Chương 5:

CHƯƠNG 5:Nam nhân vật chính là luôn phải gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác, cho dù là một NPC qua đường!

   Sau khi Shirai dùng phi hành thuật đưa cả bọn về trụ sở chính, Grisia không kiềm lại được mà thầm ngưỡng mộ cô.

  Tuy Shirai là thuật y nhưng lúc chiến đấu cô cũng đóng vai là ma pháp sư cho đội.

   Hơn nữa, Phi hành thuật thế nhưng không phải dễ sử dụng. Đã thế cô còn chở thêm 4 người khác (trong đấy 3 người cao to vạn vỡ) theo, ma lực của Shirai quả không thể coi thường mà...

  Nhưng điều khiến Grisia bận tâm nhất vẫn là căn cứ mà lão sư cậu kể.

   Hồi trước, cậu cứ nghĩ nó sẽ ở một nơi tối tăm, huyền bí, nơi mà có rất nhiều bẫy nguy hiểm, cất giữ nhiều bí mật cường đại!!!!

...nhưng hình như lúc đó cậu hơi đa nghi rồi?

  Sau khi được lão sư một lần dẫn đến đây, cậu hoàn toàn cảm thấy thất vọng...

  Dù trước mặt cậu là một toà lâu đài tráng lệ...không, nói nó là Thần Điện thì có lẽ sát nghĩa hơn. Không Không! Nơi này so với vườn thượng uyển và ngự hoa viên càng thêm phần giống hơn.

  Và điều đó khiến cậu trước đây, khi được lão sư dẫn đi, đã từng cảm thấy...mấy người ở đây thật thừa tiền.

  Dù gì thì dù, cậu cũng không bất ngờ lại lần 2 nữa đâu~

  Trước khi vào trong, Shirai đưa tất cả và hành lý đáp xuống đất. Bỗng Neo quay ra cười rất sáng lạn, hai tay yên vị đặt trên vai Grisia. Còn Grisia thì ngẩn ngơ hồi lâu rồi đáp lại ánh mắt của lão sư bằng một nụ cười khác, đầu cúi tỏ vẻ đã hiểu.

  Và thế là Neo không nói không rằng chạy như bay đi mất.

  "Neo!!!" Từ phía sau, Chasel cố gọi to tên Neo nhưng có vẻ vô ích vì hắn không nghe thấy (mà cho dù nghe thấy hắn cũng coi là không nghe thấy)

  "Thưa Chasel trưởng, lão sư ta hiện đã vướng bận chút chuyện nên ông ấy xin cáo lui trước..."

  Grisia rất hiểu chuyện giải thích cho Chasel. Người sau thì chỉ băng lãnh hỏi lại "Đó là công chuyện gì mà hắn phải vội vàng đến vậy?"

  "Ta rất sẵn lòng giải thích..." Grisia hít một hơi thật sâu rồi nói không ngừng nghỉ một tràng dài...

  "Trước khi được đoàn tụ lại với mọi người sau 7 năm xa cách, trên chuyến đi của định mệnh, tình cờ lão sư ta thấy một cô gái yếu đuối đang phải cố gắng chạy trốn một kẻ dâm tặc bỉ ổi. Vì ông ấy nghĩa hiệp ra tay cứu mĩ nhân nên nàng muốn cảm tạ, tin đây chính là định mệnh. Nhưng người hùng thì không cần đền đáp, lão sư ta trong sự tiếc nuối tạm biệt nàng, hẹn có ngày sẽ gặp lại dưới trời đất bao la. Ai dè lại biết chuyện cha mẹ nàng bị một nhóm cướp sát hại, lão sư ta vì xót thương cho nàng và cũng vì tinh thần của một chiến sĩ mà hứa sẽ giúp nàng sau khi đưa ta về tụ họp với mọi người... Vì vậy mà giờ đây lão sư ta đi thực hiện nguyện vọng của nàng trước sự chứng giám và lời thề của một chiến sĩ..."

  "..."

  Hình như mức độ lải nhải của tên nhóc này đã vượt qua giới hạn có thể tiêu hóa được rồi...

