hè thui)
Thế nên mọi người tốt nhất là đừng mong ngóng gì nhiều. Dành thời gian mà đọc mấy truyện khác...
Au nói thế thôi chứ mọi người đừng bỏ au nha! Cứ cmt cho au nhiều nhiều là được. Au rất thích đọc và trả lời cmt của mọi người nha~
Au lại lặn đây~ Bye bye bee~ ¿(°3°)///~
Thân Yui~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top