  Chasel mặt vô biểu tình hỏi lại "Rốt cục là thế nào? Nói ngắn ngọn lại được không, nhóc?"

  "....Trước khi được đoàn tụ lại với mọi người sau 7 năm xa cách, trên chuyến đi của định mệnh, tình cờ lão sư ta..."

  "Xin lỗi, là ta sai, xin nhóc đừng nói gì nữa..."

xxxx

  Sau khi nghe Grisia lặp đi lặp lại 10 lần câu chuyện kia, Shirai cuối cùng cũng đưa ra kết luận chính xác cho hành động của Neo, hoặc căn bản cô không muốn nghe Grisia lải nhải nữa...

  "Túm cái váy lại là Neo đi vụng trộm với con-gái-nhà-người-ta đúng không?"

  Chỉ có thế mà nhóc còn làm trò suốt từ nãy đến giờ!?...

  Tất cả đồng loạt suy nghĩ, thầm rủa Neo, người đã dạy học trò mình ra cái thể loại không giống ai đây.

  Tại một nơi nào đó, một người đàn ông tóc vàng bỗng "hắt xì" một tiếng... "Quái lạ, có ai đang nói xấu ta sao? Hừm, khi về ta sẽ tra hỏi Grisia sau vậy! Còn giờ thì làm nốt công việc giở dang này đã!"

  "!!!"

  Sống lưng Grisia bỗng nổi hết da gà lên. Cậu run rẩy nghĩ thầm... Ực, có khi nào lão sư đang nói xấu ta không? Hức, ta đã làm gì sai đâu mà!...

  Rồi Grisia rùng mình khi nhớ tới hệ quả của cậu lúc lão sư trở về. Nhớ không lầm lần gần đây nhất cậu đã không thể ra khỏi giường một tuần liền...

(Au: Neo! Anh đã làm gì bé nó rồi!?)
 
  Chasel lúc này mới lên tiếng, não nề nói, phẩy tay cho qua

  "Haiz, coi như hắn ta ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Thôi thì Shirai, cô dẫn Grisia đi tham quan xung quanh. Tôi đi thống kê lại báo cáo hàng năm đây..."

  Dứt lời, Chasel không nói gì từ từ bước đi mất để lại Shirai đang khóc ròng phía sau. Shirai nhìn Grisia một hồi rồi quay ra Lesus

  "Lesus, chị cũng có việc nên giao cho em. Tạm biệt!!!" chị không muốn nghe diễn văn nữa đâu!!! Oa, huhuhu...

  "..."

  Và thế là Lesus đành miễn cưỡng đưa Grisia đi thăm thú xung quanh...

  Ban đầu là vậy, nhưng giờ cậu nghĩ lại rồi... Chắc chắn tên Tinh Linh này đang dẫn cậu thăm quan thì đúng hơn!

  "Grisia, lâu rồi em không có đến nhỉ? Trông em vẫn chẳng khác gì cả!"

  "Ưm, rất vui được gặp lại chị!" cười...

  "Oh, Grisia! Lại đến nữa hả?"

  "Vâng" cười...

  "Chị Grisia! Lúc nào lại chơi với em tiếp nhé!"

  "Đã nói là gọi là anh mà!" cười...

  "Grisia, Neo trưởng không đi cùng em sao?"

  "Ưm" cười...

  Thực sự, Lesus không biết nên nói gì nữa. Cả một dãy hành lang kia ai ai cũng có vẻ rất thân thiết với Grisia, có lẽ ngay cả Lesus cũng khó mà thân thiết như vậy...

  Cái này là do tên đó là Tinh Linh hay do mình là Ma Tộc!?

  Lesus nhìn người thứ 101 đang trò chuyện với Grisia, trong lòng hết sức khó hiểu. Nhưng khi người đó vừa khuất mất, Grisia bỗng ngay tức khắc đeo lên khuôn mặt cau có, hai tay không ngừng xoa má mình.

  "Au, ta là không thích cười a~"

  Grisia vô cùng ủy khuất nói. Thấy vậy, Lesus khinh khỉnh hỏi, ánh mắt lộ rõ sự coi thường

  "Nếu như không thích ngươi còn cười làm cái gì? Định tỏ vẻ dễ gần ư?"

  Nhưng Grisia chỉ nhìn Lesus hồi lâu, rồi cười nửa miệng. Cậu căn bản không muốn nhắc đến nó a...

///

  "Được rồi con trai, sau 4 năm luyện tập, ta nghĩ ta có thể đưa con đến căn cứ rồi!"

  "Lão sư, căn cứ ý ngài là sao?"

  "Hm, cứ coi đó là nơi những cao nhân vào nghỉ chân, những bậc thầy ghé ngang qua, đại loại thế!"

  "Lão sư, con... Ngài biết con ngay cả kiếm cũng không biết cầm mà, sao vào đấy được?"

  "Con trai, con nghĩ ta là ai?"

  "...Đệ nhất cao thủ kiếm thuật"

  "Con trai, hãy nhớ, dù con không đẹp trai, cùng lắm ta cũng đã giúp con trở nên giống gái. Dù con không cao, cùng lắm đi với ta đã đủ để khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng, tạo mối quan hệ tốt thì nhất định con phải làm. Nếu không sau này, khi ta đã quy tụ với đất mẹ bao la, sợ rằng con trai ta cũng theo ta mà đi mất!"

  "..."

  "Thế nên con trai, giờ con phải học cách cười. Nụ cười rạng rỡ khi đe dọa, thẹn thùng khi câu dẫn, sáng lạn khi nhờ vả, ưu nhã khi giao tiếp!"

  "Lão sư..."

  "Chỉ cần biết điều chỉnh cho đúng thì con cười thôi cũng đủ gây áp lực cho người khác rồi!"

  "Nào con trai hãy cười rạng rỡ như ta đi nào!"

   "..." Lão sư, ý ngài là ngài đang đe dọa con đúng không?...

  Năm đó, Grisia đã được Neo dẫn đi hôn (?) những ông già béo mập. Tuy chỉ là hôn vào tay những điều đó đã khiến Grisia nôn hết bữa sáng của mình. Từ đó dù người đối diện xinh hay xấu, cậu cũng vô thức nở một nụ cười... Sau này cậu vẫn thắc mắc cách dạy của lão sư mình nhưng không dám hỏi, vẫn chỉ có thể giữ nghi hoặc vào sâu trong lòng...

///

  "Này!"

  Một tiếng gọi kéo hồn thức của Grisia về hiện tại. Lesus ở trước mặt, khó hiểu nhìn Grisia.

  "Sao thế?"

  "Ưm, không có gì!" cười...

  "Sao ngươi cứ phải cười thế? Tôi khó chịu đó"

  "..." vẫn cười...

  "Thôi, tôi muốn biết tại sao ngươi lại quen nhiều người như thế?"

  "Lão sư dẫn tôi đến đây" cười...

  "Nếu người có thể trả lời ngắn ngọn thế thì sao vừa nãy cứ phải dong dài thế?"

  "..." Vì ta không muốn lão sư tình cờ nghe được rồi phạt ta, hơn nữa ông Ma Tộc đó còn gọi ta là nhóc!

  "Hơn nữa...Ngươi thực sự là con trai?"

  "Câu hỏi hình như không liên quan lắm thì phải?" cười...

  "..."

  "...Vì lão sư ta bảo thế này sẽ dễ thu hút ánh nhìn, và ta cắt tóc ngắn vì lão sư ta không muốn tốn tiền mua thuốc dưỡng tóc. Hơn nữa thế này dễ dàng hành động những chuyện mờ ám hơn đúng không?" cười...

  ...
  
  Neo trưởng, ngài thực sự đã dưỡng trẻ con ra cái dạng gì vậy?...

   
     
End chap 5~
--------------------------------------------------------------------------------

  Hừm, càng về đoạn cuối au càng lười nên lời văn càng... Au biết au viết tệ a~ Đến au còn không hiểu mình viết gì a~ Au biết au không giỏi a~ Đến au còn chào thua sự ngu ngốc của mình a~ *tự đày đọa bản thân*

  Làm ơn ai đó gỡ cửa nhà au đi!!!!

  *Ngồi câu vote and cmt*

Thân Yui~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top